#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Royal Survival Academy- một ngôi trường danh giá với những tiết học vô cùng khó khăn, tại đây bạn sẽ trải nghiệm được cảm giác vừa học tập mà còn phải bám víu lấy bờ của sự sống mong manh, kẻ thua cuộc sẽ phải về gian nhà chính để chịu phạt. Sau khi kết thúc một ngày học, các giáo viên sẽ dành 15 phút để tổng kết và cứ 3 tháng thì 1 người sẽ phải rời khỏi đây và đồng thời thời các vị giáo viên sẽ chọn ra 6 người có số điểm cao nhất, họ sẽ được một đặc quyền đặc biệt chỉ dành riêng cho người chiến thắng. " Sinh tồn" cũng như tên gọi đặc biệt chỉ dành cho ngôi trường này, mỗi năm chỉ có 537 học sinh được nhập học, tổng cộng có tất cả 7 năm học, đó được coi là nơi của sự kết thúc.
________________________
- Xin chào! Mình là Hoàng Thiên An, mong mọi người giúp đỡ.- Cô gái tên An nói, trên môi nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt nâu tròn xoe ẩn sau cặp kính ngọc trai tròn ánh lên những tia thích thú

* BẰNG... *
Một tiếng súng lớn vang lên từ phía cuối lớp.

Viên bóng sơn xanh xé gió bay đến trong sự ngỡ ngàng của mọi học sinh còn lại. Chúng sợ hãi nhìn lên phía bục giảng, rồi đến trố mắt khi thấy những gì còn lưu lại của viên đạn kia giờ chỉ còn lại là một vệt sơn nham nhơ trên bảng lớp

* Cậu ta tránh được bóng của Queen, ghê thật đấy!* chúng thì thầm, chỉ chỉ trỏ trỏ

Đảo mắt quanh căn lớp học, Thiên An bước tới gần một cô gái ngồi cuối lớp. Cô ấy nom rất dễ thương trong ánh nhìn đầu, mái tóc đen óng ả dài mượt mà này, rồi còn kèm theo khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt đen lấp lánh cùng cách trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế nữa, chỉ có điều cái súng sơn còn đang tỏa một làn khói mỏng khiến người khác phải thoáng rùng mình

- Ta làm bạn nhé!- Cô cười rồi đưa tay ra trước mặt cô gái kia


- Tôi đã suýt nữa thì làm bẩn áo cô mà- cô gái đó nhướn mày


- Không sao! Ta làm bạn được chứ ?- Thiên An nói, nụ cười xinh xắn vẫn đóng đinh trên khuôn mặt


- Chắc chắn! Hàn Nguyệt Tú, rất vui được gặp cậu- Nguyệt Tú cười rồi bắt tay Thiên An.


- Ok Ok! Học sinh mới cô nghĩ là em nên về chỗ ngồi nhỉ? Em xuống ngồi cạnh Tỉnh Nam nhé!- Cô giáo nói, tay chỉ về một chỗ ngồi gần đó, cạnh chỗ một cậu con trai đang gà gật 


- Dạ được ạ!- Thiên An cười đáp


Tiến đến gần, con bé thoáng khựng lại một chút, cảm nhận hơi nóng nhẹ trên má. Tỉnh Nam không phải một cậu con trai quá đẹp, muốn gọi là mỹ nam thì chắc chưa được. Nhưng cậu ta cũng không đến nỗi gọi là quá tệ, chắc chắn không. Cậu có một đôi mắt đen to tròn, mái tóc cùng màu có phần hơi lộn xộn, nhìn qua chắc cũng chẳng hay được chải chuốt gì nhiều, chỉ có nước da trắng hồng hào kia may ra vớt vát được phần nào vẻ luộm thuộm này

- Nè! Tới giờ học rồi đó! Dậy đi!!!- Thiên An lay lay vai người đang gật gù kia, rồi hướng ánh mắt nghiêm nghị lên bảng


