Chương 22: Truy Lùng Dấu Vết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phân phó và nói lại những gì mình phát hiện cho đội pháp y và đội điều tra của quận 1 Thục Vi và Minh Bảo nhanh chóng rời khỏi khách sạn, ra đến trước xe Thục Vi nhìn sang hắn hỏi:

- Bây giờ chúng ta đến quận 3 luôn sao?

Minh Bảo gật đầu sau đó ánh mắt liếc nhìn sắc trời, hiện tại cũng đã gần chín giờ tối, hắn nhìn sang Thục Vi nói:

- Cũng đã tối, hay cô về nghỉ ngơi đi. Chuyện ở đây cứ để tôi lo.

Thục Vi lắc đầu, đáp:

- Không, tính mạng Thiên Kim đang bị đe dọa, cậu nghĩ tôi có tâm tình để nghỉ ngơi nữa sao? Chúng ta đến quận 3.

"Tùy cô"- Minh Bảo thở dài sau đó cả hai cùng nhau di chuyển đến quận 3,sở công an quận 3 lúc này khác hoàn toàn với những nơi làm việc của nhà nước, thay vì tối như vậy ai ai cũng về nhà xum vầy bên gia đình con cái thì tại đây mỗi người đều biết trách nhiệm mà họ gánh vác trên vai, gia đình, vợ con đối với họ quan trọng nhưng sự an toàn của người dân trong thành phố cũng quan trọng không kém.

Đèn bật sáng trưng, người ra kẻ vào liên tục không khác gì thời điểm làm việc ban ngày, họa chăng có khác thì sắc trời hiện đang là màu đen mà thôi. Thục Vi và Minh Bảo sau khi gửi xe thì trực tiếp đi thẳng đến đội hình sự quận 3. Thục Vi trước đây cũng có vài lần ghé qua đây hiển nhiên đường đi thế nào cô đều nắm rõ.

Hai đôi chân không nhanh không chậm nhưng nhịp nhàng vô cùng di chuyển, rất nhanh họ đã đến phòng hình sự của quận 3. Hiện tại bên trong căn phòng có hơn 15 người đang ngồi, tất cả đều cầm trên tay những bộ hồ sơ, thông tin về đối tượng, hoặc vụ án mà họ đang theo dõi, người này giải thích người kia, người này bàn với người kia cả căn phòng rộn ràng vô cùng.

Thanh Vĩ sau khi thấy Minh Bảo và cả Thục Vi xuất hiện trước cửa phòng thì lập tức đi đến, anh ta cúi chào Thục Vi một cái, sau đó lại nhìn về Minh Bảo và nói:

- Tôi đã làm theo như lời cậu nói, gọi điện qua bên bệnh viện để xác nhận lại số lượng vết thương của nạn nhân bị đối tượng hành hung, kết quả số vết thương sau khi đếm lại vẫn giống với những gì trên hồ sơ ghi.

Minh Bảo nheo mắt, Thục Vi cũng tỏ ra kinh ngạc, cô không nghĩ rằng suy luận của mình lại sai.

Thanh Vĩ đưa hai người vào bên trong phòng vừa đi vừa nói tiếp:

- Sau khi nghe bên phía bệnh viện nói như vậy tôi cũng cảm thấy nghi ngờ, bởi tôi tin nếu cậu đã nói ra thì chắc chắn có nguyên nhân cho nên nói lại với bác sĩ phụ trách bên đó kiểm tra thêm một lần nữa, lần này tôi đồng thời gọi điện qua người thân của nạn nhân để xác nhận lại xem trước khi bị hành hung nạn nhân có bị thương tích gì không, kết quả thế nào cậu biết không?

- Nói thẳng ra đi.

- Nạn nhân cách đây một tuần có gặp một tai nạn nhỏ, là một vụ tông xe, tuy không nặng lắm những cũng để lại một vết thương ở phần đùi, ngoài ra còn có vài vết bầm chưa kịp lành lại nữa. Sau khi bị hành hung thì cái vết thương này hở miệng trông không khác gì vết thương do hung thủ gây ra cả cho nên bác sĩ mới tính toán nhầm.

Minh Bảo nhìn sang Thục Vi vỗ nhẹ vào vai cô và nói:

- Vậy cô đúng.

