⟨Chap 3·Taufan/Angin⟩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

Nhân vật chap 3
-Taufan/Angin, Gempa/Tanah, Halilintar/Petir.
.
"Hạnh phúc..."-Nói chuyện

.
'Không nhận ra...'-Suy nghĩ (Từ ngữ có ẩn ý)
.
(Chữ nghiên)-Giải thích thêm
.

-----------------------------------------------------------

||Câu chuyện với góc nhìn thứ nhất (không hoàn toàn) của tinh linh nguyên tố gió tượng trưng cho sự hạnh phúc... Ngoài ra thì sau cùng Original Trio vẫn ở bên nhau.||

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Taufan biết bản thân đang nằm mơ...

Vì sao ấy hả?

Vì tôi thấy những cảnh đã xảy ra trong quá khứ...

Tôi thấy khi Angin,Tanah và Petir, đều là dạng một với khuôn mặt non nớt đang bên nhau cùng xem một bộ phim hoạt hình nào đó trong nhà ông Apa ở Trái Đất.

Tôi cũng thấy khi tôi,Api và Daun cùng nhau vẽ bậy lên mặt Air khi kẻ lười biếng này đang ngủ và cũng thấy cả ba tụ tập lẻn vào phòng thí nghiệm của Cahaya và vô tình làm đổ vỡ lọ thuốc mới của cậu chàng mắt kính đó.

Nhìn những cảnh bình yên thường ngày này khiến lòng Taufan lâng lâng.

Thật vui làm sao!

Taufan ước gì khoảng thời gian này dừng lại, nhưng thời gian sẽ chỉ vô tình trôi đi và điều ước sẽ không như ý muốn nên cậu cũng không quá mong chờ gì...

Vì đây là quá khứ...

Hiện tại, Taufan không biết bản thân nên làm gì...

Taufan giật mình tỉnh dậy, tôi vừa ngủ đi...

Vậy có nghĩa là-

Một giấc mơ khác ư?

Tôi im lặng nhìn không gian đen nhánh trước mặt mà không thể cười nổi, lại nữa rồi, tôi lại mơ và tôi lại ở một mình nữa rồi...

Làm ơn, ai đó làm ơn đánh thức tôi đi...

Giấc mơ này đau quá, dài quá rồi...

"Angin? Không... Taufan."

"Taufan?! Cậu đây rồi..."

Hai giọng nói quen thuộc trước sau vang lên khiến Taufan tí thì vỡ oà ra khóc...

Không thể nào...

Họ làm sao ở đây được?!

Tuy không dám tin tưởng nhưng Taufan vẫn không xác định lên tiếng và cố gắng tìm kiếm phương hướng nơi phát ra của hai giọng nói đó.

"Ở?"

Sẽ là các cậu sao?

Gempa, Thundy...

• • •

Wow! Thật tuyệt vời.

Taufan rất vui khi Original (Boboiboy) cuối cùng cũng thức tỉnh dạng 2 của các nguyên tố!

Mà sức mạnh tăng lên đồng nghĩa với việc trọng trách lớn hơn, phải chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn.

Nhưng ai ngờ lại chiến đấu với Retak'ka chứ!

Hắn ta là nỗi ám ảnh của các tinh linh nguyên tố chúng tôi, nhất là đối với Cahaya hay giờ là Solar vì cậu ta còn nhỡ rõ ràng quá khứ đen tối khi bị gã sử dụng kia kìa!!

Taufan cũng sợ hãi gã,tuy không biểu hiện rõ ngoài việc tỏ ra phấn khích luyện tập hơn thường lệ, từ sau khi thông qua đôi mắt của Original (Boboiboy) biết tin hắn ta đã vượt ngục.

Nỗi sợ, kẻ giao dắt nó đã quay lại...

Taufan thấy Solar đã gặp ác mộng ra sao kể từ khi nghe tin đó và tôi cũng thấy Gempa lo lắng trấn an 5 'anh em' của mình ra sao.

