Chương 51 : Số Phận An Bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Mộ Dung Phong rời khỏi Mộ Dung gia từ lúc sáng sớm, hắn phải bay thẳng đến Thượng Hải để gặp Lam Hưng bàn chuyện lô hàng mới gửi từ Pháp về đương nhiên trong chuyến bay không có sự góp mặt của Hứa Giai Kỳ, cô đã bị hắn cấm túc nên bây giờ hắn di chuyển đến Thượng Hải một mình . Chiếc máy bay tư nhân đâm thủng những đám mây trên bầu trời với tốc độ ánh sáng , chẳng mấy chốc đã đến được thành phố Thượng Hải hoa lệ . Mộ Dung Phong cùng đám Louis bước xuống từ chiếc phi cơ riêng , bọn họ nhanh chóng di chuyển đến biệt thự của Lam Hưng ở ngoại ô thành phố , một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề , đeo kính đen đã đứng bên ngoài sẵn sàng tiếp đón , thấy Mộ Dung Phong xuống xe liền nhanh chóng chạy lại mở cửa , gập người đầy cung kính " Mộ Dung lão đại, xin mời. Lam lão đại của chúng tôi đang đợi bên trong"

Mộ Dung Phong lãnh đạm , chỉ gật đầu nhẹ rồi trực tiếp đi vào bên trong. Trong căn phòng khách rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy , Lam Hưng đang ngồi thoải mái trên ghế sofa , trên tay là ly rượu vang thấy Mộ Dung Phong xuất hiện, anh ta liền đứng dậy vui vẻ chào đón , gương mặt vô cùng rạng rỡ trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt vô cảm của Mộ Dung Phong 

"Phong, anh đến rồi " Lam Hưng tỏ vẻ vui mừng dang hai cánh tay ra nồng nhiệt đón tiếp nhưng nhanh chóng bị Mộ Dung Phong gạt ra, Lam Hưng chỉ cười trừ , anh ta liền ngồi xuống ngay sau đó nhưng nhanh chóng phát hiện ra Mộ Dung Phong đi một mình , điều này có chút kỳ lạ nhưng anh ta không tiện hỏi nên vào thẳng vấn đề chính

"Phong, thế nào. Lô hàng đó anh có hứng thú không?"

Hai người ngồi nghị sự được một lúc chủ yếu là bàn về công việc . Sau khi đã thoả thuận xong xuôi, Lam Hưng hớp một ngụm rượu trên tay , không kiềm được liền buột miệng hỏi 

"Phong .....Giai Kỳ , anh và cô ấy vẫn ổn đấy chứ?"

Mộ Dung Phong nghe xong liền tái mặt tuy nhiên hắn là người rất giỏi che giấu nội tâm nên không dễ gì thể hiện ra bên ngoài, nhưng Lam Hưng cũng không phải tầm thường , anh ta dễ dàng nhìn thấy gương mặt của Mộ Dung Phong có chút tối lại khi nhắc đến Hứa Giai Kỳ 

"Lam Hưng, từ khi nào anh lại quan tâm đến chuyện đời tư của tôi như vậy?"Mộ Dung Phong mặt mày tối sầm , trừng mắt nhìn thẳng vào Lam Hưng đang ngồi đối diện

Lam Hưng cười nhẹ , mở miệng " Phong , chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm. Tôi quan tâm đến anh cũng là chuyện thường tình thôi mà. Con người Lam Hưng tôi cũng không phải là người thích tọc mạch chuyện riêng của người khác nhưng anh không phải người khác mà là bạn của tôi "

Mộ Dung Phong có chút dao động , lông mày hắn có chút dãn ra một chút, hắn ngồi tựa vào lưng ghế , thở dài nhìn vào mắt Lam Hưng " Lam Hưng, anh cũng thấy rồi đó. Tôi cũng đã làm hết sức nhưng vấn đề nằm ở cô ấy , tôi có thể làm gì được  đây?"

