Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm toàn bộ thành phố. Tưởng chừng như sẽ không còn ánh sáng. Đêm nay, một mạng người lại ra đi.
Tiếng xe cảnh sát chạy tấp nập, phá tan bầu không khí yên ắng của buổi tối tĩnh mịch của thành phố về đêm.
Cô ngồi trên một toà nhà đối diện, lặng lẽ nhìn lũ cảnh sát đang hớt hải.
Cạch!
Chiếc ô tô mới đến mở cửa ra.
Là thanh tra! Ông ta cuối cùng cũng tới.
- Mau báo cáo tình hình cụ thể! - ông ta vỗ vai tên khám nghiệm và hỏi, không quên lấy bút và sổ.
- Nạn nhân này cũng có cách bị giết rất dã man, giống vụ giết người 1 tuần trước.- tên khám nghiệm lắc đầu, tặc lưỡi vài cái- chậc, chúng tôi không thể khám nghiệm được. Cơ thể nạn đã nát bấy, cứ như bị băm ra vậy!
Một viên cảnh sát trẻ tuổi chạy lại gần:
- Báo cáo, tìm thấy dòng chữ kì quái, được viết bằng máu của nạn nhân.
- Vậy thì chỉ có thể là cô ta. - Ông thanh ta lắc đầu.
Cô ngồi cười khẩy. Lũ cảnh sát ngu ngốc, thay vì lắc đầu ngẩm, chúng có thể đi bắt hung thủ.
Tay cô vung con dao dính máu của con ả cô vừa giết lên, chụp lại và phi thẳng xuống.
Con dao lấp lánh dưới ánh trăng mập mờ, như một vệt sáng, lướt qua.
Lũ cảnh sát chưa kịp định thần thì ông thanh tra đã chết. Con dao găm trúng gáy.
Cô đứng dậy cười lớn.
- Hahahaha. Lũ vô dụng. Ta ở đây. Hahaha.
- Mau bắt cô ta lại!
Cô thả mình nhảy xuống, chạy vụt mất, thoắt ẩn thoắt hiện, như một bóng ma, vòng quanh lũ cảnh sát. Từng người một ngã xuống.
Cảnh tượng thật đẫm máu, thật rợn người.
Cô vẫn cười, cười một cách điên loạn và thỏa mãn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Laura khẽ giơ tấm rèm lên, nhìn xuống con đường thành phố tấp nập.
Thật nhàm chán!
Luôn vào khung giờ này, trong khung cảnh này, cô luôn ngắm nhìn cuộc sống bận bịu.
Cô thường chú ý nhiều đến cảm xúc con người. Những nụ cười gượng gạo, những giọt nước mắt giả dối.
Luôn là như vậy!
Đó chính là, thế giới của sự dối trá.
Kéo chiếc rèm cửa lại. Cô thả mình xuống giường, khẽ nhắm mắt lại.
"Lời nguyền của đức quỷ Satan đã được kích hoạt!
Tái chế lại con người, sống sót bằng tâm niệm đen tối.
Trong vòng tuần hoàn của sự sống, đau đớn và thống khổ sẽ cai trị mọi thứ.
Đức quỷ Satan sẽ dẫn lỗi cho chúng ta.
Hãy để điều này ăn sâu vào tâm trí ngươi.
Hãy... hận thù... thế giới này...
Đưa sự sợ hãi bao trùm lên toàn bộ nhân loại.
Lập khế ước với loài quỷ chúng ta.
Đến đây nào, my sweet lady.
Hỡi quỷ vương đáng kính, hãy dẫn lối cho Lady"
- Hả? - Cô giật mình choàng dậy. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Trái tim cô đang đập mạnh. Cô cảm thấy đau đầu, bộ não như bị bóp chặt để nhớ ra điều gì đó quan trọng mà cô đã quên.
Đã 5 giờ rồi ư? Mình phải xuống bếp thôi. Cô thầm nghĩ khi nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường. Vuốt mái tóc rồi cột lên cho gọn, cô bước ra khỏi phòng, đi thẳng xuống bếp.
