Chương 8:Vọng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều trầm ngâm 1 lúc lâu rồi dần hiểu rằng trong tình thế bắt buộc,họ vẫn sẽ không để đối phương thắng 1 cách dễ dàng.
Phong ngây thơ nói:"Thế nhưng số lượng người chúng ta vẫn nhiều hơn và nhóm 2 chỉ còn 1 người...nếu ai trong chúng ta..."
anh bỗng ngưng lại vì anh hiểu rằng mình đã nói đến vấn đề nhạy cảm...vì bấy giờ số lượng cát đã ít đến mức không thể bóc đủ 100 gam nữa nên có thể nói lượt sau ai lên sẽ là người thế mạng cho cả nhóm...và sẽ chẵng ai muốn chết như vậy cả.
Chú tiểu:"được rồi tới vòng 23!hãy xung phong đi nào hahahaa..."
tiếng cười vang vọng như 1 vực thẳm sâu không đáy cho những người tiếp theo lên.Lúc này không còn là những người xung phong nữa,ai cũng đều nói rằng mình đã cống hiến đủ rồi và muốn người khác lên thay...Với nhóm Nam người tiếp theo chính là Quỳnh,mọi người quay lại nhìn cô như trút được gánh nặng.
Phong:"tới lượt cô đấy..."
Quỳnh nước mắt dàn dụa:"n-nhưng mà..."
Họ nhìn cô như 1 phạm nhân phải chịu án tử hình...
Quang:"mọi người thôi đi...đây không phải cách tốt-"
Lúc này Nam bỗng nói:"khoan đã...để tôi đi."
Mọi người và ngay cả Quỳnh-người từng chửi Nam không đáng sống,cũng phải xúc động,nghẹn ngào.Họ nhìn anh và rồi cảm thấy xấu hổ bởi chính hành động đùng đẩy trách nhiệm và những lời nói cay nghiệt của mình vừa rồi.

Lan:"như vậy...như vậy chẳng lẻ...?"
Nam:"yên tâm đi!Mình sẽ không để ai phải chết."
Quỳnh:"Cảm ơn...cảm ơn anh"
cô nghẹn ngào và đỏ mặt nói,tim rộn nhịp.Tình hình bên các nhóm khác cũng không khả quan lắm,nhóm 1 quyết định chơi trò chơi bóc thăm để tìm ra người lên,1 người đàn ông đã lén gấp nếp trên lá thăm đỏ để có thể né nó đi dễ dàng...cuối cùng 1 cô gái mong manh bị ép phải lên bóc.Nhóm 3 lại khác các nhóm còn lại.
Duy:"Nam đi thì tôi cũng sẽ đi~tôi sẽ theo Nam tới phút cuối cùng hahaa."
Anh nhìn và nháy mắt với Nam,cười nói:"chúng ta sẽ chết cùng nhau đúng chứ?hahaa."
Cô gái nhóm 2 cũng dần hiểu cảm giác vừa rồi của thành viên nhóm:"tôi sẽ đem đến phép màu cho ván cuối cùng này...anh ta sẽ không phí mạng,tôi sẽ thoát khỏi trò chơi này thành công."
Quang:"Nam...đừng nói là cậu định chết để chuộc lỗi đấy nhé?Cậu định chịu trách nhiệm cho hành động trốn chạy và ngồi không à...?"
Quỳnh:"Hừm...có gì to tát chứ...1 ai đó phải chết để những người còn lại được sống,điều này chẳng có vấn đề gì cả..."
Lan:"sao cô có thể nhẫn tâm vậy hả?Nam đã cứu sống cô trong lượt này đấy!"Lan la lên lộ vẻ giận dữ khác lạ.Cô quay sang Quỳnh thì đang thấy mắt cô rưng rưng,nước mắt lăn dài trên má,cô cố kìm nén những cảm xúc của mình nhưng bất thành...
Quỳnh:"C-cô..."
Cảnh chuyển sang cô gái nhóm 2.Cô:"không biết có đủ cát không nữa...nếu đủ mình sẽ tạo nên phép màu,nếu không đủ mình sẽ lãng phí mạng sống của cả 2" cô nói thầm:"m-mình đang cảm thấy linh hồn của cậu ấy ở đây...kề bên sau mình...tay mình đang tự chuyển động,đây lẽ nào sẽ là kỳ tích?Vậy ra đây chính là hồi tưởng sức mạnh sao..."tay cô từ từ đưa lại nhúm cát,cô cố gắng lấy ít nhất có thể...cô lắng nghe tiếng động từ cát và chưa nghe thấy dấu hiệu của lá cờ đổ,cô vui mừng:"hahaa tôi làm được rồi...tôi sẽ sống sót thay anh,Hào."Các nhóm khác ngó qua và sững sốt la lên.Cô tưởng rằng họ đều đã chứng kiến cảnh tượng phép màu này thì bỗng nhiên cô cảm thấy có 1 vật gì đó đè lên tay mình,bịt mắt mở ra cho cô thấy 1 hình ảnh vô cùng bình thường nhưng trong mắt cô...đó chính là ác mộng không tên.1 tiếng bụp vang lên trong không gian tĩnh mịch,lá cờ đã đè lên tay cô nên cô không nghe được tiếng động nó rơi,mắt cô rưng rưng:"k-khoan đã...tôi chưa muốn c"laze chíu xuyên qua ngực cô trước khi cô kịp nói hết,cô ngã gục trên bàn thoi thóp,ôm lấy đống cát trên tay cố gắng dựng lại lá cờ,điên loạn:"tôi...tôi thắng rồi mà"sau đó là 1 không gian im bặt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net