Chương 21: Ngôi Làng Bị Quỷ Ám (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Trương Việt Linh và cái gật đầu xác nhận của Ika nháy mắt thành công làm khuôn mặt những người trong phòng xám ngắt như tro tàn.

Phạm Tuân gan bé, nghe xong bỗng thấy thịt gà trong miệng nhạt toẹt không nuốt nổi nữa.

"Anh à, anh đừng hù em."

Trương Việt Linh cất giọng nhàn nhạt: "Chẳng phải chính tai cậu nghe thấy sao?"

Phạm Tuân liếm đôi môi nứt nẻ: "Lúc đó em nghe loáng thoáng à, cũng chưa chắc."

Trương Việt Linh ừ một tiếng, tiếp tục lùa cơm: "Ăn xong bữa tối rồi ngủ một giấc, sáng mai tính tiếp."

Phạm Tuân trộm liếc sang Trương Quân Lan, thấy lãnh đạo không có ý kiến gì bình thản dùng bữa, cậu ta mới dám tiếp gục cầm cánh gà lên ăn.

Trương Quân Lan ăn xong dọn dĩa vào bồn, nhanh chân lên lầu trước: "Tôi ngủ ở trong."

Trương Việt Linh nán lại giúp bà chủ nhà rửa chén, tối muộn mới trở về phòng.

Bà chủ nhà thấy cậu nhiệt tình giúp đỡ, tặng thêm cho cậu một chiếc chăn bông.

Chiếc chăn bông này vừa dày vừa ấm, chất lượng hơn hẳn tấm chăn mỏng dính trong phòng ngủ.

Trương Quân Lan đã vệ sinh cá nhân xong xuôi từ sớm, nằm xoay mặt vào tường đưa lưng ra ngoài.

Trương Việt Linh cẩn thận nằm xuống cạnh anh ta. Tuy chiếc giường hơi nhỏ nhưng vẫn miễn cưỡng nằm chung được, đỡ hơn nằm dưới sàn nhà.

Có lẽ Trương Quân Lan đã quen với những thế giới vòng chơi kiểu này, trong bầu không khí kinh dị nghẹt thở mà vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành.

Trương Quân Lan ngủ mất rồi, chỉ còn một mình Trương Việt Linh vẫn thức, trái lại hơi khó ngủ.

Trương Việt Linh gác tay lên trán, nghĩ thầm ngày mai phải đi một chuyến xem thử cỗ quan tài kia.

Chợt cậu hướng mắt xuống đất.

Sàn nhà được vệ sinh rất sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi. Chăn mền cũng là đồ mới.

Trương Việt Linh nhíu mày trầm ngâm. Đúng rồi, ngày mai phải hỏi luôn Vương Tín về hình dáng của con quỷ anh ấy đã thấy.

Trương Việt Linh nằm suy tư nghiền ngẫm một hồi, mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Trương Việt Linh giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường cô đơn, chiếc gối bên cạnh trống rỗng, chỗ nằm của người kia đã lạnh từ lâu.

Trương Việt Linh rời khỏi ổ chăn ấm cúng, lòng bàn chân vừa chạm phải mặt sàn lạnh như băng đã lập tức lưu luyến chăn bông mềm mại.

Không ngờ sáng sớm ở đây cũng lạnh tê tái không kém ban đêm. Cậu rụt chân lại, lần này xỏ giày vào rồi mới xuống giường.

Không hiểu sao cứ có cảm giác ngủ chưa đã. Trong thế giới tồn tại sinh vật gọi là quỷ quái và sức mạnh siêu nhiên này, đáng lý cậu phải căng thẳng đến độ không thể chợp mắt mới đúng.

Trương Việt Linh xoa xoa hốc mắt đẩy lùi cơn ngái ngủ, lê tấm thân ê ẩm như mới bị xe cán vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Sau đó mới sựt nhớ trong phòng này làm gì có nhà vệ sinh riêng.