Sao không có tôi hả?

Chà, dù Gempa có an ủi tôi nhưng tôi đã từ chối và còn an ủi ngược lại nữa cơ!

Này, vì đừng quên nhé tôi là nguyên tố hạnh phúc mà, nhớ chứ?

Taufan thức tỉnh vì hạnh phúc!

Vì vậy nó có nghĩa là tôi phải duy trì hạnh phúc cho tất cả nguyên tố còn lại, có nghĩa là phải luôn mỉm cười vì bản thân là tượng trưng hạnh phúc, niềm vui vẻ cho Original (Boboiboy).

Nhưng này, có đôi khi hạnh phúc cũng khá mệt mỏi.

Thật sự đó...

• • •

Trận chiến với Retak'ka như mong đợi hoặc cũng có thể không nhưng sau cùng nó đã diễn ra không lâu sau đó.

Quả nhiên hắn đến vì nó, vì sức mạnh nguyên tố, sức mạnh đầu tiên hắn ta ngắm đến là Solar hay nói đúng hơn là dạng 3 của cậu ta,Gamma.

Solar,Thundy,Thorn và cả tôi đều bị Retak'ka lần lượt hấp thu...

Chỉ để lại Gempa đau khổ ở đó nhìn, còn Ice và Blaze thì chắc hẳn là bất lực nhìn trong không gian đồng hồ sức mạnh rồi.

Taufan thật sự muốn an ủi và bầy trò đùa khiến họ mỉm cười nhưng đáng tiếc là bản thân Taufan ngay khi đó không thể...

Mọi thứ sau đó chìm vào màn đen, Taufan không biết bản thân đã lang thang trong bóng đêm bao lâu, không biết đã bao lần chống trả Retak'ka sử dụng sức mạnh bản thân chỉ để nhận lấy sự đau đớn từ tinh thần và cảm giác tuyệt vọng khi từng chút một cảm nhận được ý chí bị mờ dần đi, bị thao túng sử dụng sức mạnh như một cổ máy chỉ biết vâng lời mà tàn sát người khác...

May mắn là nó không kéo dài lâu, may mắn là nó không như lần trước, lần Taufan bị kéo khỏi chủ nhân cũ, một chủ nhân tốt không kém chủ nhân trẻ tuổi người Trái Đất hiện tại và bị sử dụng dài lâu dưới tay Retak'ka.

• • •

Không gian trong đồng hồ vẫn không quá thay đổi nhiều, vẫn có bầu trời nắng đẹp với những đám mây trắng, vẫn có những bãi cỏ xanh và hoa rải rác, vẫn có một ngôi nhà nhiều tầng ở đây.

Taufan nhìn không gian quen thuộc trong đồng hồ, nhìn ngôi nhà trước mặt mà mỉm cười hạnh phúc.

Tôi không một mình...

Tôi đã có 'gia đình'.

Vì vậy tôi sẽ luôn trở về 'nhà'...

• • •

Chà, Fusion thật tuyệt!

Đáng tiếc Taufan, tôi hiện giờ không có...

Mà không sao, ít nhất Retak'ka đã bị đánh bại và nó thật sự tuyệt vời!!

Nhưng tổn thất thật sự không tuyệt vời chút nào.

Original (Boboiboy) bị thương và ngã vào dòng nước khiến tim Taufan đau xót, may mắn là bạn bè cậu ta ở đấy đã cứu được Ori (Boboiboy) lên và đưa về trụ sở chữa trị thương.

Còn trong không gian đồng hồ sức mạnh, các tinh linh nguyên tố cũng không dễ dàng gì, ai nấy cũng bị thương hết từ bên ngoài thân thể cho đến sâu thẳm trong tinh thần và kiệt sức mức độ nặng nhẹ khác nhau nữa.

