Chương 48 : Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bị ném lên giường, Hứa Giai Kỳ bỗng chốc cảm thấy đầu óc quay cuồng .Cả cơ thể cô đau tới tận xương tủy, hơi thở dường như bị chặn đứng. Khi cơ thể vừa chạm xuống giường, Hứa Giai Kỳ liền há miệng hít thở không khí trong lành.Vẫn chưa kịp hít hơi thứ hai, một thân hình cao lớn đột ngột đè xuống người Hứa Giai Kỳ , trói chặt chân tay cô không thể cử động nổi lại có cảm giác lồng ngực bị đè mạnh đến nỗi ép hết khí ra ngoài. Hứa Giai Kỳ  cố định thần nhưng năm ngón tay cứng như sắt đã bóp chặt lấy cổ cô. Chân tay Hứa Giai Kỳ ra sức giãy giụa theo phản xạ , miệng không ngừng kêu lớn "Mộ Dung Phong , anh làm trò gì vậy , mau buông tôi ra "

Dưới thân hình như núi Thái Sơn đó, Hứa Giai Kỳ cho dù có bản lĩnh thế nào cũng không thể  chống cự nổi

Trong cơn giãy giụa, hai tay Hứa Giai Kỳ bị Mộ Dung Phong khoá chặt nhét sau lưng cô. Hai chân cô bị một đùi của hắn đè chặt. Một tay hắn giữ trán cô . Hắn nhìn Hứa Giai Kỳ  bằng ánh mắt phẫn nộ ,  bàn tay còn lại siết cổ cô dần dần tăng lực khiến cho cô như muốn ngạt thở .

Mộ Dung Phong  lạnh lùng nhìn gương mặt quật cường của Hứa Giai Kỳ. Bị hắn bóp chết đến nơi, cô vẫn không khóc lóc, không hoảng loạn, không sợ hãi, chỉ có tia bất phục trong ánh mắt. Hắn càng thêm tức giận , bàn tay đang bóp cổ Hứa Giai Kỳ càng siết mạnh hơn 

Hứa Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy cổ họng đau như dao cắt, hơi thở tắc nghẽn, gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng bừng. Cô há to miệng nhưng không thể kêu lên một tiếng. Không khí trong lồng ngực cô ngày càng cạn kiệt, ý thức ngày càng mơ hồ.Cô sắp chết ngạt đến nơi rồi.

Mộ Dung Phong thấy gương mặt của cô đã bị hắn bóp đến tím tái nhưng vẫn ngoan cố không mở miệng cầu xin hắn tha thứ , hắn đã xuống tay đến mức này mà cô vẫn cứng đầu không chịu khuất phục , thấy Hứa Giai Kỳ hình như không có ý định xuống nước trước với hắn , Mộ Dung Phong lúc này mới từ từ buông lỏng cổ tay . 

Cổ họng đã thông nhưng Hứa Giai Kỳ không còn chút sức lực dưới thân Mộ Dung Phong. Cô thở hổn hển một cách khó nhọc. Nhìn vẻ mặt vô cảm của hắn, trong lòng Hứa Giai Kỳ  biết rõ, cô vừa trở về từ quỷ môn quan. Vừa rồi, cô đã thực sự tới gần ranh giới sống chết.

Mộ Dung Phong cất giọng đanh thép , ánh mắt vẫn vô cùng giận dữ "Ly hôn ? có nghĩ em cũng đừng nên nghĩ tới , Mộ Dung gia  không phải là nơi em muốn đến thì đến muốn đi là đi . Cái ghế nữ chủ nhân này cũng không phải vị trí mà em muốn ngồi thì ngồi ,  không muốn ngồi là có thể không ngồi . Trừ phi tôi cho phép , em đừng hòng có ý định rời khỏi đây nửa bước ."

Hứa Giai Kỳ vẫn còn thở hổn hển, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Cô định mở miệng đáp lời hắn, mới phát hiện cổ họng cô khản đặc, không thể phát ra tiếng nói. Vừa rồi, Mộ Dung Phong đúng là phẫn nộ đến mức muốn lấy mạng cô đến nơi nên không hề nương tay. Hành động của hắn khiến cổ họng cô bị tổn thương nặng nề.