Lam Hưng cũng đã loáng thoáng hiểu được vấn đề của Mộ Dung Phong sau khi nghe đám Louis thuật lại lúc đầu. Lam Hưng lấy lại khuôn mặt nghiêm túc , trầm ngâm tựa người vào ghế  , vắt chéo hai chân rồi cầm ly rượu xoay xoay, đột ngột mở miệng 

"Phong, anh có yêu cô ấy không?"

Câu hỏi bất ngờ này khiến Mộ Dung Phong câm lặng trong giây lát, hắn không ngờ rằng Lam Hưng sẽ hỏi thẳng hắn câu hỏi này. Mộ Dung Phong bị câu hỏi chí mạng này làm cho hết sức bất ngờ ,phải mất mấy giây hắn mới lấy lại phong thái , Mộ Dung Phong đưa mắt nhìn Lam Hưng ,nhếch mép, ngữ khí không rõ nóng lạnh lại có chút chua chát 

"Nếu không yêu thì việc gì tôi phải dùng mọi thủ đoạn kết hôn với cô ấy , một bước đưa cô ấy lên vị trí cao nhất của Mộ Dung gia, việc gì tôi phải tốn công cứu cô ấy khỏi đám người của Lục Cảnh Đằng , nếu không yêu thì tại sao tôi phải phí sức giữ chặt cô ấy ở cạnh mình, nếu không yêu hà cớ gì tôi phải mạo hiểm tính mạng của mình vì cô ấy hết lần này đến lần khác chứ"

Nghe Mộ Dung Phong tuôn một tràng dài ,tuy không nói thẳng nhưng ý tứ của hắn trong từng câu nói ai nghe cũng hiểu. Đám Louis ở đằng sau cũng tần ngần một lúc vì không dễ gì nghe được mấy câu này xuất phát từ chính miệng của Mộ Dung Phong. Lam Hưng nghe xong chỉ đáp ngắn gọn 

"Vậy tại sao anh không nói thẳng tấm lòng của mình ra cho cô ấy biết ?"

Mộ Dung Phong đanh mặt lại , ngũ quan vẫn vô cùng cương nghị. Hắn chậm rãi mở miệng 

"Bởi vì tôi không muốn trở thành người thua cuộc "

Câu trả lời ngắn gọn ngoài sức mong đợi của Mộ Dung Phong khiến cho cả đám người trong phòng rơi vào tĩnh lặng , Lam Hưng nghe xong có chút khó hiểu liền nói tiếp

"Thua cuộc?"

Mộ Dung Phong lạnh lùng chậm rãi giải thích , rành rọt từng chữ một:

"Trong chuyện tình cảm, người nào nói tiếng yêu trước, chính là kẻ thua cuộc"

Câu nói này của Mộ Dung Phong khiến Lam Hưng sững người , anh ta không ngờ rằng Mộ Dung Phong lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn nói như vậy cũng chẳng có gì không đúng . Với tính cách độc đoán , cái tôi quá lớn và có phần kiêu ngạo của hắn thì việc dễ dàng chịu thua kể cả trong chuyện tình cảm là điều không thể. Lam Hưng suy nghĩ một lúc liền bật cười thành tiếng 

"Nhưng Phong à, anh thử nghĩ kỹ lại xem. Chẳng phải ngay từ đầu, anh đã thua cô ấy rồi sao ? Người tìm đủ mọi cách để kết hôn với cô ấy là anh, người động lòng với cô ấy trước là anh , người yêu cô ấy nhiều hơn cũng là anh,  từ đầu tới cuối người chủ động trước đều là anh vậy mà bây giờ anh còn sợ bản thân mình thua cuộc ư ?"