Sau đó hắn đi thẳng đến bàn làm việc của Thanh Vĩ lấy hồ sơ về vụ án mà anh ta để sẵn trên bàn lên và nói:

- Nếu như tính toán vết thương nhầm thì sau khi tính toán lại đối tượng bị bắt cóc là người khác.

- Phải! Đối tượng lần này sau khi kiểm tra lại tên là...

"Thiên Kim"- Minh Bảo cắt ngang lời của Thanh Vĩ khiến anh ta kinh ngạc đang định hỏi làm sao cậu biết thì Thục Vi đi đến nói:

- Thiên Kim tối nay vừa bị bắt cóc, Minh Bảo nói kẻ ra tay chính là đối tượng mà bên đội các cậu đang điều tra.

Thanh Vĩ kinh ngạc vô cùng, nhìn sang Minh Bảo thấy hắn gật đầu thì lập tức thở dài, đấm mạnh xuống bàn nói:

- Tức thật, chúng ta chậm hơn hắn một bước.

"Không!"- Minh Bảo lắc đầu nói:

- Tuy chúng ta chậm hơn hắn một bước nhưng bước đi này của hắn lại là bước đi sai lầm. Tuy nói ở đây có phần may mắn nhưng chỉ cần một chút xíu như thế thôi cũng đủ để chúng ta tìm ra hắn ta và nơi giam giữ các cô gái khác.

- Cậu...

- Tập hợp đội lại đi.

Minh Bảo nhìn Thanh Vĩ và nói, mà cũng chẳng cần Thanh Vĩ suy nghĩ gì, khi Minh Bảo vừa nói ra hai chữ: "tập hợp" thì anh ta tức tốc gật đầu, vỗ tay bạch bạch nói mọi người trong phòng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi vì sẽ có một buổi họp khẩn, sau đó cho người báo tin sếp Hoàng nhanh chóng đến phòng để dự cuộc họp này.

Thấy sự việc này xảy ra Thục Vi hoàn toàn ngớ người, cô làm việc trong ngành này bao nhiêu năm, hiện cũng là sếp của một đội hình sự lớn nhất thành phố nhưng cái uy của cô cũng chưa chắc bằng Minh Bảo thời điểm hiện tại, tại sao hắn có được điều này? Cô không rõ, chắc chắn sẽ càng không thể rõ được nếu nghĩ lại trước đây hắn chỉ là một viên cảnh sát quèn vùng quê. Càng ở cạnh người này bao lâu cô lại càng cảm thấy người thanh niên này có nhiều điều đặc biệt mà càng tìm hiểu cảm giác như chính mình càng lún sâu vào rồi chìm đắm trong đó không biết từ lúc nào.

Chừng 5 phút sau sếp Hoàng nhanh chóng có mặt tại phòng đội hình sự, ông nhìn thấy Thục Vi ở bên trong thì tỏ ra kinh ngạc vô cùng xong sau đó thì cười ha hả tay bắt mặt mừng với cô, hiển nhiên đối với nhân vật nổi danh thế này cho mình xét về chức vị lẫn bậc hàm thì mình đều hơn nhưng sau này thế nào? Đương nhiên sao bằng Thục Vi được, bây giờ tạo mối quan hệ tốt hiển nhau sau này sẽ có chỗ dùng đến.

Cả đội nhanh chóng ngồi vào vị trí, Minh Bảo đầu tiên nói đến sai lầm của mình và kể về vụ bắt cóc Thục Vi. Mọi người đều thông cảm bởi vấn đề ở đây không phải nằm ở suy luận của Minh Bảo có vấn đề mà là ở chỗ các bác sĩ đã nhầm lẫn việc đếm số lượng vết thương dẫn đến kết quả không ai mong muốn, một số người cũng an ủi Minh Bảo.

Sếp Hoàng lên tiếng:

- Như vậy đối tượng mà đội chúng ta đang truy tìm đã bị camera ghi lại, về cơ bản hình dáng thì không có gì để bàn nhưng gương mặt của gã xem chừng vẫn còn là ẩn số. Vậy chúng ta làm cách nào để tìm ra hắn?