Trương Việt Linh dụi mắt lần nữa, phát hiện đầu giường có chuẩn bị một thau nước và khăn sạch.

Không khó để đoán đây là tác phẩm của ai.

Trương Việt Linh âm thầm biết ơn sự chu đáo của bạn cùng phòng, vừa vốc nước trong thau rửa mặt vừa ngắm nghía ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước. Bình thường cậu ngủ không sâu, một tiếng động nhỏ như mèu kêu lúc nửa đêm cũng làm cậu choàng tỉnh, không biết sáng nay No.3 dậy kiểu gì mà cậu nằm ở ngoài chẳng cảm thấy gì hết.

Trương Việt Linh làm vệ sinh cá nhân xong, xuống nhà tìm bữa sáng.

Trong bếp, trên bàn chỉ còn một phần ăn nằm trơ trọi, chắc là bà chủ nhà chừa cho cậu.

Trương Việt Linh định ngồi xuống ăn thì nhận được tin nhắn từ No.3.

[Tổ đội: Bạn có thông báo mới từ đội trưởng.]

Quân Tử Như Lan: Dậy chưa?

Chuông Nhỏ: Sao anh không gọi tôi dậy.

Quân Tử Như Lan: Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức.

Chuông Nhỏ: ... Cảm ơn. Đây là thế giới linh dị đó, lỡ tôi ngủ luôn không tỉnh thì sao?

Quân Tử Như Lan: Vậy thì tôi sẽ dùng nụ hôn của tình yêu đích thực đánh thức chàng hoàng tử ngủ trong phòng.

Chuông Nhỏ: ఠ_ఠ

Trương Việt Linh đọc xong tin nhắn mùi mẫn của "hoàng tử" chợt không muốn ăn nữa, quyết định đi một vòng rồi mới quay về ăn sáng.

Trương Việt Linh mở cửa bước ra sân.

Ngoài sân ánh nắng chan hoà, những khóm hoa rực rỡ đầy màu sắc thi nhau vươn mình tắm nắng mai. Nhưng không một người nào có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, tất cả mọi người đều tập trung ở ngôi nhà gần đó. Đám đông bu chật kín ngoài cửa nhà, từ xa bước tới đã nghe thấy tiếng nghị luận sôi nổi. Mọi người đều là người mới, tố chất tâm lý không cao, vì vậy chỉ đứng nhìn và chỉ chỉ trỏ trỏ chứ không ai dám bước vào.

Khi Trương Việt Linh đến gần mới ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc trong không khí.

Sáng sớm Trương Việt Linh đã không thấy Vương Tín và Phạm Tuân đâu, thì ra họ cũng ở đây.

"Xảy ra chuyện gì?" Trương Việt Linh hỏi.

Phạm Tuân thấy cậu cũng đến, lập tức ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Có, có người chết."

Trương Việt Linh nhíu mày: "Tìm thấy những thi thể mất tích hôm qua rồi à?"

Vương Tín giật mình: "Thi thể mất tích gì? Không phải No.3 bảo do trò chơi tự động dọn dẹp ư?"

Đầu Trương Việt Linh nhảy số, uyển chuyển đánh lạc hướng: "Đêm qua lại có ai chết sao?"

Vương Tín sợ líu lưỡi: "Đúng, đúng vậy. Hôm qua trưởng làng đã dặn kỹ rồi, nhân khẩu mỗi nhà an toàn nhất định không được quá tải, vậy mà bọn họ vẫn không chịu nghe lời. Khi nãy dân làng đã vào kiểm tra, kết quả nhiều hơn hai người."

Trương Việt Linh hỏi: "Sao lại dư? Đêm qua anh bảo chết hết rồi mà."

Vương Tín đáp: "Tối qua tôi sợ tới nỗi xém bĩnh ra quần, đâu có đếm kỹ đâu."