Mộ Dung Phong chột dạ , ánh mắt loé lên tia khác thường , trong lòng trào lên cảm giác khó chịu , dường như không muốn tin bản thân lại là người như vậy , phải Lam Hưng nói không sai , là do cái tôi của Mộ Dung Phong quá lớn không muốn thừa nhận mà thôi . Nghe mấy lời này của Lam Hưng, Mộ Dung Phong liền im lặng dường như không biết phải nói gì hơn. Thấy dáng vẻ có hơi lúng túng của hắn, Lam Hưng liền thở dài tiếp lời

"Phong à , anh sai rồi. Là anh đã phản bội niềm tin của cô ấy trước, tôi biết anh yêu cô ấy nhiều hơn anh tưởng tượng , làm tất cả để có được trái tim cô ấy nhưng tại sao đến lúc này, khi cô ấy đã bắt đầu từ từ tiếp nhận anh , anh lại đâm sau lưng cô ấy . Phong , Hứa thị chính là huyết mạch của Hứa Giai Kỳ , điều này anh phải rõ hơn tôi chứ ?"

Mộ Dung Phong nhếch môi, hẵng giọng 

"Vậy anh muốn tôi phải làm gì đây, chẳng phải Hứa Minh Thành vẫn đang sống rất tốt sao , còn nữa việc làm ăn của Hứa thị còn phát triển như diều gặp gió , cô ấy còn muốn cái gì nữa, tôi đã thay cô ấy làm tất cả rồi vậy mà cô ấy còn dám trở mặt với tôi . Hứa Giai Kỳ khiến tôi muốn phát điên lên mất"

Lam Hưng chỉ lắc đầu xem ra Mộ Dung Phong vẫn còn chưa thực sự hiểu rõ vấn đề , anh ta cũng chỉ đành bất lực 

"Phong , chúng ta đều là lão đại ,  việc lợi dụng để đạt được mục đích trong giới hắc đạo này chỉ là chuyện bình thường hơn nữa tôi hiểu tham vọng của anh rất lớn nhưng lần này thì khác , Hứa Giai Kỳ tính cách thế nào , tôi đoán anh còn hiểu rõ hơn tôi . Việc anh nhờ đến Hứa thị  để gia tăng quyền lực ở bạch đạo , áp chế Lục Cảnh Đằng không sai , cái sai chính là anh không nói thẳng với cô ấy mà âm thầm thực hiện sau lưng "

Mộ Dung Phong lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lam Hưng , nói rành rọt từng chữ một

"Việc tôi làm đều mang lại lợi ích cho hai bên , không gây tổn hại đến ai . Là do Hứa Giai Kỳ quá nhạy cảm , cô ấy vốn dĩ không hiểu cách vận hành của hắc đạo  , cho dù tôi có lợi dụng cô ấy thì cô ấy cũng đã là người của tôi "

Nói xong Mộ Dung Phong liền đứng dậy muốn rời khỏi , hăn không hiểu sao sau khi nghe những lời vừa rồi lại cảm thấy tức giận đến vậy tuy nhiên hắn cũng phải dạng người giận cá chém thớt , hắn không muốn nổi giận với Lam Hưng , hắn chỉ muốn rời khỏi đây ngay tức khắc để không phải nghe thêm bất kỳ lời nào nữa . Thấy Mộ Dung Phong tức giận bỏ về , Lam Hưng không hề có chút bất ngờ  liền mở miệng nói thêm 

" Anh cảm thấy khó chịu phải không ? anh thấy khó chịu vì những gì tôi nói không sai có đúng không ? Phong à , tôi không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện đời tư của anh nhưng với tư cách là bạn của anh , tôi vẫn phải nói , tôi không muốn sau này anh phải hối hận. Còn nữa , đừng trách tôi không cảnh báo anh trước, Lục Cảnh Đằng, anh ta vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ Hứa Giai Kỳ đâu , anh tốt nhất là nên cẩn thận thì hơn"

Nghe xong, Mộ Dung Phong đứng lại mất mấy giây sau đó liền cùng đám Louis rời khỏi căn biệt thự để lại Lam Hưng ngồi trên ghế với ly rượu trên tay , Lam Hưng lắc đầu thở dài. Xem ra Mộ Dung Phong vẫn còn quá cứng nhắc trong chuyện này , có điều anh ta cũng đã nói hết những điều cần nói rồi, quyết định thế nào vẫn là ở Mộ Dung Phong , anh ta chỉ là người ngoài cũng đâu thể làm gì hơn. 