- Ê! Cô là ai?- Tỉnh Nam choàng tỉnh, nói trong cơn khó hiểu


- Học sinh mới, Hoàng Thiên An- Cô trả lời
***
Thoáng chốc, chuông reo báo hết tiết. Học sinh mỗi đứa được phát cho một bộ quần áo riêng, nhìn cũng không quá rườm rà mà còn khá thời trang, mặc lên thì đủ thoải mái để chạy nhảy cả ngày mà không vướng víu

( Au: Nó gần giống như thế này này!❤️ )
- Cậu dùng kiểu súng nào?- Nguyệt Tú hỏi, tay rút khẩu súng ngắn trong chiếc túi đính kèm bộ trang phục, nạp thêm vài viên bóng sơn xanh rồi giắt vào bên thắt lưng.


- Giống cậu!- Thiên An trả lời, mái tóc nâu khẽ tung bay trong gió.


- Vậy bây giờ....


- Này! Hoàng Thiên An, cậu giỏi thật đấy! Là người thứ hai toàn trường tránh được bóng của Queen- Một vài đứa con gái bỗng nhảy vào, nói liến thoắng một hồi, xen ngang lời nói của cô nàng còn lại kia


- Queen sao ?


- Là tớ, người bắn giỏi nhất trường về phái nữ, họ gọi tớ là Queen- Nguyệt Tú bấy giờ mới lên tiếng, khó chịu kéo con bạn sang một góc vắng vẻ hơn chút


- Ồ, thế mà không nói cho tớ, bạn bè với nhau mà như cái quần đùi.- Cô nàng họ Hoàng mỉm cười

- Chưa có thời gian thôi- Nguyệt Tú nhún vai

- Tớ có khả năng chuẩn âm tốt lắm, nhưng lúc đó may mà né kịp không thì cũng xác định...- Quay sang với mấy cô gái kia, Thiên An nói
***
- Nè, sao cô gái kia cứ đội mũ suốt thế!- Thiên An hỏi, nhìn quanh xem xét mấy người đang đứng cạnh mình


- Là người kém nhất lớp, chắc là do tự ti về nhan sắc của mình nên mới đội nón để che đi í mà. Cá cuối năm nhỏ là đứa đầu tiên bị đuổi- Nguyệt Tú khịt mũi nhẹ - mà chuẩn bị đi, còi sắp kêu


- Ukm!
* 3...2...1, chuẩn bị....XUẤT PHÁT *
Sau lời nói đó, đồng thời là một tiếng súng bắn thẳng lên trời, hơn 50 con người từ tất cả các lớp, cả nam lẫn nữ đều xông vào nơi chiến trường khắc nghiệt kia. Hàng loạt tiếng súng bắt đầu vang lên, ba giây đầu tiên đã có hơn 5 người bị bắn, họ vội vã chạy về phía gian nhà chính. 


Câu hỏi 1: Trên thế giới có tường nào hoàn toàn tránh gió không?
Câu trả lời của Hoàn Thiên An, Hàn Nguyệt Tú,???: Không! Vì dù có dùng vàng ròng đúc thành tường , nhưng nguyên tử thể khí dưới tác dụng của lượng tử chuyển động, vẫn có thể di chuyển qua mặt bên kia của tường. Khí dù thế nào cũng có thể hoàn toàn đi chuyển qua được.

" Chính xác!!!"

* BẰNG *

" Vừa di chuyển vừa trả lời câu hỏi khó thật... " Thiên An chạy, vừa suy nghĩ, vừa bắn vào đối phương." Hình như, người mà mình vừa bắn đó là cô gái bí ẩn kia... "

Chỉ mới có 17 phút trôi qua mà đã có hơn 30 người phải về gian nhà chính rồi, trên mặt trận bây giờ chỉ còn tất cả 13 người, hai cô bạn kia vẫn đang rất vất vả chiến đấu...Các câu hỏi cứ thế xuất hiện trên chiếc đồng hồ được thiết kế mà chỉ có học viện này sử dụng.