Nhưng ít nhất thì tất cả họ đều thấy sống lại rõ ràng khi trở lại trong không gian này, nơi mà họ gọi thân thiết và yêu quý là 'nhà'.

Theo thứ tự cần tịnh dưỡng nặng đến nhẹ thì Solar đi đầu, tiếp đến là Thundy, sau đó là tôi, Thorn rồi đến Gempa và cuối cùng là Blaze và Ice.

Vì tôi cùng Thorn ở lâu nhất từ khi trở lại đây nên hồi phục tốt hơn hết, ít nhất mạnh hơn nhiều với hai người còn lại trong bộ bốn bị hấp thụ, yah, tên tôi và Thorn tự đặt đấy, hơi lạ nhưng đúng sự thật.

Ngoài ra do thiếu năng lượng duy trì và còn phải phân ra để chữa trị cho các tinh linh nên không gian trong đồng hồ bị tả tơi rất nhiều.

Nhưng người quan trọng hơn cảnh nên không ai thật sự quan tâm.

Đã bảy ngày qua đi trong không gian, bên ngoài thì hai tuần, thời gian hai bên khác nhau nên đừng thắc mắc, điều này do các tinh linh nguyên tố tự điều chỉnh, vì hãy tưởng tượng mà xem, nếu bạn bị nhốt trong một không gian buồn tẻ nhiều tuần thì sẽ buồn chán thế nào.

À ngoài ra việc này còn giúp họ khôi phục nhanh hơn bên ngoài tại tốc độ trong không gian chạy chậm, không cần tốn năng lượng duy trì ngày đêm hay thời tiết vì nó đã chạy thẳng vào chữa trị cho bản thân các tinh linh nguyên tố rồi.

Các nguyên tố chúng tôi lần lượt tỉnh lại nhưng Solar vẫn còn mê mang ngủ say chưa tỉnh, không, đôi khi cậu ta thức dậy nhưng quá ngắn ngủi vài phút là lại ngủ thiếp đi nên cũng tạm không tính tỉnh.

Halilintar đã tỉnh và cậu ta càu nhàu muốn luyện tập hoặc tăng mạnh huấn luyện hơn bình thường nhiều lần để nâng cao sức mạnh gì đó, tất nhiên là ma ma Gem đã 'dạy' cậu ta biết thế nào yêu thương bản thân và may mắn thay hoá ra Halilintar nghe vào được lời của Gempa mà ngoan ngoãn bấm điện thoại trên giường suốt tuần qua.

Taufan tôi đây chỉ cười thầm nói sảng về vụ đó, bản mặt xú trên giường của Hali rất buồn cười nha, tôi đã tiện tay chụp vài bức ảnh đây này~

Khác với Halilintar thì tôi dù than thở muốn đi bầy trò đùa nghịch ai đó nhưng vẫn biết điều mà nằm trên giường chơi game hàng giờ thôi, dù gì thì các tinh linh nguyên tố khác còn cần nghỉ ngơi và với cả tôi cũng không còn quá nhiều sức lực để rủ rê hay quậy phá.

Nói về việc quậy phá với tôi thì không thể không kể đến hai thành viên khác trong bộ ba Tri Troublemakers nổi tiếng rồi~

Blaze xin miễn cho kẻ bất tài, cậu ta rầu rĩ chơi game một mình, cũng có đôi khi là chơi với tôi hoặc tưởng tượng ra những con gà chơi cùng trên giường, Blaze thật sự thích những con gà.

Blaze nói rằng không có sức lực hay nói đúng hơn là năng lượng để quậy phá và phần nhiều là cậu ta không muốn chết, chà, cậu ta đôi khi khiến Taufan cũng phải khen rất hiểu chuyện...

Vì vậy một lần nữa, cũng phải khen Gempa mỉm cười tác dụng thật uy lực, uy vũ a!

Gempa quả là người 'phụ nữ' quyền lực nhất nhà!!