Mộ Dung Phong ngồi trên xe , trong suốt dọc đường hắn không nói lời nào ,trong đầu vẫn luôn nghĩ về những lời mà Lam Hưng vừa nói lúc trước, trong lòng hắn lúc này vô cùng rối bời , tâm trạng hỗn tạp xen lẫn những suy nghĩ chồng chéo. Hắn không biết bản thân đã làm sai hay đúng cũng không biết phải làm gì tiếp theo . Cả đời hắn chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm nhưng những lời mà Lam Hưng vừa rồi thực sự đả kích hắn vô cùng lớn . Cảm giác yêu hận đan xen này cũng là lần đầu tiên hắn trải qua .

________________________________________________

Trong thời gian bị cấm túc tại Mộ Dung gia, Hứa Giai Kỳ vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, không cảm xúc khi đối diện với Mộ Dung Phong. Hai người ngày càng xa cách, một khoảng cách vô hình mà ngay chính Mộ Dung Phong cũng không tài nào hoá giải được. Hứa Giai Kỳ vẫn luôn giận hắn, cô luôn im lặng không nói một lời bất kể Mộ Dung Phong cử chỉ ân cần . Nhưng so với việc hắn luôn lợi dụng , lừa dối cô hết lần này đến lần khác thì những hành động này còn nghĩa lý gì chứ. Từ lúc Hứa Giai Kỳ trở thành Mộ Dung phu nhân mọi quyền lực của cô ở Hứa thị dường như đều bị Mộ Dung Phong dùng người của mình thay thế , bất tri bất giác biến cô trở thành một người hoàn toàn vô dụng từ lúc nào không biết. Cô làm việc cho hắn nhưng đổi lại mọi quyền lực của cô ở Hứa thị đều bị hắn thao túng. Phải , cô là Mộ Dung phu nhân cần phải có trách nhiệm với Mộ Dung gia nhưng cô cũng là đại tiểu thư Hứa gia lại là người thừa kế Hứa thị , hắn không thể nào bắt cô hoàn toàn rời bỏ mọi thứ ở Hứa thị mà chỉ tập trung làm chủ mẫu của Mộ Dung gia , huống chi đây cũng không phải là cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Bản thân cô chưa từng có tham vọng trở thành chủ mẫu của Mộ Dung gia, trở thành người phụ nữ của bá chủ hắc đạo là hắn.Nhưng ngay từ đầu hắn đã trói buộc cô bây giờ lại không tiếc lợi dụng cô, Hứa Giai Kỳ chỉ hận , hận vì bản thân đã động lòng với hắn, hận vì tại sao lại không nhận ra điều này sớm hơn, hận vì đã đặt niềm tin sai chỗ . Đối với cô mà nói , việc phát hiện ra sự thật phũ phàng này chính là cú đả kích lớn nhất từ trước tới giớ mà cô từng nếm trải. Lục Cảnh Đằng đã từng khiến trái tim cô nguội lạnh một lần những tưởng Mộ Dung Phong sẽ khác , hắn dù rất tàn nhẫn nhưng đối với cô là một lòng một dạ nhưng hoá ra từ đầu tới cuối đều là cô tự mình đa tình , tự mình ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng hắn, là cô đã yêu nhầm người không nên yêu, yêu nhầm kẻ không hề có trái tim. Hứa Giai Kỳ gương mặt không giấu được nét u sầu , nét buồn ẩn sâu trong đáy mắt, cô ngồi trên giường đưa ánh mắt về phía xa xăm qua khung cửa sổ, cô tự cảm thấy bản thân thật giống một con chim trong lồng sắt mãi mãi không tìm thấy tự do lại nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp trong quá khứ , cái ngày mà Mộ Dung Phong vẫn chưa xuất hiện trong cuộc đời cô , lúc ấy thật tốt biết bao , cô muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm không bị ai quản thúc . Lúc ấy cô được làm chính bản thân mình đâu đến nỗi thảm hại như bây giờ . Còn bây giờ thì sao ,từ khi trở thành người phụ nữ của Mộ Dung Phong, cô sống chẳng khác nào một con rối trong bàn tay hắn , lúc nào cũng phải gồng mình lên đối diện với nguy hiểm , với âm mưu thâm hiểm đấu đá lẫn nhau trong giới hắc đạo khắc nghiệt , lúc nào cũng phải cố nở nụ cười gượng gạo khi cùng hắn đến những bữa tiệc xa hoa hơn nữa điều tồi tệ nhất chính là chịu sự quản thúc của hắn. Tự do , hai chữ này đối với cô đã xa vời nay còn xa vời hơn khi hắn cấm túc cô , không được sự cho phép của hắn cô không tài nào thoát ra ngoài được. Mộ Dung gia này kiên cố thế nào , người ở đây cũng canh gác vô cùng nghiêm ngặt cô căn bản chính là rơi vào đường chết , tiến thoái lưỡng nan cho dùng có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát.

