Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một lần nữa cố gắng nhắm nghiền đôi mắt vốn dĩ đã mệt mỏi của mình với nỗ lực bắt ép bản thân phải đi ngủ. Cậu thật sự đã kiệt sức rồi nhưng lại không thể nào chợp mắt được dù chỉ là một chút và điều đó khiến Sehun lại bật khóc. Cậu chỉ muốn đắm mình vào một giấc ngủ sâu để quên đi thực tại những gì đang diễn ra nhưng thế nào lại không được, đầu óc Sehun cứ không ngừng suy nghĩ về những gì Jongin đã nói lúc sáng.

~Flashback~

- Hãy nghe cho kĩ đây Oh Sehun, em mãi mãi là của Kim Jongin này và em sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi dù cho em có muốn hay không!

Lời nói vừa dứt, Jongin liền vồ lấy bờ môi đang run rẩy vì sợ hãi của Sehun. Hắn hôn cậu một cách dồn dập, vội vã như thể muốn nuốt trọn cả người cậu. Đôi tay không ngừng vuốt ve cơ thể Sehun khiến cậu phải hoảng loạn vùng vẫy tránh né những động chạm của Jongin.

Cảm giác bàn tay Jongin đang lần xuống quần cậu với ý định kéo khoá xuống làm cho đỉnh điểm của sự phản kháng càng thêm mạnh mẽ hơn. Đẩy mạnh Jongin ra khiến hắn ngã xuống chiếc ghế sofa gần đó, cậu không chần chừ thêm một phút nào nữa mà bỏ chạy thật nhanh trước khi hắn kịp đuổi theo.

Bốp!

- A... t-tôi xin lỗi. - Nước mắt giàn giụa trên gương mặt khiến Sehun thậm chí không thể nào dám ngước lên xin lỗi người mà mình vừa va phải trong thang máy, thậm chí giọng nói cũng trở nên nức nở không hề dễ nghe chút nào. Lúc này cậu cảm thấy mình thật đáng xấu hổ.

Rất muốn thoát khỏi trạng thái khó xử lúc này nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Nấc lên từng tiếng thổn thức khi Sehun cố gắng nén lại tiếng khóc của mình, để người khác nhìn thấy tình trạng tệ hại của bản thân chỉ càng khiến cho tâm trạng của Sehun thêm tồi tệ.

- Lau nước mắt đi.

Bất ngờ khi người lạ kia lên tiếng và chìa ra trước khuôn mặt cúi gầm của Sehun một chiếc khăn tay. Cậu ngỡ ngàng cầm lấy chiếc khăn trong tay, chưa kịp ngước mặt lên nhìn đối phương và nói lời cảm ơn thì cửa thang máy đã mở ra và người đó cũng nhanh chóng bước ra ngoài không để lại câu nào cho Sehun.

Ngẩn người nhìn chiếc khăn được xếp gọn gàng nằm trên tay mình, khẽ buông một lời cảm ơn người kia mà như thể nói với chính bản thân, Sehun lau khô những giọt nước ướt đẫm trên má mình để những người xung quanh không nhận thấy điều khác thường ở cậu, rồi vụt chạy thật nhanh trở về căn hộ của mình.

~End flashback~

Và bây giờ cậu đang ở đây, trên chiếc giường bình yên mọi ngày của mình nhưng mọi thứ đã khác ngày trước rồi, cậu không thể nào tìm thấy một chút nào bình yên cho bản thân được cả. Co rút người lại trên giường, Sehun cảm thấy lo sợ, cậu đã vùng chạy đi như thế để thoát khỏi Jongin nhưng rồi phải làm sao tiếp theo đây? Cậu không thể chấm dứt hợp đồng làm việc ấy được, cậu không có tiền để làm được điều đó, cậu cũng chẳng có ai để có thể nhờ vả trong vấn đề này được. Luhan hyung không thể có khả năng và cả Sehun cũng không muốn mình làm phiền anh bởi tiền bạc lẫn chuyện tình cảm của mình chút nào.

Bế tắc. Sehun chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bế tắc như bây giờ. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Tại sao ông trời lại không cho cậu một lựa chọn nào hết vậy? Tại sao lúc nào cũng đẩy đưa cuộc sống của cậu vào bế tắc? Cậu rốt cuộc đã làm điều gì sai trái để giờ đây phải nhận lấy những điều này?

Sehun không thể hiểu được là Jongin muốn gì ở mình. Với những gì mà cậu đã từng trải qua trong cuộc tình giữa cả hai, Sehun không dám tin tưởng rằng những gì mà Jongin nói là sự thật. Sẽ không thể nào có chuyện hắn thật sự yêu cậu được. Trong một khoảnh khắc, Sehun đã rất vui khi nghe Jongin nói lời yêu cậu nhưng những giày vò trong quá khứ đã làm cậu bừng tỉnh.