Mẹ cô cũng ở đó, bà đang ngủ. Dường như bà đã quá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.
Cạch. Tiếng cửa mở ra làm Laura giật bắn. Giọng đàn ông ồm ồm, cùng với tiếng nấc do uống quá nhiều, vang lên:
- Laura, mày đâu rồi, ra đây ngay!
Cô liền bước ra cửa đỡ ba cô lại gần bộ sô-pha. Cả người ông nồng nặc mùi bia. Cô khẽ nhíu mày.
Chát!
Cái tát đau đớn từ tay ông ấy, giáng thẳng vào mặt cô làm cô ngã khụy xuống. Tay cô siết chặt như muốn kìm nén nước mắt đang muốn chực trào vì đau.
Ba cô loạng choạng đứng dậy, tay vớ lấy chiếc roi da treo trên tường, và quất liên tiếp vào người cô.
- Ha ha, tao lại đánh cược thua rồi, lại có thêm nợ, ha ha ha. Mày đã 15 tuổi rồi, sao không đi bán thân kiếm tiền cho tao?  Ha ha ha...
Cả thân thể cô run rẩy, úp người lại, hứng chịu từng đòn. Tiếng roi vút ngày càng nhanh. Làn da trắng bắt đầu tước ra, chảy máu, vết thâm tím ngày càng nhiều, đặc biệt là lưng và đôi vai gầy.
Mẹ cô nghe thấy tiếng động, liền tỉnh dậy chạy ra.
- Không, đừng đánh con bé, dừng lại...
Bà khóc nấc, tay không ngừng giữ lấy ba cô.
Ông ta bèn dừng lại. Thả chiếc roi xuống thở phì phò. Rồi đi lên phòng và đóng cửa cái rầm.
Mẹ cô bước lại đỡ cô dậy. Laura đã ngất, khuôn mặt cô trông buồn bã.
- Con gái ơi, mẹ... mẹ xin lỗi... - Bà khóc, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12h đêm. Cô bỗng giật mình tỉnh dậy. Cơn đau buốt từ lưng bắt đầu kéo đến. Đôi chân như tê dại, không thể di chuyển. Cô nhìn vào cơ thể mình, vô thức khóc. Ôm con gấu teddy trắng tuyết vào lòng, cô thì thầm hỏi nó:
- Teddy à, chị phải chịu đựng như thế này bao lâu nữa? Chị phải làm gì để thoát khỏi ông ta?
Cô nhìn con teddy mà ba ruột cô tặng nhân ngày sinh nhật cô tròn 10 tuổi. Ba ruột của cô đã mất trong một vụ tai nạn vì bảo vệ cô khỏi chiếc xe vận tải. 3 tháng sau, mẹ cô lấy chồng mới. Đã 5 năm rồi, cô vẫn giữ nó, như để tỏ lòng kính yêu đối với cha cô. Trong tâm trí cô, nó là người bạn đầu tiên và duy nhất.
Con teddy nhìn cô, đột nhiên nói:
- G... iết... ô... ng... t... ta!
- Hả? E... em vừa nói gì? - Cô sững sờ. Một bóng đen xuất hiện sau lưng cô, nở nụ cười man rợ, rồi khẽ chạm vào đầu cô, cô liền thiếp đi.
Sáng hôm sau, mẹ cô khẽ mở cửa bước vào phòng, vuốt mái tóc cô, giọng nhẹ nhàng:
- Laura, sáng rồi con.
Cô nghe thấy tiếng của mẹ, liền mở mắt. Nhưng đôi mắt cô đờ đẫn, vô hồn, thiếu sức sống.
Mẹ cô thấy lạ, liền đặt tay và trán cô.
Trán cô nóng bừng, như bị lửa thiêu.
- Con bị sốt rồi. Mẹ gọi điện cho thầy giáo con xin nghỉ rồi mẹ đưa con đi bệnh viện nha.
Laura khẽ gật đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hay thì nhớ vote cho mình nha.
Chỗ nào lạ hay không hiểu cứ bình luận hỏi mình nha
Yêu các độc giả nhiều lắm 😙😙😙😙❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net