Ma ma muôn năm~

Còn Thorn cũng không muốn quậy phá gì cho cam, cậu ta đang lo lắng cho cậu bạn thân mặt trời nên không có hứng thú chơi gì cả, chậc, rõ ràng Taufan tôi chơi với Thorn trước khi Solar đến nhưng kệ đi, làm sao được, phải hiểu rằng khi cây sinh ra đã phái dính ánh nắng là thường thức rồi mà.

Nhưng vẫn không quá thoải mái...

Vì vậy đó là lý do tôi thường rủ Blaze đi phá thí nghiệm của Solar~

Ice thì ngủ, lúc nào cũng vậy, không lạ, hình như cậu ta nhờ vụ này mà tranh thủ ngủ bù hay gì ấy mà ngủ như chết luôn, còn dữ dội hơn cả người hôn mê thật sự Solar nữa!

À dù bình thường cậu ta cũng không kém cạnh là được...

Đôi khi Taufan phải cảm thán Ice thật sự có bản lĩnh khi có thể nhanh chóng thoải mái sau mọi thứ!

Ít nhất Taufan còn cần một thời gian để tiêu biến mất sự sợ hãi a...

Còn Solar thì chắc vẫn còn sợ hãi đi?

À mà nói về Solar, 'cậu em út' của các nguyên tố, của tôi thì cậu ta hình như gặp ác mộng hay khó chịu lắm hay gì ấy mà mày vẫn nhăn gắt gao mỗi khi ngủ, may mắn Gempa biết cách an ủi và Thorn quan tâm trấn an cậu ta được.

Nhưng vẫn cảm giác không thích hợp a...

Chỉ mong là tôi nghĩ nhiều.

Mong cậu ta mau tỉnh lại, mong cậu ta sẽ ổn!

Chúng tôi không thể thiếu 'bộ não' được...

Mà phải công nhận Gempa thật là Gempa, đúng không?

Dù có ra sao thì vẫn bận tâm quan tâm cho từng nguyên tố bọn tôi, thật là không sai khi nói cậu ta đúng là người mẹ, khụ, ý tôi là giống người mẹ ấy.

Taufan mỉm cười trước khi nụ cười bị nỗi buồn nhè nhẹ thay thế...

Frostfire, Glacier, Supra...

Tên Fusion thật ngầu a!

Chỉ là tôi hơi thắc mắc sao tôi không có Fusion thôi...

Mà không sao cả!

Chả phải còn Thorn hay sao~

Nhiều khi mình sẽ Fusion với cậu ấy không chừng!

Nhưng vẫn buồn a, vẫn cảm giác cứ như Taufan tôi là kẻ thừa thãi, dư thừa...

Không, Ori (Boboiboy) và Gempa đã từng nói bao lần rồi, không nguyên tố nào là dư thừa hết!

Thôi thì cứ tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi này đi vậy!

Suy nghĩ nhiều chỉ phiền não thôi...

Nghĩ vậy, Taufan tắt máy chơi game đang cầm và vứt sang một bên mà nhắm mắt lại ngủ, bỏ qua lời lầm bầm của Gempa về phải dọn dẹp đóng bừa bộn rồi hẳn đi ngủ.

Tôi là người bệnh, vì vậy tôi muốn ngủ~

• • •

Cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi cho đến khi phục hồi hoàn toàn nhưng ai ngờ Original (Boboiboy) lại triệu tập bọn tôi chứ!

Tôi không vui, thật đó...

Đôi khi Ori (Original) cũng quá bồng bột đi...

Đồng hồ còn hư hao sau trận chiến và Ochobot chưa sửa xong mà.

Thôi, tạm thời giận cậu ta hai phút vậy!

Dù gì thật sự thì Ori (Original) vẫn còn quá trẻ, mới 14 tuổi, gần 15 tuổi, trẻ em như vậy cũng không có gì để trách cứ.

(Đối với các nguyên tố tồn tại hơn trăm năm thì Boboiboy thật sự rất trẻ...)