Mộ Dung Phong quan sát thấy nét mặt yếu ớt của cô biết vừa rồi bản thân ra tay quá trớn , hắn không hề có ý định muốn đả thương cô nhưng hai chữ ly hôn vừa rồi thốt ra từ miệng cô đã chọc tức hắn , khiến hắn mất kiểm soát nên mới phát tiết như vậy . Đáy mắt Mộ Dung Phong loé lên một tia bất thường , hắn từ từ mở miệng , ngữ khí có ba phần là đe doạ "Hứa Giai Kỳ , đừng bao giờ có ý định chọc tức tôi nếu không đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn . Tôi chưa bao giờ nương tay với phụ nữ , em cũng không phải là ngoại lệ đâu  "

Hứa Giai Kỳ lúc này mới bắt đầu tỉnh táo lại , nghe những lời nói nồng nặc mùi sát khí của hắn , cô bất giác chau mày , cười nhạt , thều thào nói :"Lợi dụng thì cũng đã lợi dụng rồi , anh còn muốn trói chặt tôi bên mình để làm gì ? Mộ Dung Phong , chi bằng anh giết tôi đi còn hơn "

Đáy mắt Mộ Dung Phong loé lên tia khác thường , nói như vậy có lẽ cô đã nghe trộm được cuộc đối thoại của hắn với đám Louis , thảo nào lại tự dưng đòi ly hôn với hắn , thái độ còn vô cùng kiên định khác hoàn toàn với mọi lần . Mộ Dung Phong biết cô là người cứng đầu nhưng chưa bao giờ dám chọc giận hắn , hôm nay lại có thể ngông cuồng đề nghị ly hôn với hắn quả nhiên là đã biết chuyện . Nghe giọng nói khàn khàn của Hứa Giai Kỳ, lại nhìn thấy vết bầm tím trên cổ cô, Mộ Dung Phong liền đưa tay vuốt nhẹ trên vết thương. Cảm nhận được sự né tránh của cô , Mộ Dung Phong hơi nhíu mày, hắn giữ chặt gáy cô  không cho phép cô động đậy. Một bàn tay hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô: "Giết em ? không dễ như vậy , Hứa Giai Kỳ tôi đã nói rồi nếu có chết chúng ta sẽ chết cùng nhau "

Hứa Giai Kỳ cười như không cười , ngẩng mặt đối diện với đôi mắt lạnh lùng của hắn , mở miệng cất giọng khản đặc :"Ngặt nỗi , muốn sống muốn chết không phiền anh quyết định . Nếu phải sống như thế này , tôi thà chết đi còn hơn"

Mộ Dung Phong liền bật cười ha hả, lần đầu tiên cô dám lấy tính mạng của bản thân ra de doạ hắn , Mộ Dung Phong vỗ vỗ lên mặt Hứa Giai Kỳ , nói rành rọt từng chữ một :"Nếu em đã muốn chết như vậy thì được thôi , tôi toại nguyện cho em , có điều sau khi em chết rồi tôi sẽ đem cả Hứa Gia mai táng cùng em "

Hứa Giai Kỳ cắn môi , không kiềm chế được mà vươn tay nắm chặt lấy cố áo của Mộ Dung Phong , gầm lên với hắn :"Mộ Dung Phong , anh dám ..."

Mộ Dung Phong ngữ khí lạnh nhạt , hắn liền dùng sức gỡ tay cô ra đồng thời chà mạnh vết thương trên cổ cô "Vậy em nói xem , tôi có dám hay là không . Đừng cho tôi lý do san bằng Hứa gia giống như cách mà tôi đã làm với đám người Kim gia đó "

