Chap 2: Sự tin tưởng lầm lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akina đi theo Kido mấy tiếng đồng hồ, cô cứ đi, cứ đi mãi, đi mãi. Cuối cùng đến 1 khách sạn  lớn, Kido kêu Akina vào trong đấy ngủ tạm 1 hôm và hôm sau sẽ bắt đầu chương trình huấn luyện. Akina ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu chuyện gì cả nhưng mà cô vẫn lẳng lặng làm theo. Cô ấy đi vào trong khách sạn cùng Kido. Kido vào chỗ quầy tiếp tân đặt phòng: "Cô ơi, cho cháu thuê 1 phòng ngủ qua đêm." Akina nghe thấy chữ 1 phòng, cô sững sờ: "Ớ, sao lại là 1 phòng, phải là 2 phòng chứ." Kido nhìn Akina thở dài: "Thứ nhất, tôi đảm bảo 100% với cô là 1 xu cô cũng chẳng có vì cô là người mới chơi game, số tiền cô được cung cấp khi mới vào game thì cô chưa đi lấy, cả vũ khí nữa. Thứ 2 là cô đang sử dụng tiền của tôi nên biết tiết kiệm chút đi. Và thứ 3, tôi biết rằng cô đang nghĩ là tôi sẽ ăn thịt cô đúng không? Tuy cơ thể cô khá đẹp nhưng tôi không phải là cái loại hám gái đến nỗi phải dụ dỗ 1 cô gái để làm chuyện đó đâu, OK. Thứ 4, nếu muốn vợt vài cô gái trong cái game này thì tôi chỉ cần đứng thôi gái tự bâu như ruồi rồi không cần cô. Muốn thử không? Tôi làm cho cô xem." Akina mặt ngượng chính như gấc, cô túm lấy chân váy miên man: "Tôi xin lỗi, tôi không biết. Tôi cũng là người mới chơi game mà." Kido đứng ra ngoài sân chứng tỏ cho Akina xem. Đúng như lời Kido nói, anh ta chủ đứng có 1 phút ngoài sân mà bao nhiêu cô gái xán lại làm quen. Có đủ kiểu gái bâu lại chỗ anh ta: sexy, nóng bỏng, cute, dễ thương, nghịch ngợm, manh động, táo bạo, nghiện tình dục,... Họ rủ rê, làm đủ hành động để quyến rũ anh ta: nào là xin số điện thoại, nào là bao tiền để qua đêm với anh ta, nào là những lời ngọt ngào tán tỉnh,... Kido từ chối hết tất cả các cô gái, anh ta ngang nhiên đi vào khách sạn với vẻ mặt tẹ mãn: "Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà." Kido thở dài, đưa cho Akina chiếc thẻ khách sạn: "Cô lên trên phòng đi. Tôi nói trước là cô nằm dưới dất, tôi nằm trên giường. OK?" Akina phồng 2 má phúng phính lên nói nhỏ, thì thầm: "Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc." Kido lườm cho nhỏ 1 cái thế là nhỏ sợ quá cúi gằm mặt xuống đi lên cầu thang, vừa đi vừa phồng 2 má lên vừa lầu bà lầu bầu tỏ vẻ bất mãn về chuyện này. Kido thấy hơi ngứa mắt, chạy ra đứng trước mặt Akina. Akina ngạc nhiên, nghiêng đầu sang 1 bên không hiểu chuyện gì: "Có việc gì à?" Anh đứng dạng 2 chân ra, cúi thấp người xuống và bắt chiếc Akina phồng 2 má ra. Sau đó anh ta bỗng nắm chặt vào 2 má cô và nhéo thật mạnh vả lại còn lắc đi lắc lại mới kì cục chứ. Akina thì cứ giãy giụa hết sức và cố kéo tay Kido ra, nhìn như con cá chép giãy dành đạch khi thiếu nước vậy. Akina nhăn mày nhăn mặt: "Ậu àm ì ậy? Au á ôi. Ỏ a anh ên. (Dịch: Cậu làm gì vậy? Đau má tôi. Bỏ ra nhanh lên.)" Kido nghịch chán chê rồi, nên cũng bỏ tay ra: "Chán rồi, chơi không vui nữa." Akina rơm rớm nước mắt: "Cậu là cái đồ độc ác, tôi ghét cậu chết đi được." Kido đứng trước cầu thang ngoảnh mặt lại nhìn: "Hử? Ghét tôi à? Vậy đừng bám theo tôi nữa." Akina bỗng nhiên xoay chuyển thái độ 360 độ, đôi mắt long lanh, dễ thương nhìn Kido: "Đại vương gia đẹp trai của đời em, đáng yêu, cute, chất chơi người dơi, ngầu lời, chuyên tán gái à! Tôi xin lỗi lần sau tôi hứa chắc chắn sẽ không như thế nữa. Ngài đẹp trai như vậy nên chắc chắn có tấm lòng vị tha, bao la rộng lớn đúng không. Cầu mong tha thứ cho tôi đi mà.