Rồi sự việc sau đó diễn ra rất hỗn loạn, đúng vậy, kể cả đối với tôi, khi ấy tí nữa là Taufan tôi, không, giờ là Angin tôi không banh trụ nụ cười rồi...

Thử tưởng tượng xem, tôi thấy 'cậu em út' ốm yếu vừa ra khỏi không gian đồng hồ là mặt mày tái nhợt càng thêm tái nhợt, mặt trắng hơn bao giờ hết ngã ngay xuống trước mặt mà không kịp phản ứng và may mắn là Petir nhanh chóng phản ứng đã kịp thời ôm cậu ấy được.

Nhưng chưa kết thúc, ngay khi mọi người đã an bài Cahaya đến phòng bệnh thì các nguyên tố khác cũng lần lượt chống đỡ hết nổi mà ngất xỉu qua đi...

Đừng quên, tình trạng của bọn tôi cũng không tốt đẹp gì...

À tôi cũng ngất đi... Trong khi đè lên Petir...

Đè lên…Petir?!

Xong!

Khi Petir tỉnh cậu ta sẽ giết tôi mất!!

Mong là Petir quên.

Nhưng kệ đi...

Giờ Angin tôi đây chỉ muốn ngủ...

• • •

Thật kỳ lạ...

Angin tưởng mình chỉ ngủ một giấc ngủ ngắn ngủi và tỉnh lại không lâu sau đó nhưng...

Angin nhìn bàn tay mờ nhạt của bản thân mà mặt mày ê ẩm, tôi chết rồi hả?

Nhưng nhanh chóng Angin nhận ra có đó không đúng…

Không, tôi không chết…

Mà là tôi bị chiếm thân thể!

Angin mắt lạnh nhìn tên tóc trắng ‹Angin› dùng thân thể bản thân, đuổi chủ nhân linh hồn là tôi ra và sử dụng thân thể đó...

Hắn ta là ai?

Tại sao... Lại giống tôi như vậy?!

Angin hít sâu để bình tĩnh, à tôi đang ở dạng linh hồn nên chỉ làm cho có, không có hít thở thật sự...

Điều này thật mới lạ...

Và thật không khỏe.

Sau đó, Angin khám phá ra rằng bản thân có thể thông qua dạng linh hồn hiện tại mà 'nghe' được những suy nghĩ của ‹Angin› và cũng từ đây thì lòng Angin bắt đầu tê tái lạnh dần...

'Tuyệt vời, kế hoạch thật sự thành công!'

'Chủ nhân thành công dùng ý nghĩa khiến tên nhóc Boboiboy bị dẫn dắt sử dụng đồng hồ sức mạnh... Sau đó nhốt tên nhóc đó lại.'

'He~ Và mình thành công tiến vào một trong các thân thể phân thân nguyên tố.'

'Dù kẻ sử gió thậm chí không biết biến đâu mất...'

'Đáng tiếc là tên tinh linh gió kia đã hèn nhát trốn đi... Nếu không thì mình có lẽ đã có một món đồ chơi tốt rồi~'

'Thôi, bắt đầu vở diễn và kế hoạch nào!'

'Trước hết là tìm phòng thí nghiệm của cái tên mặt trời, Solar!'

'Đầu tiên phải động tay với cái tên đó rồi… Không, chủ nhân bảo mình tạm thời không cần quan tâm việc đó. Chỉ cần tìm thêm con rối là được…'

'Hừ! Kể ra nếu cái kẻ mặt trời đó, hắn ta chịu phối hợp thì đáng lẽ không phải mình mà là một người khác làm những việc phiền phức này rồi. Tất cả tại hắn! Tại sao lại tự giam bản thân trong giấc mơ mà cũng không muốn đưa thân thể ra kia chứ!!'

'Thôi, giờ nên diễn kịch đã...'

'Trước hết biến tóc thành màu sắc cũ đã...'