Minh Bảo đáp:

- Tuy cách này không nói lên chính xác vị trí của hung thủ ở đâu nhưng ít ra cũng sẽ giúp chúng ta thu hẹp không gian tìm kiếm lại. Là thế này, trong lúc tôi kiểm tra hiện trường thì phát hiện tại dấu chân được cho là của hung thủ thì có dính lại chút nhựa đường còn rất mới, có thể mới dính vào giày của gã cách đấy không lâu, mọi người nghĩ thử xem, hiện trường gây án là một khách sạn tại quận 1, tuy nói quận 1 và quận 3 là hai địa bàn sát nhau nhưng cũng không thể nào từ quận 3 mà đến địa điểm gây án tại quận 1 bằng cách đi bộ được. Đồng nghĩa vết nhựa đường này đã dính vào giày của hung thủ sau đó gã mới lên phương tiện nào đó để di chuyển đến hiện trường. Kết hợp với những vụ án trước đây chúng ta có thể khoanh vùng nơi trú ngụ của tên này chỉ có thể ở quận 3.

Thục Vi xen vào nói tiếp:

- Hiện tại chúng ta chỉ cần liên hệ với bên đơn vị quản lí các công trình giao thông, sở xây dựng tại quận 3 là có thể thu hẹp những nơi trong hôm nay tiến hành trải nhựa đường.

"Ra là vậy"- Sếp Hoàng 'ồ' lên một tiếng thông suốt, ông ấy nói:

- Việc này cứ để chúng tôi lo đi. Vậy còn bên phía đơn vị quản lí giao thông thì sao? Các CCTV mà họ quản lí có cho chúng ta thông tin gì không?

Minh Bảo nhìn sang Thục Vi, trước đó cô có nói với hắn là bản thân mình đã xử lý việc này, đúng lúc này điện thoại của Thục Vi vang lên, sau cuộc trò chuyện với ai đó trong điện thoại, Thục Vi nhìn về sếp Hoàng và những người khác nói:

- Bên quản lí giao thông vừa báo đã phát hiện ra chiếc xe bán tải bị kẻ tình nghi đánh cắp, có điều không phát hiện ra hắn ta, có khả năng sau khi rời khỏi hiện trường hắn đã bỏ chiếc xe lại.

"Vậy chúng ta cứ khoanh vùng các nơi khả nghi"- Sếp Hoàng lập tức đứng dậy lệnh cho từng nhóm lập tức thi hành các nhiệm vụ trọng tâm, ông ấy quyết tâm phải trong thời gian nhanh nhất có kết quả báo về.

Minh Bảo nhìn mọi người lần lượt rời khỏi phòng để thực hiện nhiệm vụ, bản thân hắn ngồi tại ghế, sắc mặt đầy vẻ trầm tư, Thục Vi phá vỡ bầu không khí nặng nề gặn hỏi:

- Trông cậu rất lo lắng cho Thiên Kim?

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Không! Chỉ là tôi đang nghĩ liệu rằng kẻ bắt cóc cô ấy và kẻ gửi thư kia có phải là 1 hay không?

Thục Vi nghe xong thì đồng cảm, cô gật đầu đáp:

- Tôi cũng có suy nghĩ này, nhưng ngồi đây nghĩ lung tung cũng không làm được gì, chi bằng sau khi bắt được gã rồi cùng nhau hỏi cung, thế nào?

Minh Bảo thở dài gật đầu, lúc này trong lòng hắn rất lộn xộn, nhường chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Nếu là hắn lúc trước dù dao có kề tới cổ cũng quyết mặt không đổi sắc thế nhưng lúc này chỉ vì một cô gái bị mất tích mà cuốn cuồng cả lên, quái lại...

Minh Bảo lấy bản đồ trên bàn chính đặt giữa phòng lên xem, trên đó các đội hình sự trong tổ điều tra đã khoanh vùng những nơi được cho là vị trí ẩn nấp của kẻ tình nghi sau khi nghe những lập luận của Minh Bảo. Hắn sau khi nhìn vào đó một hồi rồi chỉ về một nơi, hắn nói với Thục Vi:

- Khu vực này trước đây là một căn cứ quân sự hoạt động ngầm của quân giải phóng. Theo nhiều nguồn tin tôi biết được thì trước giờ chính quyền địa phương khi tái thiết thành phố sau chiến tranh thì không hề đề cập gì đến việc có một căn cứ ngầm nào cả. Có thể đấy là nơi mà tên kia đang tận dụng để lẩn trốn.

Căn cứ ngầm??? – Thục Vi lấy làm kinh ngạc, đến cả cô cũng không hề biết khu vực này có một căn cứ ngầm từ hồi chiến tranh, cô nhìn hắn hỏi:

- Vậy sao cậu biết?