Câu hỏi số 9: Ultraman muốn vứt một con quái vật 50 nghìn tấn từ trên vai xuống đất, hỏi sẽ xảy ra chuyện gì?
Câu trả lời của Thiên An, Nguyệt Nhi: Đầu tiên chúng ta phải xác định con quái vật này cao bao nhiêu. Lấy ví dụ con quái vật cao 30 m, nếu Ultraman muốn ném nó, vậy năng lượng cần có là 15 tỉ Jun. 

* CHÍNH XÁC *

Bây giờ chỉ còn đúng 5 người trên chiến trường, một là Hoàng Thiên An, hai là Hàn Nguyệt Tú, ba là Danh Tỉnh Nam, bốn và năm là hai anh chàng đẹp trai hết phần thiên hạ, gộp thêm thanh niên thứ ba nữa thì đích thị là tam đại mĩ nam khiến mọi con tim thiếu nữ trúng thính ngay tức khắc. 

Cuối cùng thì Hoàng Thiên An cùng Hàn Nguyệt Tú đã rời trận do Danh Tỉnh Nam và một người nữa cùng lớp chúng nó tên  Mạc Đình Vũ - một anh chàng cao và khỏe khoắn lại rất nhanh nhẹn.- bắn trúng.

Trận chiến kết thúc với người thắng cuộc là Lâm Vũ Phong, người được đặt biệt danh là " Thần Chết ", cả khối có 52 người thì một mình hắn giết được 27 người. Ga lăng, đẹp trai và giỏi về mọi mặt lại hay cười, ghét mấy đứa con gái lăng nhăng ( Au: Vì cháu nó được nhiều gái bu quá mà. Oi hi hi!😁😁😁 )


Vì Thiên An và Nguyệt Tú nằm trong top 10 người sống sót cuối cùng nên không bị phạt

Đi ngang qua những kẻ thua cuộc, những kẻ bị đánh đến mức xước xát rồi hộc máu, hai đứa quay qua khẽ nhìn cô gái bí ẩn kia. Cô ta cắn răng chịu đựng, cánh tay trắng hồng đã bị vấy bẩn bởi những vết máu tươi, hai đứa nó cũng chỉ biết kiểm lòng mà thấy thương thay cho con người xấu số này.

Đến lúc trở về kí túc xá, tắm rửa và chuẩn bị đi tới căn tin ăn thì cô gái kia trở về, bị thương nặng và bước vào phòng tắm, chiếc mũ đen nổi bật vẫn ở trên đầu.

- Cô ấy tên gì thế?- Thiên An hỏi, nhồi nhét một đống thức ăn vào miệng

- Chịu, không ai biết cả, giáo viên cũng chỉ có vài người, chẳng bao giờ nói chuyện gì cả, thông minh nhưng sức khỏe không tốt, luôn đứng hạng nhất mọi môn khi làm bài kiểm tra giấy và cậu biết rồi đấy, luôn luôn đội mũ...- Vừa nói, Nguyệt Tú vừa đưa miếng bít tết nóng hổi vào miệng.

- Hiểu rồi!- Gật gật đầu, xong Thiên An không nói gì nữa, cúi đầu xuống mà ăn.
_______Đây là cái thứ mà con Au nhạt như nước ốc nghĩ ra_______
Tối đó, nhìn cô gái kia ngồi đọc cuốn sách dày cộp khoảng 5000 trang ở phòng sinh hoạt kia túc, Thiên An lặng lẽ bước tới gần
- Xin chào, tớ là học sinh mới, giúp đỡ và làm bạn tớ nhé!- Cô nói, đưa tay ra trước mặt cô nàng kia vẻ thân thiên
- Bạn bè....nực cười!- Cô gái đó nói, gập cuốn sách lại, nhoảnh mặt quay lưng đi vào phòng mình rồi đóng kín cửa.
Lần đầu tiên, Thiên An bị từ chối một cách phũ phàng như thế, có chút buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net