'Từ giờ mình sẽ là Boboiboy Angin.'

Những suy nghĩ của ‹Angin› khiến Angin mất một lúc để hiểu hết mọi thứ, tay Angin nắm chặt đến mức nếu không phải dạng linh hồn thì chắc nó đã chảy máu ra và nụ cười trên môi của Angin không còn nữa, chỉ còn lại sự tức giận tràn ngập đôi mắt và hàm răng đang cắn chặt.

Hoá ra đây là kế hoạch của kẻ thù ư?!

Vậy Original (Boboiboy) giờ đang ở đâu?! Không ngủ say trong không gian tiềm thức sao?? Thì ở đâu được?! Vào tay chủ nhân của tên giả dạng này ư?!! Original (Boboiboy) sẽ không an toàn! Nếu Original (Boboiboy) xảy ra chuyện thì mọi thứ sẽ rất tồi tệ!!

Còn nữa bọn chúng đã làm gì Solar?! Solar vẫn luôn không tỉnh lại thì ra do chúng ư?!! Chúng muốn gì ở Solar?! Không gian phòng thí nghiệm của Solar chỉ có Solar mới mở ra được a! Chưa kể cái phòng thí nghiệm đó còn ở trong không gian đồng hồ sức mạnh của Solar a!!

A!! Chết thật mà, chết tiệt!

Khốn nạn, tại sao bây giờ mình mới biết?!!

Angin giờ phút này không thể khống chế được mà muốn chửi những lời chửi thề hiếm hoi xuất hiện trong miệng bản thân.

Angin hít sâu mà nhìn tên này diễn vai ‹Angin› trước mặt mọi người...

May mắn là tên này không thấy tôi...

Nếu không thì hắn sẽ làm gì tôi...

Đồ chơi?

Angin cảm thấy bản thân cần làm gì đó!

Không thể để bọn chúng thành công được!!

Tôi không muốn ai đó giả dạng bản thân mà hại những người xung quanh tôi!!!

Nhưng trước khi Angin kịp làm gì trong kế hoạch vừa vạch ra của bản thân hoặc ít nhất đi theo sau tên ‹Angin› thì không gian xung quanh Angin bắt đầu vỡ ra và biến thành màu đen.

• • •

Đến khi Angin, giờ là Taufan tỉnh dậy thì đã ở trong không gian đen vô tận này rồi...

"Vì vậy... Đó là chuyện đã xảy ra?" Sau một lúc im lặng tiếp thu những gì Taufan kể thì Gempa ra tiếng xác nhận lại.

"Ừ..." Taufan không dám ngẩng đầu nhìn sang chỗ Gempa mà nhỏ giọng trả lời.

'Tôi là ngọn nguồn của tất cả... Thật sự không dám nhìn thấy ai...'

"Hoá ra là vậy... Tớ hiểu rồi. May là cậu không sao..." Gempa miễn cưỡng cười nói.

'May là ‹Angin› đó không thật sự là Taufan... May là tớ đã không làm thân xác Taufan bị thương nặng... Nếu không sau khi biết sự thật chắc tớ sẽ đau khổ đến chết mất. Dù linh hồn không phải thì thân xác vẫn là nên... Thật may mắn. Nhưng điều này cũng không tốt...'

Dù nghĩ vậy nhưng Gempa vẫn cười nói tiếp, trong khi tay cậu lại nắm chặt lại thể hiện rằng cậu không bình tĩnh như bên ngoài:"Thật tuyệt khi gặp lại cậu Taufan. Dù tình huống bây giờ không được tốt..."

'Còn gì tệ hơn nữa! Họ đang bị mắc kẹt ở đây trong khi thân thể của họ bị sử dụng và Solar không biết ra sao, cũng không biết Original (Boboiboy) thế nào... Chưa kể không biết Api,Air và Daun sẽ ra sao khi họ đều ở đây!'