Trương Việt Linh trầm tư một hồi: "Nhà an toàn bị vô hiệu... No.3 biết chuyện này chưa?"

Phạm Tuân lắc đầu: "Buổi sáng sau khi ăn sáng xong em không thấy anh ấy đâu nữa."

Vương Tín thở dài: "Sáng nay ầm ĩ như vậy, chắc No.3 cũng biết rồi."

Phạm Tuân mím môi: "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nhiệm vụ nói phải sống sót, nhưng chỉ một đêm đã chết nhiều người như vậy."

Trương Việt Linh nói: "Tạm thời cứ ở trong nhà an toàn đã. Buổi sáng tranh thủ đi tìm manh mối."

Vương Tín tán thành: "Vậy bắt đầu tìm manh mối ở đâu đây?"

Trương Việt Linh rũ mắt suy tư.

Bỗng cậu nghiêng đầu nhìn về phía nhà của bọn họ: "Vợ chồng chủ nhà đang làm gì vậy?"

Trước cửa nhà, cặp vợ chồng chủ nhà đang ôm một bó nhang thơm cực lớn. Hai người ra vào liên tục làm cả căn nhà toàn là khói trắng mù mịt.

Trương Việt Linh hồi tưởng: "Sáng nay lúc tôi mở mắt đã thấy ngoài cửa sổ bay đầy khói trắng, tôi còn tưởng xảy ra hoả hoạn nhưng lại không ngửi thấy mùi khét. Trái lại..."

Vương Tín tiếp lời cậu: "Trái lại rất thơm."

Phạm Tuân bảo: "Em đã hỏi rồi, họ đốt nhang để xông thơm nhà í, ngoài ra còn để trừ tà nữa."

Vương Tín thấy Trương Việt Linh ngó chăm chăm hai vợ chồng, đánh tiếng hỏi: "Cậu muốn xem thử không?"

Trương Việt Linh thoáng chần chừ: "Tôi vẫn chưa ăn sáng."

Phạm Tuân cũng bảo: "Em và anh Tín đã lỡ xem rồi, anh cũng phải xem!"

Trương Việt Linh nghĩ thầm, mấy chuyện kiểu này không cần chia sẻ đâu.

Kết quả cậu vẫn bị hai người chung tay đẩy vào đám đông. Ba người chen một hồi mới vào trong được.

Không ngờ Ika cũng ở đây, nhưng cậu ấy không đứng ngoài cửa mà đi thẳng vào trong nhà xem xét hiện trường án mạng.

"Mũi cậu sao rồi?" Trương Việt Linh quan tâm.

Ika khịt mũi một cái: "Vẫn vậy."

Mùi máu nồng như vậy mà vẫn không ngửi được, mũi cậu ấy bị dị ứng nặng thật.

Ika né vũng máu dưới chân, nghiêng mình né cho Trương Việt Linh vào nhà: "Đừng có nôn đấy."

Trương Việt Linh không hiểu ý Ika, khi hiện trường đập thẳng vào mắt mới hiểu đừng có nôn đấy có nghĩa là gì.

Đêm đầu tiên, có một nhà an toàn đã bị quỷ tấn công. Mọi người hoang mang không biết tại sao nhà an toàn đó lại bị vô hiệu, dân làng kiểm tra xong nói rằng do vượt quá số người quy định.

Dưới chân cậu, sàn nhà bằng gỗ lênh láng máu tươi tanh tưởi.

Máu người chảy lênh láng từ trong nhà ra đường, hoàn toàn đúng với câu máu chảy thành sông.

Hiện trường phân thây cực kỳ tàn ác. Mười một tấm da người bị lột ra phơi trên giá làm khô, từng tảng thịt máu me bị cắt thành khối chất trên bàn.

Máu trên sàn đã khô, nhuộm cả ngôi nhà thành màu đỏ, tường cũng văng đầy máu.

Ước tính thời gian tử vong có lẽ vào khoảng nửa đêm hôm qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net