Mộ Dung Phong thì khỏi nói hắn vẫn luôn ở bên ngoài xử lý công việc nhưng cứ đến 7 giờ tối hắn sẽ quay trở về Mộ Dung gia , ngày cũng như ngày nào , không bao giờ hắn qua đêm ở bên ngoài kể từ khi Hứa Giai Kỳ bị cấm túc. Hôm nay cũng vậy , sau chuyến đi đến Thượng Hải hắn quay trở về Mộ Dung gia , hắn không thể xa cô quá lâu điều này đến đám Louis cũng không khó để nhận ra. 

"Thiếu gia đã về" đám người hầu xếp thành hai hàng dài gập người cung kính khi Mộ Dung Phong từ từ chậm rãi bước xuống chiếc Mercedes quen thuộc . Mộ Dung Phong gương mặt lãnh đạm , hắn chỉ gật đầu nhẹ sau đó tiến thêm mấy bước vào đến đại sảnh , dừng lại trước mặt quản gia Chu , lên tiếng"Thiếu phu nhân đâu rồi?"

Quản gia Chu vẫn cung kính gập người, ông ta cũng đã đoán trước Mộ Dung Phong Phong sẽ hỏi câu này , từ ngày Hứa Giai Kỳ ở lại Mộ Dung gia thì dường như ngày nào câu đầu tiên khi hắn về nhà cũng sẽ hỏi Hứa Giai Kỳ " Thưa thiếu gia , thiếu phu nhân đang tập luyện nguyên võ đạo ở hậu viện "

"Tập luyện?" Mộ Dung Phong nghe xong thì có hơi bất ngờ, hắn biết Hứa Giai Kỳ là người học võ nhưng đã từ lâu rồi không tập nguyên võ đạo trở lại sao hôm nay lại nổi hứng tập luyện chứ

"Dạ, có lẽ nằm trên giường lâu ngày nên cơ thể không được linh hoạt như trước nên thiếu phu nhân mới trở lại tập luyện nguyên võ đạo để lấy lại cân bằng . Thiếu gia , dù sao cũng không thể bắt thiếu phu nhân nằm yên một chỗ được " quản gia Chu lựa lời mềm mỏng giải thích , thái độ vẫn vôn cùng cung kính

"Được , tôi hiểu rồi. Phiền ông sau này khi tôi không có ở nhà chú ý đến cô ấy nhiều hơn, có gì bất thường lập tức trình báo lại cho tôi " Mộ Dung Phong ngữ khí lãnh đạm

" Thiếu gia yên tâm , tôi nhất định sẽ trông nom thiếu phu nhân cẩn thận" quản gia Chu gập người tuân mệnh