Hứa Giai Kỳ hiểu rõ thế lực của Mộ Dung Phong lớn cỡ nào , đến Kim gia là một gia tộc cũng không đến nỗi nào mà còn bị hắn cho phá huỷ chỉ trong một nốt nhạc huống chi là Hứa gia của cô , con người hắn quá thủ đoạn , quá tàn nhẫn , việc hắn nói chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là uy hiếp. Hứa Giai Kỳ  thấy ánh mắt của Mộ Dung Phong tràn đầy vẻ sát khí, nhưng không phải nhằm vào cô. Vết thương đau đớn trên cổ nhắc nhở cô, người đàn ông trước mặt là dã thú. Đạo đức, lý lẽ, pháp luật haythậm chí bản lĩnh nhỏ nhoi của cô cũng không thể trói buộc được hắn. Hắn có thể làm mọi việc chỉ cần hắn muốn . Hứa Giai Kỳ cười khổ ,xem ra cô có cự tuyệt , kháng cự thế nào cũng đều vô dụng :"Được , vậy tôi hỏi anh . Rốt cuộc , từ trước tới giờ , anh đã từng có một phút giây nào ...thật lòng với tôi chưa ?"

Nghe Hứa Giai Kỳ nói vậy, Mộ Dung Phong nhếch mép cười. Hắn cuồng bạo đưa tay lau vết máu do chính mình tạo ra trên cổ cô , nói khẽ bên vành tai cô , âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy :"Em nói xem ?"

Hứa Giai Kỳ nghe xong thì sức lực cũng đã cạn kiệt , cô thả lỏng tay mặc cho Mộ Dung Phong muốn làm gì thì làm . Nói như vậy cũng đủ hiểu , Hứa Giai Kỳ nhắm chặt mắt cố không để giọt nước mắt rơi xuống , cô không muốn khóc trước mặt hắn càng không muốn bày ra bộ mặt yếu đuối trước con người tàn nhẫn này . Hắn càng tàn nhẫn bao nhiêu cô lại càng muốn kiên cường bấy nhiêu , cô chỉ hận , hận bản thân lại động lòng với hắn , hận tại sao lại không nhận ra điều này sớm hơn , hận vì đã đồng ý bước chân vào Mộ Dung gia , trở thành người của hắn . Chỉ đáng tiếc , bây giờ đã quá muộn , hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Hồi lâu cũng không thấy Hứa Giai Kỳ lên tiếng , biết cô đã mệt đến kiệt sức , Mộ Dung Phong lúc này mới nới lỏng tay ra nằm xuống bên cạnh cô , cất giọng trầm trầm "Tranh cãi như vậy là đủ rồi , nghỉ ngơi cho tốt đi . Từ bây giờ , ngoan ngoãn ở lại Mộ Dung gia , tôi sẽ cho người canh chừng em , đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn "Nói xong , Mộ Dung Phong lạnh lùng bước xuống giường rồi đi ra ngoài , khuôn mặt vẫn vô cùng lãnh đạm như chưa hề xảy ra mâu thuẫn . Hắn còn nhiều việc phải làm , chuyện với Hứa Giai Kỳ tạm thời hắn không tính toán nữa .

Mộ Dung Phong lấy lại bộ dạng thường ngày bước ra khỏi cửa thì bắt gặp đám Louis đang đứng tần ngần bên ngoài chờ hắn , xem ra đã chứng kiến toàn bộ cuộc tranh cãi vừa rồi nhưng hắn không nói gì chỉ nhíu mày lạnh lùng mở miệng "Cho người canh chừng chủ mẫu , không có sự cho phép của tôi tuyệt đối không được để cô ấy bước ra ngoài dù chỉ nửa bước "

 Nghe thấy mệnh lệnh của hắn , Louis liền cúi đầu , cất giọng "Vâng ạ" khuôn mặt không giấu được vẻ kinh ngạc , anh ta không ngờ hai người lại cãi nhau to đến vậy , không biết Hứa Giai Kỳ đã nói những gì mà có thể khiến cho Mộ Dung Phong ra lệnh tàn nhẫn như vậy , như này thì có khác gì là giam lỏng .