Minh Bảo hiển nhiên đâu thể nói rằng đó là thông tin mật mà SFS của hắn thu thập được, hắn chém gió:

- Trước đây có găp gỡ vài hội cựu chiến binh, từ miệng bọn họ mà biết được. Thế nhưng vẫn là không thể xác định được chính xác là vị trí nào trong khu vực này.

Thục Vi cũng ừ mấy tiếng hiển nhiên là không tin tưởng hoàn toàn nhưng cũng không có phản bác dù gì miệng từ các cựu chiến binh thì cũng có thể chính xác vài phần, cô vội chỉ tay vào một điểm cạnh vị trí mà Minh Bảo vừa chỉ vào đó và nói:

- Nhìn đi, vị trí này là vị trí mà bên phía công an giao thông báo với chúng ta tìm được chiếc xe tải, từ đây vào khu vực này nếu đi bộ thì chỉ mất tầm mười phút. Nhưng nếu để tránh gây nghi ngờ rất có thể hắn đã giấu Thiên Kim vào một cái gì đó giống như một bao tải chẳng hạn...

Minh Bảo gật đầu đáp:

- Ở đây nói cũng không có ích gì, chúng ta đến đó tìm thử xem.

Nói xong cả hai nhanh chóng đi đến địa điểm trên bản đồ.

Đến nơi, vì khu vực này tương đối rộng, không thể xác định chính xác căn nhà nào mới là cửa vào của hầm bí mật khi xưa cho nên cả hai đã phải chia nhau ra hỏi thăm từng người xong trong khu này.

Minh Bảo đi đến một quán tạp hóa, trước quán để một bộ bàn nhựa, vài người dân đang ngồi tán gẫu ở đó, Minh Bảo đi đến mỉm cười gật đầu với họ, sau đó hắn hỏi một người dân:

- Bác, tối nay cách đây khoảng hơn một tiếng, bác thấy có ai đem theo một cái bao tải lớn đi ngang qua đây không?

Người dân được hỏi là một bác tầm hơn năm mươi, da đen, hơi mập xíu, bụng hơi bự, mặc áo ba lỗ,quần đùi. Sau khi nghe Minh Bảo hỏi thì ra bộ suy nghĩ đáp:

- Ở đây tối nào chả có người qua lại, bao tải lớn nhỏ gì cũng có, mày phải hỏi cụ thể hơn chứ.

Minh Bảo cười trừ mấy cái rồi bắt đầu miêu tả hình dạng của gã tình nghi, tuy không rõ mặt mũi hắn thế nào nhưng dựa vào hình ảnh trên camera, vết chân ở bãi xe và độ dài khoảng cách bước chân hắn tạm thời có thể phỏng đoán gần như chính xác vẻ ngoài của kẻ này. Ngay sau khi vừa nói xong lập tức bà chủ tạp hóa ồ lên một tiếng nói:

- Có, hơn một tiếng trước có một người như vậy, lái xe máy chở một bao tải đi ngang qua đây, cái thằng mà dừng lại mua bật lửa đấy.

Vừa nói bà chủ quán chỉ tay vào người đàn ông mặc ba lỗ như thể muốn nhắc ông ấy nhớ lại.

"À, thằng đấy à?"- Người đàn ông đó nói:

- Thằng đấy đúng là có một cái bao tải cột trên xe, mà nó hình như làm xưởng cơ khí gần đây, ngày nào chả qua đây, lâu lâu lại chở vài bao tải lớn. Từng xem qua rồi, trong đó toàn sắt với đống linh tinh thôi.

Minh Bảo linh cảm đã đúng, rất có thể tên này chính là kẻ mà hắn cần tìm, hắn liền hỏi:

- Vậy cái xưởng đó ở đây vậy?

Người phụ nữ chỉ về bên phải nói:

- Đi thẳng thấy ngã rẽ đầu tiên kia không, rẽ phải, cứ đi thẳng là sẽ thấy.

Người đàn ông kia nhìn Minh Bảo hỏi:

- Mày là ai vậy? Tìm người để làm gì à?