Là con người thì ai cũng ích kỉ, chỉ muốn bản thân mình được bình yên và hạnh phúc, có thể trước đây đã từng vì người đó mà chịu đựng nhiều đau đớn nhưng khi ta muốn tha thứ tất cả mọi chuyện thì đó cũng chỉ là sự mở đầu. Đến một lúc nào đó sẽ tự khắc muốn người kia đền bù lại và có khi lại muốn họ bù đắp cho mình nhiều hơn những gì mình đã từng làm cho họ nữa kìa. Nhưng rồi Sehun vẫn không thể ép bản thân muốn Jongin làm gì cho mình cả, có thể là vì cậu vẫn còn quan tâm đến hắn quá nhiều để làm được điều đó, cái mà Sehun cần chỉ là sự bình yên giản dị thôi, như thế là quá nhiều hay sao?

Chắp nhặt lại từng mảnh ký ức nhỏ nhất về cả hai, Sehun lại suy diễn có khi chỉ là do Jongin cảm thấy không phục khi cậu là người ra đi trước nên có chút lầm tưởng là đã có tình cảm với mình. Có lẽ đến khi cậu dại dột gục ngã trước Jongin một lần nữa thì kết cục trước sau sẽ vẫn như vậy. Cậu không phải là kiểu người "mong manh dễ vỡ" như người đời thường nhắc đến nhưng một khi cậu đã "vỡ" thì cậu nghĩ không có ai có thể chữa lành lại được. Vậy thì tại sao cậu lại phải đâm đầu vào đau khổ một lần nữa vì Jongin?

Ding!

Giật mình bởi tiếng chuông cửa, lau vội giọt nước mắt còn đọng trên má, kiểm tra sắc mặt của mình một lần nữa xong Sehun mới hướng ra ngoài mở cửa.

Hình ảnh Luhan đứng trước cửa với một nụ cười thường trực trên môi như mọi ngày chưa bao giờ khiến Sehun cảm thấy lòng buồn đến vậy. Nó khiến cậu đau đớn biết bao vì những ngày êm đềm của trước đây không còn nữa rồi, ít nhất là sắp không còn nữa rồi.

- Có chuyện gì sao Luhan hyung? - Cố gắng nặn ra một nét cười tự nhiên nhất có thể, dù thế nào đi nữa thì Sehun vẫn vui vì cậu có Luhan làm bạn cùng, dù gì thì những khó khăn trước mắt cũng đã xuất hiện rồi, cậu cũng nên biết trân trọng những giây phút được thoải mái bên người bạn này của mình chứ nhỉ?

- Đang định rủ em đi siêu thị chung cho vui đây. Có nhã hứng đi cùng anh chứ? - Đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mắt hơi sưng lên của Sehun, Luhan tặc lưỡi. - Aigoo~ em bị làm sao mà mắt sưng phù hết lên thế này? Đừng nói với anh là em ngủ nhiều quá thành thế này nhé? Chắc là thế rồi, mặt sưng hết cả lên kia mà.

- À, em không sao. Chỉ là hơi mệt một chút. - Đẩy nhẹ tay anh ra, khẽ lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì.

Luhan hơi nhíu mày nhìn biểu hiện không được tốt lắm của Sehun nhưng rồi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chắc là Sehun mới ngày đầu đi làm nên không quen với áp lực công việc mà thôi.

- Thế thì em nên vào trong nằm nghỉ đi thì hơn, không thì lại bệnh thì không được đâu. Anh sẽ đi siêu thị mua chút đồ về làm đồ ăn ngon cho em tẩm bổ nhé! - Vỗ vỗ lên tóc mái của Sehun như muốn làm tan đi hết mọi mệt mỏi của cậu, anh nghiêng người về phía Sehun với ánh mắt trông đợi để thay cho câu hỏi: "Em muốn tối nay ăn gì?".

- Món gì cũng được mà, với lại em nghĩ em sẽ đi với anh. Ra ngoài một chút chắc sẽ khiến tinh thần em tốt hơn một chút. - Cười nhẹ với Luhan, cậu quay trở lại phòng mình lấy cho mình một chiếc áo khoác mặc vào rồi rời khỏi cùng với anh.

...

- Hyung, anh có thấy là mình mua quá nhiều thứ rồi hay không vậy? Ôm hết đống đó không thấy mệt à?