Mộ Dung Phong quay sang nhìn John , bộ dạng của hắn vô cùng đáng sợ và nguy hiểm khiến cho anh ta có chút kinh hãi , chưa bao giờ anh ta thấy Mộ Dung Phong lại đáng sợ đến mức này lại phát hiện vết máu ở trên tay hắn , anh ta bất giác than thầm , Hứa Giai Kỳ rốt cuộc là ăn phải gan hùm hay mật gấu mà lại chọc điên Mộ Dung Phong đến mức này . Bây giờ ngọn lửa tức giận trong lòng hắn vẫn chưa hết chỉ sợ nếu anh ta có bất giác phạm sai lầm thì hậu quả thế nào , không cần nói cũng biết.

"John, vào xem vết thương cho chủ mẫu , theo dõi tình hình sức khoẻ của cô ấy rồi báo lại cho tôi , vừa rồi tôi có hơi mạnh tay"

Nói xong rồi , chỉ vậy thôi . Đúng là doạ anh ta sợ chết khiếp , nghe ngữ khí bình ổn của Mộ Dung Phong , John bất giác thở phào nhẹ nhóm , vừa rồi anh ta còn tưởng mình làm sai chuyện gì hoá ra Mộ Dung Phong chỉ đang giao việc cho anh ta mà thôi . Mộ Dung Phong nói xong thì liền bỏ đi để lại đám người đưa mắt nhìn nhau . Thấy bóng Mộ Dung Phong đi khỏi , Beak lúc này mới bất giác thở dài "Hai người nói xem đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến lão đại của chúng ta nổi điên đến mức này "

Vừa rồi , bọn họ đang ở phía dưới thì nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy lên lầu xem tình hình , không ngờ lại tình cờ thấy Mộ Dung Phong và Hứa Giai Kỳ đang tranh cãi nảy lửa trong phòng . Bọn họ là thuộc hạ nên không dám xen vào chuyện riêng của lão đại , chỉ dám đứng ngoài nghe ngóng . Thật không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này , Hứa Giai Kỳ bị giam lỏng còn Mộ Dung Phong thì như biến thành dã thú vậy , lúc hắn nổi điên không một ai có thể tiếp cận hắn bởi hắn sẽ không nương tay với bất cứ người nào , kể cả thuộc hạ thân cận nhất của hắn là bọn họ . Vì vậy đám Louis không dám manh động nghe thấy tiếng gào của Hứa Giai Kỳ , họ chỉ dám đứng bên ngoài cầu nguyện cho cô sống sót đến ngày mai . 

"Xem ra , chủ mẫu đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta . Với tính cách của cô ấy mà nói cho dù là lão đại , cô ấy cũng sẽ không khoan nhượng mà đối đầu "Louis đứng bên cạnh cảm thán, anh ta không thể không nể phục bản lĩnh của Hứa Giai Kỳ , có thể chọc điên Mộ Dung Phong đến mức này mà vẫn chưa chết đúng là quá lợi hại , nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ chết không toàn thây . Hơn nữa vừa rồi , Mộ Dung Phong còn ra lệnh cho John xem vết thương cho cô chứng tỏ trong lòng hắn vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc cô . 

"Vậy mà lão đại có thể nhịn đến mức này . Đúng là chuyện khó tin . John , anh thân với chủ mẫu hơn bọn tôi , anh thử khuyên giải cô ấy xem , đối đầu với lão đại không phải là cách hay đâu "Beak lắc đầu , anh ta biết rõ tính cách của Mộ Dung Phong thế nào , mềm cứng đối với hắn đều không ăn thua . Nếu không chịu khuất phục sẽ chỉ nhận phần thiệt về mình , hôm nay Mộ Dung Phong chưa giết cô đã là may mắn chán nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sau này cũng sẽ vậy . Anh ta chỉ sợ nếu cô còn tiếp tục cố chấp chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng khôn lường cũng đâu phải cô không biết , hắn không phải là người thủ hạ lưu tình . 

"Được rồi , tạm thời đợi cô ấy bình tâm lại đã , tôi sẽ thử nói chuyện với cô ấy xem sao "John tỏ ra nghiêm túc gật đầu . Sau đó cả đám tản ra ai làm việc người nấy , John cũng nhanh chóng về phòng lấy thuốc để chữa cho Hứa Giai Kỳ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net