🤩" Nhưng trong đầu thì suy nghĩ ngược lại với lời nói: Đành bấu áo thôi, không thì sống sao nổi. Kido phì cười chảy cả nước mắt, anh gật đầu rồi chỉ tay lên lầu ý ra ám hiệu là cô lên phòng cho tôi. Akina lẳng lặng làm theo. Akina nằm đợi Kido 1 hồi lâu nhưng mãi chẳng thấy anh ấy đâu cả vậy là cô ấy đã thiếp đi say giấc nồng từ lúc nào không biết. Trong mơ, cô đã thấy lại những kí ức tuyệt đẹp. Cô nhìn thấy ba và mẹ của cô đang mỉm cười thật tươi với sự hân hoan, niềm nở để chào đón cô về nhà tụ họp với bữa cơm gia đình. Mẹ đã nấu cho cô 1 bữa cơm thật giản dị nhưng đầy sự ấm áp và đầy tình yêu thương. Trên bàn ăn tuy không có gì đặc biệt cả chỉ là những món ăn dân dã mà đa số ai từng sống cũng từng nếm thử. Món ăn đầu tiên cô nếm chính là món ăn mà cô yêu thích nhất đó là món súp gà. Tuy món ăn này cũng không có gì đặc biệt nhưng đối với cô thì nó thật sự quá đủ rồi. Ăn xong cô tung tăng nhảy nhót ra vườn chơi đá bóng với papa như 1 thằng con trai. Lúc đó cô đã nói với papa của mình rằng: "Papa ơi, sau này con sẽ làm con trai để có thể trở nên ngầu giống như papa và con cũng sẽ trở thành 1 tiến sĩ giỏi nhất thế giới." Cô ấy vừa nói vừa cười, vừa diễn tả hành động theo lời nói cùng với niềm tin rằng chuyện đó có thể xảy ra. Và ánh mắt của cô ấy như thể chắc chắn rằng chuyện đó sẽ xảy ra trong 1 tương lai xa hoặc gần. Giấc mơ ấy thật tuyệt đẹp đến nhường nào nhưng bỗng nhiên có 1 màu đen xám xịt xuất hiện trong giấc mơ. Papa cô đang chơi với cô rất vui vẻ nhưng từ đâu ra có những con người mặc quần áo màu đen bao vây quanh căn nhà nhỏ bé đó. Rồi có 1 người đàn ông đeo kính râm, mặc quần áo com-lê nói với cha cô: " Yo, chào ông bạn già của tôi. Nói thật sự tôi không giữ bộ mặt này lâu được đây. Sống giả tạo nhiều quá cũng mệt rồi. Nói chuyện với thái độ thật sự nào. Mày hãy giao đứa con gái của mày ra cho tao nếu không mày sẽ chết." Ba cô cương quyết trả lời là không rồi ông ta vẩy vẩy tay và có viên đạn bay thẳng vào đầu papa và papa đã chết. Mama chạy ra bế Akina xuống tầng hầm, nhưng tất cả không kịp nữa rồi. Mẹ của cô bị 1 viên đạn bay và xuyên thẳng qua đầu. Rồi bà ta nằm sấp xuống sàn không gục dậy được nữa nhưng vẫn cứ lẩm bẩm trong miệng nói: "Con ơi, hãy chạy đi. Con ơi, chạy nhanh lên..." rồi bà gục xuống và không bao giờ ngồi dậy được nữa. Akina toát mồ hôi và bỗng nhiên bật dậy, cô thở hồng hộc như sắp chết: "Lại là giấc mơ chết tiệt đó." Bỗng có tiếng nói: "Sao? Cô chửi tôi là đứa chết tiệt à? Mà thôi kệ đi, ngủ tiếp đi." Akina yên giấc ngủ tiếp. Vẫn tiếp tục giấc mơ mà cô đang dang dở đó. Cô mơ thấy mình chạy thật nhanh, thật nhanh và cuối cùng cô đã trốn vào 1 căn nhà lớn hay chính xác hơn thì là 1 căn biệt thự lớn. Khi vào đó cô trèo trên cây và nằm trên cành cây khóc. Có 1 cậu  bé dưới gốc cây liên tục gọi cô: "Này, cô bé kia. Cô ở trên cây nhà tôi làm gì vậy? Xuống nhanh lên không ngã bây giờ." Akina không hề trả lời, nó vờ như không nghe thấy gì cả mà nó vẫn cứ chỉ ôm cây thút thít khóc. Rồi cô ngồi không vững và ngã xuống người cậu bé kia. Cậu ta hỏi cô là ai? Tại sao lại ngã vào đây?... cô đã trả lời và kể hết sự việc mà nhà cô đã gặp phải. Sau đó cô được chú dì nhận nuôi, dần dần chơi thân với cậu bé đó. Đến 1 ngày nọ cậu bé phải chuyển nhà đi, trước khi đi cậu nói với cô: "Akina à, sau này nếu gặp nhau tớ và cậu sẽ làm vợ chồng nhá!" Rồi cậu vạch áo ra: "Hãy nhớ chồng cậu có 1 cái bớt hình con quỷ Tengu ở sau lưng!" Akina gật gật vâng lời và từ ngày đó bọn họ không gặp nhau nữa. Cô sực tỉnh lần thứ 2, nhưng lần này khi cô ngồi dậy thì thấy Kido cầm dao dơ lên đang định đâm thẳng vào mặt cô. Cô hét ấm lên và xoay người lăn ra chỗ khác. Cô run bần bật, hỏi Kido: "Sao anh lại muốn giết tôi." Kido nhếch mép cười thật lớn như một kẻ điên dại, anh ta rút con dao ra khỏi sàn giường và tiến lại gần Akina: "Nhớ chứ? Tôi đã nói với cô là trong cái game này cô không thể tin ai được con chuột bạch ngốc nghếch ạ! Chắc giờ cô đang hận và muốn giết tôi lắm đây. Nhưng tôi không trách cô đâu mà là do cái game này. Tôi đã nói rằng tôi là quỷ đúng không? Quỷ không có lương tâm. Vậy nên hãy ra đây và cố gắng giết lấy tôi nào. Cô gái Akina xinh đẹp và đáng quý của tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC