Phần hai: Chú Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần hai: Chú Mark

Đã gần bốn giờ sáng nhưng mọi người vẫn chưa ngừng nghỉ. Phải nói vụ án này là một đòn chấn động đối với toàn thành phố Ekko cũng như Huyền Châu. Ai cũng có linh cảm bất hạnh sẽ tràn đến đất nước này. Thiên Di khái quát sơ bộ thông tin:

- Em nghĩ đây là thịt người, mấy chất nhầy nhụa và đỏ thẫm trong hình trái tim. Những cánh tay đã được lấy xuống, hàng thật giá thật, không phải là trò lừa bịp điên khùng nào cả. Còn hàng chữ "Trompeur" được viết bằng máu. Có lẽ đã pha nước vì anh nghĩ máu của bao nhiêu người mới có thể viết ra hàng chữ to rộng như vậy.

Chú Thanh Tùng và William rợn người nhìn vào trong trái tim, cả hai đều tự nhủ "cũng đủ đấy chứ."

- Về phần hàng chữ, đã lấy mẫu máu và xét nghiệm. Hiện trường này vô cùng vấn đề, xác không bị thối rữa, lũ chim không tới phá hoại. Có lẽ hắn đã cho nạn nhân ăn cái gì đó hoặc tiêm thứ gì đó. Cũng có thể hắn rải thuốc xung quanh đây.

Sau khi nhanh nhảu báo cáo sơ bộ, cô lo lắng hỏi:

- Thanh Vân, em ấy khá hơn chưa.

Anh phiền não lắc đầu. Thiên Di có phần sốt ruột:

- Tại sao anh lại không mang em ấy đi điều trị tâm lý. Anh định để em ấy sống trong nỗi ám ảnh cả đời sao? Trong học viện cảnh sát, em ấy chính là ngôi sao sáng vô cùng tiềm năng, lãng phí tương lai như vậy...

- Xin đừng can thiệp vào chuyện nhà anh. – Anh có phần khó chịu. – Nỗi kinh hoàng mà em ấy trải qua, ngoài em ấy không ai có thể hiểu được.

- Vậy thì anh tính sao, để em ấy bị chôn vùi trong hố sâu tuyệt vọng cả đời? Anh đừng có nhu nhược như thế. Thà khiến em ấy đau đớn thêm lần nữa mà khá hơn, còn hơn là cứ lẩn tránh trong tủi nhục như vậy. – Thiên Di có phần không kiên nhẫn mà to tiếng. Chú Thanh Tùng đang phối hợp với đội điều tra cũng phải nhìn cô. Khánh Duy nhanh chóng đi tới, nhờ Thiên Di di chuyển mấy cái xác. William mệt mỏi xoa mặt, công việc căn thẳn, còn cả Thanh Vân, anh không thôi lo lắng khi cô không kề bên:

- Uống cốc café đi. Nãy giờ tôi đang cố liên lạc với bên quản lý đô thị thành phố. Khu này vốn được xây để làm một công xưởng, sau đó thì công ty đó phá sản nên mọi việc dừng lại.

- Vậy bên đô thị không cho người tới giải tỏa?

- Chuyện như vậy mội tháng chẳng có vài chục cái. Ngân sách nhà nước cũng không rãnh để đi đập phá mấy cái này, chưa kể vùng đất này không có giá.

William thở dài:

- Vô trách nhiệm vậy sao? Vậy có tìm được chủ thầu công trình?

Khánh Duy thuần thục giải thích như đây là chuyện tất nhiên:

- Chủ thầu thì không và cũng đừng mong tìm thấy. Xây dựng trái phép, còn là mấy thứ kỳ quái như vậy nữa. Đảm bảo là bọn xây dựng chốn thuế. Lẩn nhanh lắm, không tìm được đâu.

- Quản lý rời rạc chỉ mang thêm gánh nặng cho chúng ta thôi.

Ngọc Ánh, sau khi hội ý với chú Thanh Tùng cũng tiến lại gần bọn họ. cô vuốt phần mái dài của mình, đẩy gọng kính:

- Là vì tình sao?

William và Khánh Duy đều tập trung vào giả thuyết của cô.

- Những biểu tượng này quá rõ ràng. Còn cả dòng chữ "Trompeur," "Kẻ phản bội"

- Nhưng tại sao ngón áp út lại không có nhẫn? Thường thì những kẻ biến thái thế này họ sẽ chặt đi ngón áp út mới phải. Vì họ yêu nạn nhân, nếu kẻ phản bội thì không xứng đáng với lời thề nguyện. Hay hắn chỉ chơi đùa với nạn nhân? Nếu là chơi đùa thị tại sao hắn lại tổn thương lớn như vậy? Khiến nạn nhân phải chịu nỗi đau xé nát tim gan của hắn. Chưa kể, phản bội? Tại sao lại phản bội? Phản bội về mặt vật chất hay tinh thần. Còn nhớ vụ án ở Hư Vô khi tên sát nhân rạch nát tử cung và cắt đi lưỡi của hàng trăm gái điếm. Đó là phản bội trong tiềm thức. Bọn họ đã phản bội chuẩn mực đạo đức của hắn về lòng trung thủy. Hắn rạch tử cung để khiến hỏ đau đớn, cắt đi lưỡi để họ không thể nói ra những từ dâm ô. Còn vụ nhấn chìm hàng chục người ở sông băng. Hắn đợi khi hồ nước đóng băng, hắn đào một cái hố nhỏ, sau đó cột đá vào chân nạn nhân và thả xuống hồ. Vì dòng chảy phía dưới khá siết và chỉ có 1 cái hố duy nhất nên họ không thể tìm đường thoát ra, chưa kể tảng đá rất nặng. Bọn họ đã phản bội khi bỏ rơi hắn một mình trên núi tuyết để thoát thân. Còn nữa, nhìn sơ bộ thì mọi người thấy tên biến thái này là một nghệ sĩ tài năng, thế nhưng có ai để ý đây là một tác phẩm hỏng của hắn không?

Đến lúc này thì cả William và Khánh Duy mới nhận ra sự bất thường.

Tiếng cười rợn người đột ngột phát ra từ sau gáy bọn họ. Kira thích thú nhìn bộ mặt khó chịu của họ khi thấy mình. Khánh Duy ghê tởm đạp cậu vài phát:

- Đã nói bao nhiêu lần là đừng làm cái trò dở người này rồi mà. Còn nữa, bao lâu cậu không tắm rồi...

Kira nhanh nhẹn nhảy lên đập bốp vào mồm Khánh Duy.

- Im lặng. Theo tôi, tác phẩm này là do hai người làm. Người đầu tiên có lẽ là một em gái vô cùng xinh đẹp, một nghệ sĩ thật sự. Em ấy là một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết, cao ngạo, tinh tế và khó chịu. Ẽm dồn hết sức lực để tạo ra một tác phẩm kiệt mỹ. Mọi người có thể thấy 1 phần của đôi cánh rất hoàn hảo. Việc lựa chọn những cánh tay rất kỹ càng, cách sắp xếp. Thế nhưng phần sau thì đối lập. Một số cánh tay được thêm vào cho đủ bộ, một số bị hong khô. Và cả cái xác nhớp nháp bị mất hai tay phía dưới nữa. Nếu thứ nhất là một nghệ sĩ thì thứ hai là một tên cuồng sát cố tập đòi làm nghệ nhân. Tâm hồn thối nát của hắn như mọt con heo béo ục ích cố nhét vừa cơ thể trong bộ đồ vest sang trọng và lịch lãm. Đã có lý do gì đó khiến người thứ nhất dừng lại và kẻ thứ hai phải hối hả hoàn tất tác phẩm. Và cuối cùng chúng ta được chứng kiến 1 phế phẩm thất bại nhớp nhác như thế này đây.

William như hiểu được những gì cậu nói, thế nhưng anh có chút rối:

- Vậy đây là giết vì tình hay là một tên sát nhân yêu nghệ thuật.

Kira xoa xoa mái tóc ổ quả của mình lắc đầu:

- Rất khó nói. Tôi chỉ có thể nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn của một kẻ giết người. Chỉ có Thanh Vân mới có thể từ mọi góc nhìn và thông tin mà xây dựng lại quá trình gây án. Nếu có em ấy ở đây thì thật tốt.

Khánh Duy mất kiên nhẫn mà đá vài phát vào mông Kira. Sau đó anh bực bội lôi cậu nhóc đi. Ngọc Ánh có chút xấu hổ vỗ vai anh.

- Đừng để ý cậu nhóc. Cậu có manh mối gì không?

Đúng lúc này thì điện thoại của anh reng. Thường thì anh hay tắt điện thoại khi làm việc, chỉ có những số khẩn mới rung chuông, anh bắt máy, bên kia là tiếng của chú Mark:

- Ai vậy?

William có dự cảm không lành:

- Là cháu, William Smith.

- Vậy cậu mau tới bệnh viện, khoa cấp cứu ngay đi

Người anh lạnh toát. Anh lại mắc sai lầm nữa rồi. Anh vội vã vứt hết mọi thứ bay ngay xuống dưới. Đầu anh trống rỗng, thứ duy nhất trong anh bây giờ là phải bay đến bên Vân. Anh đau đớn cầu xin rằng bi kịch sẽ không xảy ra. Làm ơn, đừng ai bắt mất em ấy.. Thanh Vân chỉ có mỗi mình anh thôi, thế mà anh lại không thể cho em ấy sự an toàn. Anh là một kẻ bất tài. Cả gia đình mình còn không thể bảo vệ được thì làm sao bảo vệ được những người khác chứ. Anh nắm lấy chìa khóa nhảy vào xe. Cùng lúc này thì một bàn tay khác nhanh nhẹn hơn giật lấy chìa khóa của anh. Anh nổi nóng. Khanh Duy nhanh chóng chấn an:

- Cậu giờ không lái được.

Khánh Duy nhanh chóng lao nhanh trên đường quốc lộ. Anh khuyên nhủ:

- Chú Mark không nói gì cả nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn. Cậu không cần phải lo lắng.

Lúc này thì điện thoại của Khánh Duy reo, số từ bên khu phòng cháy chữa cháy. Anh mở loa ngoài cho William cùng nghe:

- William có ở cùng cậu không?

- Có.

- Nhà của cậu ấy bị đốt trụi rồi. Là cháy không còn một mảnh.

William kiệt quệ ngả người ra sau. Tại sao chỉ có vài tiếng mà mọi chuyện lại rối tinh như vậy. Làm cách nào nhà anh bị tấn công mà cảnh sát cùng khu an ninh không kịp thời ngăn chặn. Cả chú Mark nữa. Chú ấy ở đâu? Anh vội ấn số cho chú Mark. Vẫn giọng nói điềm tĩnh, không chút chấn động:

- Ai vậy?

_Là cháu, William Smith. Tại sao em ấy lại bị thương? Tại sao nhà lại bị tấn công?

Chú Mark có vẻ khó chịu khi trả lời những câu hỏi vô lý của William:

- Làm sao tôi biết, tôi chỉ mới nhận điện thoại của bệnh viện trong vòng một giờ trở lại.

- Không phải cháu gọi cho chú tới trông em ấy sao?

- Cậu đã nói gì?

William rối tinh lộn xộn trả lời:

- Cháu nói cháu có công việc, phiền chú đến thăm em.

Chú Mark cười khẩy chế nhạo. Anh có thể tưởng tượng đôi mắt lạnh lẽo của chú nhìn anh như một thằng ngốc:

- Tôi có hỏi cậu là ai sau khi bắt máy không?

Anh như phát hiện ra điều gì, đờ đẫn trả lời:

- Không.

Khốn kiếp, hắn ta nghe trộm điện thoại của anh.

Trong đầu anh không ngừng lập đi lập lại hình ảnh Thanh Vân nằm trên giường bệnh, rồi không bao giờ tỉnh dậy nhìn anh nữa. Anh khóc nấc lên, run bầm bập. Anh không nên để cô ở nhà một mình. Đã hứa sẽ bảo vệ cô nhưng anh lại vô dụng nhìn cô rơi từ khủng hoảng này qua khủng hoảng khác. Nếu em ấy có chuyện gì, anh nhất quyết sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Anh sẽ đi theo em ấy. nhìn thấy xúc động quá mạnh ở William khiến Khánh Duy lo lắng. Anh cố kết nối với bệnh viện, mãi khi mọi người đã tới nơi, bác sĩ Alfred Colin đã đợi họ ở cổng. Ai cũng thấy vẻ mệt mỏi trong mắt anh.

- Cô ấy ổn.

Anh nhìn thấy William thở phào nhưng nhìn vào đôi mắt đục ngầu và hằn đỏ của William, anh vẫn sẽ nhẫn tâm nói ra những điều sắp tới.

Thanh Vân mệt mỏi mở mắt. Cơ thể cô giờ như một mẫu giấy nhẹ tênh. Cô có cảm giác mình đã chết rồi và cô đang đứng đây như một u hồn vậy. Tiếng tút tút đều đặn của những cổ máy quá quen thuộc, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cả cám giác lâng lâng trong khung cảnh trắng xóa. Màu trắng khiến cô lạnh, nhưng cô lại không thể làm gì để làm ấm mình. Cô tìm kiếm hình bóng anh, cô muốn nhìn thấy gương mặt anh lần cuối dù biết anh chắc chắn đang khóc như một đứa trẻ nếu biết cô đã ra đi. Rồi cô luyến tiếc, cô không muốn để anh lại một mình. Cảm giác cô độc chơ trọi lẻ loi ấy, cô đã từng trải qua nên cô không muốn điều bất hạnh ấy xảy đến với anh. Rồi cô lại ép mình sống tiếp. Cô muốn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho anh chứ không phải sự day dứt tới cuối đời. Cô nhắm mắt lại, đếm từ một tới ba. Rồi khi mở mắt ra, cô lại thấy gương mặt đầy nước của anh.

William là một chàng trai rất mạnh mẽ. Từ khi còn nhỏ, anh luôn bảo vệ cô, bày ra những trò tinh nghịch quái gở. Dù có bị té gãy tay, hay bị chó dữ cắn. Ngay cả khi phải đi tiêm thuốc, anh chưa bao giờ khóc cả. Càng không khi anh trưởng thành. Nhưng cô phải thừa nhận William khóc rất đẹp. Từ đẹp thì thật là kỳ lạ khi được dùng trên một người con trai. Những giọt nước long lanh lăn ra từ hai viên đá sapphire xanh thẫm. Cô cảm giác những giọt nước ấy tinh khiết như những viên ngọc vậy. Và điều đó thật diệu kỳ khi cô thấy bầu trời trên cao, tuôn đổ cơn mưa sao băng chỉ vì nỗi đau của mình. Điều đó làm cô hạnh phúc tới muốn khóc. Đời này, nếu bạn có ai đó để khóc và có ai đó đau lòng khóc vì bạn, thì đủ mãn nguyện lắm rồi. Cô siết chặt lấy tay anh, nhắm mắt lại.

Khả năng hồi phục của cô nhanh hơn dự kiến. Hay nói thẳng ra thì sau khi chịu quá nhiều tổn thương lớn, cơ thể cô quyết liệt kháng nghị. Những ngày hôn mê, não bộ của cô quá mệt mỏi để có thể gây ra những cơn ác mộng. Vì được ngủ an giấc và đủ nên cô cảm thấy khỏe khoắn hơn. Ngay khi cô không còn phải đeo máy trợ thở và có thể nói chuyện thì đã là hai ngày sau. Anh trong khoảng thời gian này luôn túc trực bên cô. Nhìn thấy cô tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Anh nâng cô dậy:

- Em muốn ăn gì không?

Cô nhẹ lắc:

- Vậy muốn tắm không?

Cô cũng lắc đầu. Cô cố nói vài từ với anh nhưng vì tổn thương vùng họng và không nói chuyện một thời gian nên mọi thứ có phần khó khăn. Anh khuyên cô giữ im lặng nhưng cô vẫn cố. Rồi như nhớ tới điều gì cô bật khóc. Việc xúc động mạnh khiến tim cô đập kịch liệt và khó thở hơn. Anh hốt hoảng với nút đỏ nơi đầu giường, cô chặn anh lại. Sau đó cô tự điều chỉnh cơ thể mình. Giọng cô khò khè:

- Em ổn.

Anh đưa một ngụm nước cho cô. Cô mệt mỏi ngả vào lòng anh.

- Lucy?

- Cậu nhóc ổn. cCỉ là vết thương vùng bụng hơi sâu.

Anh siết chặt cô.

- Sẽ ổn thôi, rồi cả nhà chúng ta sẽ lại bên nhau.

- Robber?

Anh biết anh không nên khiến cô xúc động nhưng tính đa nghi của cô cùng với việc anh không thể nói dối trước mặt cô, anh chỉ có thể thành thật trả lời:

- Hai ngày trước, có một cửa hàng thức ăn nhanh gửi tới mười phần burger và thịt gà nướng. Các cảnh sát nghĩ là đồng nghiệp đặt hàng nên ăn, trong lúc ăn thì phát hiện móng tay trong đó.

Cô bật khóc:

- Thời gian?

Anh vỗ đầu cô.

- Khoảng 24 tiếng.

Cô giương gương mặt đẫm nước nhìn anh, đau đớn tột cùng:

- Em giết.

Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, tỉ mỉ lau từng giọt. Thế nhưng dù có dùng bao nhiêu tình yêu để lau, anh củng không thể hàn gắn vết thương đang rỉ máu. Anh lắc đầu:

- Không phải em. Không phải.

Anh không hiểu tại sao cô lại nói vậy. Nhưng Thanh Vân của anh, Thanh Vân dịu dàng và vị tha của anh sẽ không làm chuyện tàn nhẫn như vậy được. Cô mệt mỏi thiếp đi.

Nghỉ ngơi được ba ngày nữa, bình ổn cảm xúc khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cô tự cho phép mình quên đi tất cả. Có anh luôn bên cạnh, nắm lấy tay cô, cả tiếng ồn ào từ hành lang cũng như các thiết bị phần nào khiến cô an tâm hơn nhiều. Những ác mộng thường xuyên ập đến nhưng chỉ cần cô hơi cựa người, anh sẽ siết chặt tay cô, cho cô sức mạnh hoặc gọi cô dậy. Chăm sóc cho cô trong những ngày này anh mới thấy sự vô tâm trước kia khi để cô ngủ một mình, khi tin vào những nụ cười nhợt nhạt và câu nói "em không sao" của cô. Anh đáng lẽ phải dành nhiều sự chú ý và quan tâm hơn cho cô. Tại sao thứ tình yêu của anh dành cho cô lại hời hợt như vậy.

Những ngày này cô tự cho phép bản thân mình ích kỷ. Cô độc chiếm anh. Từ hết mọi hoạt động cá nhân của cô, từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh thay đồ anh đều làm hết. Cô càng khỏe nhanh thì anh càng tiều tụy. Cô biết anh có công việc, nhưng cô không muốn để anh đi. Sự hồi phục bất thường cững những dấu hiệu kỳ lạ bên trong cô khiến cô cảm thấy rằng mình không thể sống lâu hơn nữa. Cô không dám hỏi cũng sợ hỏi. Cô chỉ có thể tiếp tục ích kỷ mà thôi.

Đêm đó, sau khi thấy anh đã quá giờ mà chưa mang thức ăn về, cô có phần lo lắng. Cô bước từng bước một ra hành lang bệnh viện. Vào giờ này, bệnh viện vẫn sáng om, tấp nập người, rồi ở gần khu vườn phía sau, cô nghe tiếng anh và bác sĩ Alfred cùng chú Thanh Tùng đang tranh cãi. Chú có vẻ rất tức giận:

- Cháu còn u mê đến thế nào nữa. Ai cũng thật lòng yêu quý và quan tâm Thanh Vân nhưng con bé cần điều trị. Sự bảo vệ thái quá của cháu chỉ khiến con bé ngày càng tồi tệ hơn thôi. Thứ nhất, cháu không thể bảo vệ con bé cả ngày được, nếu nó không mau chóng hồi phục và tự bảo vệ bản thân thì bi kịch này sẽ còn tiếp diễn. Còn nữa, cháu cũng biết mức độ nguy hiểm của hắn ta. Chú Robber... Thôi, ngày nào hắn ta còn chưa bị bắt, ngày nấy Thanh Vân còn chưa yên đâu.

Bác sĩ Alfred rất điềm tĩnh báo cáo bệnh án của cô:

- Cô ấy bị chứng rối loạn giấc ngủ, bị ảo giác, tâm thần phân liệt loại nhẹ, suy nhược thần kinh, suy hô hấp, suy tim, tổn thương thanh quản,... còn nhiều dấu hiệu cho thấy cơ thể cô ấy đang suy sụp nhanh chóng. Hầu hết đều từ vấn đề thần kinh không ổn định. Lần cấp cứu này phần thanh quản không quá nghiêm trọng nhưng hệ hô hấp cùng tim của cô ấy suy kiệt nặng rồi. Nếu lần sau cô ấy có ngất đi thì tôi nghĩ cô ấy sẽ không tỉnh dậy đâu.

Cô vội sờ vào cổ mình. Thật sự cô biết vòm họng của mình bị thương nhưng không quá nặng. Chưa kể là tổn thương bên trong, tại sao mọi người lại quấn chặt băng như vậy. Cô không quá thắc mắc hay lo lắng về bệnh lý mà bác sĩ Alfred vừa nói. Cô vốn đã tiên đoán được phần nào. Thế nhưng nhìn biểu hiện đau đớn và khó chấp nhận sự thật của anh khiến tim cô thắt lại.

Thật sự anh không cần phải khó xử như vậy. Chỉ cần coi em như một hại bụi nhỏ nhoi, khẽ bám vào cuộc đời anh, sau cơn mưa rào lại trôi đi mất. Quả thật, người ra đi thì thanh thản, chỉ có người ở lại thì mãi sống trong đau khổ tới cuối đời.

Anh bực mình quay đi. Bất chợt anh đối mặt cô. Anh tức giận gầm lên:

- Hai người gài bẫy tôi?

Cô mỉm cười, tiến tới nắm lấy tay anh, thủ thỉ nói chuyện như chưa từng nghe về tấm vé khai tử của mình:

- Em chờ anh tới đói meo rồi nè.

Nụ cười của cô xoa dịu cơn tức của anh. Bọn họ làm vậy là để chắc rằng cô sẽ nghe thấy. Anh tức giận nhưng không thể làm gì được.

Hai người bọn họn dần khuất sau hành lan. Thanh Duy nói vọng lại với một người đang cầm quyển Ebook trên ghế đá:

- Ngài chắc sẽ được chứ?

Sau những cánh hoa phù du tím đang nở rộ, người đàn ông lạnh lùng trong cặp kính gọng vàng, kín kẽ nở nụ cười:

- Chắc rồi.

Cô nhanh chóng giúp anh bày đồ ăn. Cảm giác đói meo thật chẳng dễ chịu chút nào. Anh thì lúng tung hơn mọi ngày, cô biết đang có một góc khuất rất lớn trong lòng anh khiến anh không thể an tâm. Cô nắm lấy tay anh, nhìn sâu vào hai con ngươi đầy mệt mỏi:

- Em sẽ không chết đâu, em sẽ không bỏ rơi anh. Em không nỡ để anh một mình trên cỏi đời này. Chúng ta đã hứa là sẽ ở cùng nhau tới năm tám mươi tuổi, nhìn con cháu chúng ta trường thành rồi kết hôn. Còn con anh nữa, em đi rồi ai sẽ trải lông cho nhóc, ai sẽ tắm cho nhóc đây. Em không yên tâm trao con cho một mình anh nuôi đâu.

Anh vùi đầu vào lòng cô:

- Em hứa rồi đấy. Đừng để anh lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net