Minh Bảo thở dài cười nhưng không đáp, hắn cứ thế đi theo sự chỉ dẫn ban đầu của bà chủ tạp hóa. Quả đúng như lời của người phụ nữ, rất nhanh Minh Bảo đã nhìn thấy một cái xưởng cơ khí, xưởng này tương đối lớn, cái biển đã rỉ rét làm cái tên bảng hiệu không còn nguyên vẹn.

Cửa sắt bên ngoài đã khóa kín, bên trong có tiếng chó sủa ngay khi Minh Bảo vừa đi đến gần quan sát cửa cổng.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, kinh ngạc vô cùng bởi ngoài cổng xưởng cơ khí này còn lắp cả camera giám sát, coi bộ chủ căn nhà này rất thích xem chừng động tĩnh bên ngoài.

- Minh Bảo lùi lại khuất khỏi tầm nhìn của camera, hắn đang suy nghĩ xem có cách nào để lọt vào bên trong này hay không?

Sau một hồi suy nghĩ kết hợp quan sát, hắn nhanh chóng nhìn ra một kẻ hở để lọt vào căn nhà nhà. Hắn thầm than bản thân mình mấy hôm gần đây có chăm chỉ luyện tập thể lực bằng không chắc chắn hắn không dám nghĩ sẽ sử dụng cách này lên ngay chính cơ thể mới.

Minh Bảo thay vì đi đến đứng trước căn nhà của kẻ tình nghi, hắn đi đến căn nhà bên cạnh, căn nhà này đã đóng cửa, người trong nhà đi ngủ hay đi ra ngoài thì hắn không biết nhưng ít ra nó không có camera lẫn chó canh. Minh Bảo cứ thể trèo lên cửa cổng cao gần hai mét, dùng lực và kĩ năng trèo tường thượng hạng tiếp tục trèo thẳng lên tầng hai của tòa nhà này.

Vì cái xưởng cơ khí này một nửa phía trước được lát bằng mái tôn nên so với tầng hai của nhà bên cạnh hiển nhiên là thấp hơn hẳn một tầng lầu, Minh Bảo từ trên tầng hai từ từ nhẹ nhàng dùng kĩ thuật của mình đáp xuống bên trên mái tôn của xưởng cơ khí.

"Gâu gâu gâu"

Chó sủa liên hồi, con chó canh cửa của cái xưởng này đúng là thính giác ghê gớm, ngay khi Minh Bảo đặt chân xuống mái tôn đã bị nó phát hiện.

"Mẹ nó, tao gặp mày tao vặn gãy cổ"- Minh Bảo rủa một hồi nhưng cũng không dám hành động tiếp, tốt nhất là bất động để nó không để ý. Quả nhiên sủa một hồi thì nó ngừng lại.

Minh Bảo lại cử động, từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển như bóng ma di chuyển trên mái tôn mà không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Hắn đã tiếp cận được tầng hai của căn nhà.

(Giải thích: Nhà của kẻ tình nghi này một nửa sân trước làm thành cái xưởng cơ khí, nửa sau thành cái nhà như bình thường)

- Cửa lầu hai đã khóa, nhưng đối với Minh Bảo chuyện này không phải vấn đề gì lớn, vào được bên trong đâu nhất thiết chỉ phải vào bằng đường này. Hắn rút điện thoại ra gọi điện cho một cửa hàng đồ ăn nhanh, sau đó đặt một bừa một phần đồ ăn chuyển đến đúng địa chỉ căn nhà này.

Đúng mười phút sau, một nhân viên giao hàng xuất hiện trước cửa, vài tiếng chuông vang lên, từ trong nhà một người nhanh chóng đi ra, nhìn hình dáng của kẻ này, Minh Bảo thầm kinh lên một tiếng, dáng người hắn quá khớp với những gì Minh Bảo vẽ lên trong đầu, hắn thầm than số mình quả nhiên đỏ tươi.

Tận dụng lúc gã đó mở cửa nói chuyện với người giao hàng hắn nhanh chóng trèo xuống dưới, uyển chuyển, nhẹ nhàng luồng lách như một con rắn rồi nhanh chóng bò được vào bên trong nhà, việc tiếp theo hắn xác định chính là cánh cửa dẫn đến căn hầm bí mật.