"Gempa..." Taufan cảm động định nói gì đó thì Halilintar sau khi im lặng nảy giờ bỗng lên tiếng nói: "Taufan..."

"A? Có?? Có chuyện gì?" Taufan ngơ ngác quay sang chỗ Halilintar nói, dù không thấy rõ nhau vì không có ánh sáng và sức mạnh không thể sử dụng nhưng ít nhất may mắn là các cậu biết vị trí của đối phương và đối thoại được với nhau.

"Tôi..." Halilintar quay mặt ra chỗ khác, không dám nhìn về phía hướng Taufan hay Gempa mà nhẹ giọng nói: "Thật sự xin lỗi."

'Xin lỗi dành cho không chỉ Taufan mà còn cho Solar, cho Original (Boboiboy), cho Gempa và còn cho cả các nguyên tố khác. Vì tôi không xứng đáng làm nguyên tố được triệu hồi đầu tiên. Tôi không thể giúp gì cho họ... Còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn.'

(Trong truyện của tớ thì Halilintar là nguyên tố đầu tiên của Boboiboy nhé nên đừng thắc mắc...)

"Ừ, khoan đã! Gì?! Sao cậu lại xin lỗi chứ Hali?!!" Taufan gật đầu theo phản xạ, bỗng giật mình nhận ra điều Halilintar nói không đúng như mọi khi.

"Vì... Tôi đã không nhận ra sớm được đó không phải cậu... Taufan..." Halilintar hơi im lặng một lúc mới mở miệng nói, cũng không quan tâm cách xưng hô mà cậu hay phản bác khi Taufan gọi.

'Rõ ràng từ đầu đã cảm giác ‹Angin› không đúng nhưng lại bỏ qua nó để rồi đến cuối cùng để kẻ giả mạo đó đắc thủ... Chưa kể tôi còn không nhận ra rằng Solar hôn mê không đúng chỗ nào nữa... Cũng không biết Original (Boboiboy) bị kẻ thù lừa gạt, gặp nguy hiểm...'

"Cái này... Không phải lỗi của cậu đâu Thundy!" Taufan dở khóc dở cười mà nói: "Cái này là do kẻ giả mạo tớ quá biết diễn kịch lừa gạt người khác thôi a!!"

'Hali đôi khi khiến người khác khó đỡ a!Rõ ràng không cần xin lỗi, kẻ xin lỗi phải là mình mới đúng...'

"Không, nó dù đúng là vậy nhưng vẫn là tôi không nhận ra trước... Mới khiến hắn đắc thủ." Halilintar quay sang nhìn chỗ cậu đã xác định Taufan ở đó mà nghiêm túc nói.

'Và khiến kế hoạch của hắn thành công thêm một bước.'

"Thundy! Đó không phải lỗi của cậu-" Taufan cuốn quít nói.

'Sai thì là tớ đúng a! Đâu liên quan gì đến Thundy đâu...'

"Không phải lỗi của cậu, Halilintar..." Gempa im lặng nảy giờ rốt cuộc lên tiếng phá vỡ tình thế khó xử của Taufan.

"Đó, nghe chưa Thundy? Cả Gempa cũng nói-" Taufan chưa kịp vui mừng nói xong thì Gempa đã nghiêm giọng nói: "...Vì nó là lỗi của tôi. Tôi đã gặp Taufan trước đó mà không nhận ra sự khác thường của cậu ấy sớm hơn... Và để mọi chuyện diễn ra như thế này. Là lỗi của tôi... Tôi là một người chỉ huy tệ..."

"A! Gempa!!" Taufan hoảng loạn quay sang nhìn chỗ Gempa mà nói: "Không phải, cậu không nên nói thế! Đó không phải lỗi của cậu-"

'Là của tớ mới đúng!' Nhưng Taufan chỉ có thể nói trong lòng vì cậu chưa kịp nói hết thì Halilintar đã lên tiếng cắt ngang rồi: "Taufan nói đúng đó Gempa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net