Mộ Dung Phong nghe xong thì khẽ gật đầu nhẹ sau đó lạnh lùng rời khỏi. Hắn sải mấy bước dài đi tìm cô, trong lòng có chút nôn nóng đi tìm dáng hình của Hứa Giai Kỳ , hắn không hiều tại sao bản thân lại nóng vội như vậy chỉ biết rằng hắn rất muốn nhìn thấy hình bóng của Hứa Giai kỳ trong tầm mắt , có lẽ hắn đã quen với việc luôn có cô ở bên cạnh nên mới xuất hiện những cảm xúc này. Mộ Dung Phong đến hậu viện, qua khung cửa sổ hắn bắt gặp Hứa Giai kỳ đang mặc đồ võ tập luyện rất hăng say , cô dùng đôi găng tay đấm liên tục vào bao cát đang treo giữa nhà , mỗi đòn tấn công đều vô cùng mạnh mẽ xen lẫn ngọn lửa giận dữ trong lòng , có lẽ cô đang muốn thông qua việc luyện tập xả hết tâm trạng khó chịu trong người . Hứa Giai Kỳ đánh không biết mệt mỏi dù mồ hôi đang không ngừng túa trên trán , Mộ Dung Phong cũng là lần đầu chứng kiến dáng vẻ nữ cường nhân này của cô . Hắn biết cô là cao thủ nguyên võ đạo ,từ năm 15 tuổi đã lên đến đai đen đến nay thân thủ của Hứa Giai Kỳ ngày càng lợi hại hơn xưa cả thực chiến lẫn võ đài nhưng từ khi trở thành Mộ Dung phu nhân, cô ít tập luyện hẳn lại từng bị thương nhiều lần nên sức lực có hơi giảm sút nhẹ.Mộ Dung Phong đứng bên ngoài quan sát vô cùng tỉ mỉ,  trong lòng bỗng trào lên cảm giác vừa chua xót vừa thán phục , Hứa Giai Kỳ này xuất thân cao quý là tiểu thư trâm anh thế phiệt nhưng cô không giống như những tiểu thư nhà giàu khác , yếu đuối,chỉ biết phụ thuộc vào người khác,  hoàn toàn khác biệt.Điều này cũng vô tình  tạo nên sức hút vô cùng mãnh liệt của Hứa Giai Kỳ khiến Mộ Dung Phong không thể nào dứt ra khỏi cô .

 Mộ Dung Phong đứng đó một lúc lâu sau đó hắn mới từ từ tiến vào, nghe tiếng mở cửa Hứa Giai Kỳ đang tập luyện hăng say bất giác quay đầu về phía âm thanh phát ra . Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói một lời , Hứa Giai Kỳ nhìn Mộ Dung Phong với ánh mắt vô cảm sau đó vội quay đi, bắt gặp thái độ hờ hững của cô Mộ Dung Phong cảm giác hơi khó chịu nhưng hắn cũng không nổi giận nữa chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần cô  , cất giọng lạnh lùng :" Tập luyện chăm chỉ như vậy , xem ra cơ thể của em đã khoẻ hơn nhiều rồi "

Hứa Giai Kỳ không mấy quan tâm khuôn mặt vẫn lạnh tanh , trả lời " Sức khoẻ của tôi thế nào không phiền Mộ Dung lão đại quan tâm"

Mộ Dung Phong nghe xong thì liền nhếch môi , nhìn cô bằng ánh mắt ba phần tức giận bảy phần bất lực " Hứa Giai Kỳ , nói đi rốt cuộc em định cứ tiếp tục giữ thái độ đó với tôi đến khi nào? "

Hứa Giai Kỳ cười như không cười , cô căn bản không còn sức tranh cãi với Mộ Dung Phong chỉ nói ngắn gọn vài chữ:"Mộ Dung Phong, vậy anh muốn tôi phải như thế nào , phải tiếp tục giả vờ đóng vai người vợ hạnh phúc bên cạnh anh sao? xin lỗi , chỉ cần ở bên cạnh anh một giây thôi tôi đã cười không nổi rồi " nói xong Hứa Giai Kỳ cởi bỏ găng tay xuống đất , lạnh nhạt rời khỏi nhưng chưa đi được bao lâu đã bị lời nói của Mộ Dung Phong chặn lại  "Đấu một trận đi"

Hứa Giai Kỳ đứng hình mất vài giây , từ từ xoay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng của  Mộ Dung Phong, gương mặt không giấu được vẻ bất ngờ 

"Anh muốn đấu với tôi?"