Căn nhà này không lớn, quanh đi quẩn lại chỉ có vài cái phòng mà thôi, phòng khách tivi đang bật hiển nhiên kẻ đó đang xem, hắn đi vào phòng ngủ của gã, căn phòng hôi thối giống như bãi rác, hiển nhiên đã lâu không dọn dẹp vệ sinh, hắn nhanh chóng kiểm tra đầu tiền là dưới giường, không phát hiện được gì, tiếp đến là sau lưng mấy cái tủ cũng không có, lúc này gã kia đã từ bên ngoài bước vào bên trong, Minh Bảo thầm kinh lên một cái, rồi nhanh chóng nấp vào một góc, nếu gã phát hiện thì chắc chắn hắn phải dùng đến vũ lực.

Sau khi gã đó đi vào trong nhà, Minh Bảo nghe gã lẩm bẩm:

- Quái, mình đâu có gọi thức ăn mà sao thằng đó vẫn khăng khăng mình gọi nhỉ? Không lẽ...

Minh Bảo thấy gã chạy thật nhanh xuống bếp, hắn lập tức bí mật bám theo, giống như u linh ma quỷ di chuyển mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Gã kia cũng chẳng hề biết rằng đằng sau mình đang có một đôi mắt đang theo dõi, gã xuống bếp rồi mở cửa kho gần đó, đi thẳng vào bên trong.

"Cửa ra vào hầm bí mật là ở đó?"- Minh Bảo thầm nghĩ như vậy, nhưng đang lúc định di chuyển thì hắn lập tức đại kinh phát hiện, bên cạnh hắn cách khoảng ba bước chân có một con thú bốn chân, cao gần một mét, hàm răng trắng tinh chảy dãi xuất hiện.

"Gr...gr...gr..."

Một loại sát ý khủng khiếp truyền đến khiến người bình thường vừa nhìn chắc chắn kinh hãi, Minh Bảo thì khác hắn kinh nhưng tuyệt đối không hãi. Kinh vì kinh ngạc không ngờ con chó mà hắn rủa lúc trước là giống chó Becgie, loại này mà đớp một phát là lún thịt chứ chẳng chơi.

"Gao"

Con becgie lao lên hướng về Minh Bảo mà tấn công, một đòn công kích rất nhanh rất thuần thục như thể chủ của nó đã huấn luyện cho nó rất nhiều rồi. Nếu là người bình thường trong tình huống này chắc chắn sẽ đưa tay ra đỡ, nhưng đối với Minh Bảo, một thân được huấn luyện đặc biệt thì khác, ngay khi con Becgie lao đến hắn bất ngờ ngã hết người ra mặt đất, thuận thế vung chân tạo thành tư thế đòn bẩy vừa khít mũi giày thọt ngay bụng của con becgie khiến nó ứ ứ lên đau đớn.

Chưa kịp để con becgie ấy ổn định thân hình ngay sau khi rơi xuống đất, Minh Bảo nhoài người rất nhanh vùng đến ôm chặt lấy cổ của nó, hai tay gồng sức rất nhanh, siết chặt cổ khiến nó không thể phát ra bất cứ âm thanh nào kinh động đến chủ nhà.

"Tao nói rồi, ta mà gặp nhất định vặn cổ mày, nhưng tao không muốn giết một con chó, nên tạm thời mày ngủ một giấc đi."

Sau khi thấy con Becgie hoàn toàn bất tỉnh, Minh Bảo đem nó vất vào trong phòng của kẻ tình nghi, rồi trực tiếp đi thẳng vào nhà kho, cái nhà kho này nhỏ thôi, tầm mười mét vuông là cùng, nhưng nhìn quanh cũng không thấy có cánh cửa nào, cuối cùng hắn để ý để một cái thùng sắt, hắn thử đẩy thùng sắt ấy qua một bên thì lập tức thấy cứ chút Ì.

Dựa vào kinh nghiệm Minh Bảo biết rằng cái này có điều kì quái, hắn tiếp tục đẩy sang thì rất nhanh chiếc thùng săt di chuyển để lộ một cái đường hầm bên dưới.

"Quả nhiên..."

Minh Bảo không vội tiến vào bên trong, hắn lập tức nhắn tin cho Thục Vi địa điểm căn nhà này rồi mới trực tiếp đi xuống bên dưới kiểm tra. Những bậc thang nối tiếp nhau dẫn Minh Bảo xuống căn hầm bên dưới, một mùi ẩm thấp lâu năm xộc thẳng vào mũi khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng càng làm tăng thêm sự tự tin của hắn về nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net