iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sehun không bao giờ trễ hẹn. cậu đã đăng ký một thẻ xe ở dưới hầm chung cư tôi (mà có lẽ là sắp huỷ). chúng tôi quyết định tản bộ. trời hôm nay lạnh hơn hôm trước.

một tuần vừa rồi tôi không biết mình đã làm gì, nên chỉ có thể im lặng. sehun chủ động bắt chuyện, gió thổi bay mất lời cậu nói. tôi không nhớ cậu đã nói gì, cũng không nhớ tôi đã đáp gì. khuôn viên tối ấy lặng yên, tôi thấy vạn vật trước mắt đều nhoe nhoét một màu xanh đen. chúng tôi ngồi nhìn hồ nước mùa thu trong như tấm gương mới. tôi sợ nhìn vào mặt hồ, như thể sẽ thấy thứ gì không nên thấy, như thể sẽ nhận ra tôi đang một mình. trăng khuyết soi bóng người nhá nhem.

"khóc đấy à?" sehun hỏi. tôi sờ sờ mặt, "không". tôi nghẹn ứ. những ngón tay bong sần nốt chai gạn những giọt nước trăng, phả vào tôi một cơn gió ấm. sehun cười, thành tiếng khe khẽ như tiếng ho: "đồ ngốc". cậu lấy hơi như để nói điều gì quan trọng, nhưng lại buột thành tiếng thở dài qua một cái nhoẻn miệng. ấm áp rời khỏi khuôn mặt tôi.

tôi muốn cầm tay cậu.

tối ấy, tôi thấy thế giới chao đảo. nó vỡ ra thành hai mảnh khi bóng cậu xa tôi. nó sát lại khi bàn tay cậu lững lờ bên tôi. những chuyển động tách hợp liên hồi trong im lặng khiến tôi thấy mệt lả, chỉ muốn bấu víu vào người cậu cho trái đất được đứng yên. nhiều đêm thân mật không làm tôi kháng cự được men say trong khoảng khắc đậm tình: thứ tình nằm trong góc nhà biết bao lâu vì tôi keo kiệt không muốn mở lời. dường như sehun cũng cảm nhận được cái phấp phỏng của đêm nay. tôi thấy khoé miệng cậu nhiều lần tính toán, nhưng cuối cùng lại lặng im. tôi nhớ về năm nào đó chúng tôi đi xem pháo hoa cùng nhau. đám đông chật ních đẩy tôi sát vào vai cậu. chúng tôi bây giờ cũng chẳng khác gì lúc ấy, cũng đang rung chuyển trong những khoảng khắc thay đổi của một kiếp người. linh tính mách bảo tôi đêm nay sẽ có gì đó bị bỏ lại, hệt như những chùm pháo rực rỡ trên bầu trời thì thầm vào tai tôi lúc 0 giờ về 365 ngày đã qua. cái gì đó mới mẻ sẽ tới. tôi man mác buồn.

trở về căn hộ của mình, chúng tôi không vội vàng, như mọi lần. sao tôi thấy mình như lần đầu tới nơi này. sehun vào phòng ngủ, như mọi lần. tôi theo sau.  hôm nay không có những nụ hôn rơi, vãi từ thềm cửa lên giường nằm. sehun trầm ngâm.

hôm nay chúng tôi không cảm thấy cần làm tình.

tôi và sehun nằm cạnh nhau, bốn mắt không còn nơi nào để trốn chạy. đôi mắt hạnh nhân với cái nhíu mày khe khẽ nhìn tôi, trong sự u sầu tôi không thể hiểu. ánh mắt của em như xuyên qua tôi, soi xét những công lao và tội trạng tôi đã làm trong suốt thời gian chúng tôi biết nhau. tôi bỗng tủi nhục khi nghĩ về những lần thân mật của tôi và em. tôi thấy mình như đang chịu sự phán xét của chúa trời. đôi mắt hạnh nhân băn khoăn buồn, từng cái chạm của tôi và em như một cuộn film được tua lùi thật nhanh, và rồi cháy khét và vỡ vụn nơi đáy sâu trong tôi. em dường như nhận ra điều gì; điều gì có thể khác đi nếu em can đảm đáp lại tôi hay trườn mình đón nhận trái bóng sự thật tôi luôn tấp tới tấn công. trong thật nhiều cái nếu, em vươn tay ôm tôi. lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được ôm, cái ôm tôi thao thức ao ước. cây thập tự ám hơi sương, lạnh, áp lên tôi. bàn tay em tách rời những lọn tóc, tôi thấy mình như tan ra. tôi thấy bốn mùa trôi qua kẽ tay em, tuột khỏi tôi. tôi nghe thấy em nói lời xin lỗi. và em định nói gì thêm nữa. và em lại giấu đi. tôi ôm em chặt hơn. đầu óc tôi trống rỗng. tôi chỉ nghĩ, mình phải hít thật đầy hương em. cái gì đó nói tôi biết, qua ngày mai, trò chơi của chúng tôi sẽ kết thúc. sự chơi nào ở giây cuối cũng thật luyến tiếc. mà cái gì sau cuối, người ta dễ chân thật, kể cả trong trò chơi.

tôi đã quên chuyện tấm thiệp trong đôi môi của sehun. tôi thấy chúng tôi quay về đêm đầu tiên trong căn phòng trọ. một đêm trăng khuyết.

hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hunlay