"Phải, tôi muốn xem thân thủ của em dạo này đã tiến bộ hơn chút nào chưa cũng muốn xem xem,  em rốt cuộc có bao nhiêu phần bản lĩnh đấu lại tôi. Thế nào, tôi cho em cơ hội đánh tôi, em không dám sao? " Mộ Dung Phong lạnh lùng , giọng nói có phần khiêu khích

"Được thôi , nếu đó là điều anh muốn" Hứa Giai Kỳ nhếch mép, gương mặt lạnh lùng , ánh mắt vô cùng sắc lạnh

Mộ Dung Phong cởi bỏ áo khoác bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi , hắn sắn hai tay áo lên, cả hai đứng vào vị trí bắt đầu vào tư thế chuẩn bị. Hứa Giai Kỳ và Mộ Dung Phong nhìn nhau không chớp mắt , Hứa Giai Kỳ thận trọng chưa vội ra đòn ngay chờ thời cơ thích hợp còn ở phía bên kia Mộ Dung Phong tâm tư vô cùng khó đoán , đấy là lần đầu tiên hắn trải nghiệm đấu tay đôi với một người , lại còn là người trong lòng của hắn có điều hắn không có mục đích bằng mọi giá phải chiến thắng mà chỉ đơn thuần là muốn thăm dò Hứa Giai Kỳ đồng thời cũng cho cô cơ hội xả được cơn giận trong lòng.

Hứa Giai Kỳ đột nhiên phi lên thân lên phía trước tung một cước về phía hắn , Mộ Dung Phong có chút giật mình liền phản xạ lại né được đòn trong tích tắc , cả hai người bắt đầu lao vào đánh nhau, dùng mọi chiêu thức ngăn chặn đối phương tấn công , Hứa Giai Kỳ càng đánh càng hăng , cô tỏ ra không hề nao núng trước Mộ Dung Phong còn Mộ Dung Phong , hắn không ra tay lần nào mà chỉ chặn đòn, hắn chỉ là không muốn đả thương cô . Hứa Giai Kỳ vừa dùng hai tay đấm liên tực vào khuôn ngực rắn chắc của hắn vừa hét lớn "Mộ Dung Phong , anh đang coi thường tôi sao , tại sao lại không tấn công?" . Mộ Dung Phong không đáp lại , hắn tiếp tục đỡ đòn tấn công của cô , vật lộn với Hứa Giai Kỳ một lúc đợi đến khi cô đã thấm mệt mới ra tay trấn áp cô , dồn cô vào góc tường , trói chặt hai cổ tay cô khiến Hứa Giai Kỳ không thể cử động được , đợi đến lúc cơ thể Hứa Giai Kỳ hoàn toàn bị hắn trấn áp, Mộ Dung Phong liền dùng hai tay ôm chặt cô vào lòng mình, nói khẽ , âm sắc đã chạm xuống mức không độ  :"Hứa Giai Kỳ , em đánh đã chưa?"

Hứa Giai Kỳ bị Mộ Dung Phong ôm chặt dùng sức thế nào cũng không thoát ra được , cô liền bất lực cười như không cười , nói lớn với giọng đầy tức giận "Mộ Dung Phong, buông tôi ra , tôi không bảo anh nhường tôi"

"Tôi không nhường em chỉ là không muốn làm đau em " Mộ Dung Phong lạnh lùng , tay vẫn ôm chặt lấy Hứa Giai Kỳ không buông

Hứa Giai Kỳ oà lên đầy bất lực , cố hết sức vùng vẫy trong lòng hắn " Vậy sao? anh nói không muốn làm đau tôi nhưng tại sao lại làm tổn hương tôi chứ. Mộ Dung Phong, tôi nói cho anh biết Hứa Giai Kỳ tôi từ trước tới nay ghét nhất chính là cảm giác bị người khác lừa dối , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã phản bội lòng tin của tôi , mãi mãi không bao giờ tha thứ"

Mộ Dung Phong xoay người Hứa Giai Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net