Nhăn nhó nhìn vào đống thức ăn mà Luhan vừa mua từ trong siêu thị. Cậu không hiểu tại sao anh lại phải mua nhiều món đến như vậy nữa, nhìn vào cứ như dự trữ phòng chết đói vậy. Tay xách nách mang là thế nhưng cậu muốn phụ giúp anh thì Luhan lại một mực không cho, ngoài mấy ly trà sữa anh mua cho cả hai đem về uống là anh chịu đưa cho cậu cầm giùm.

- Anh đã nói gì nào? Anh sẽ tẩm bổ cho em đấy nhóc! Nhìn em như thế kia thật sự không ổn chút nào, không khéo lơ là một chút thì sẽ bị kiệt sức cho xem. Làm việc thì cũng phải coi chừng sức khoẻ của bản thân một tí chứ biết chưa? - Quay sang trả lời câu hỏi của Sehun một cách chắc nịch, anh cũng không quên loay hoay kiểm tra lại xem mình còn sót thứ gì nữa hay không.

- Đưa đây em cầm phụ cho. Tại sao phải chịu cực tự mang hết vào người thế kia? - Cố với đến túi đồ trong tay của Luhan nhưng cậu chưa kịp làm gì đã bị anh giật lại không cho mình đụng vào rồi.

- Không cần đâu. Anh dù gì cũng là hyung mà, nhiêu đây anh chẳng thấy mệt gì đâu. Còn em thì đang như thế kia mà còn dùng sức là không được. Anh có thể chăm sóc cho em được mà.

Lời nói của Luhan nghe như tất cả những gì anh đang làm là một lẽ đương nhiên vậy. Và điều đó khiến khoé mắt Sehun bỗng thấy cay cay. Anh lúc nào cũng lo lắng cho cậu nhiều như thế đấy, vậy thì cậu làm sao có thể tự lập được đây khi sau này không còn anh bên cạnh nữa đây.

- Này, chưa gì mà đã cảm động đến muốn khóc rồi đấy à? Sehunie thật là mít ướt nha~.

- Anh còn nói nữa à? Tại anh hết đấy!

- Ơ! Thế thì anh không thèm lo cho em nữa nhá!

- Anh là đồ đáng ghét!

- Còn em là đồ vô ơn a~, ha ha!

Một giọt nước mắt lại rơi. Phải chi cứ mãi được như thế này thì hay biết mấy, phải không? Phải chi đây là giọt nước mắt của niềm vui thì tuyệt quá rồi.

.

.

.

Nắm chặt vạt áo của mình đến nhăn nhúm khó coi. Có tức cười hay không khi hôm trước cậu vẫn còn đứng ngay chỗ này chỉnh đốn quần áo sao cho thật ngay ngắn mà hôm nay lại nỗ lực dày vò nó như dày vò chính bản thân mình lúc này.

Cậu không muốn đối mặt với Jongin nhưng chạy trốn vào lúc này là hoàn toàn không thể đối với Sehun. Cậu không có sự lựa chọn nào vì tất cả đã bị Jongin sắp đặt hết thảy, vậy nên cậu quyết định tìm đến hắn để làm rõ tất cả mọi chuyện. Có thể... chỉ là có thể thôi, Jongin sẽ nhận ra mọi chuyện giữa cả hai là nhầm lẫn và để cậu được bình yên mà rời đi chăng?

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc hệt như cổ họng của Sehun bây giờ vậy. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy đi thật nhanh nhưng lý trí lại hiểu rằng làm việc đó hẳn không phải là điều khôn ngoan chút nào nên tất cả những gì mà cậu có thể làm chỉ là chờ đợi.

- Vào đi.

Âm vực trong lời nói của người kia khiến Sehun phải rùng mình sợ sệt. Nó cho thấy rất rõ rằng tâm trạng của Jongin đang rất là không vui. Bàn tay run run không dám mở cửa, phải mất một lúc để định thần lại chính mình Sehun mới có thể lưỡng lự mà bước vào trong.

Ánh mắt của hắn sáng lên một chút khi nhìn thấy cậu bước vào nhưng rồi lại nhanh chóng tối đi khiến Sehun cảm thấy bối rối. Có lẽ là vì ngày hôm qua cậu đã chống cự hắn nên bây giờ tâm trạng Jongin mới không vui đến như vậy.

Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến khó thở. Sehun không biết phải mở lời với Jongin như thế nào, mà thậm chí bây giờ cuống họng của Sehun cũng không biết làm thế nào để mà cất tiếng lên nữa. Chật vật cố gắng nói một điều gì đó nhưng cậu đã bị Jongin chặn lại trước khi kịp phát ra được từ nào.

- Vậy là em cuối cùng cũng biết khôn ngoan mà không làm trái ý của tôi nhỉ?

Hơi thở nghẹn lại trong lòng ngực khiến Sehun vô cùng khó chịu. Hắn lúc nào cũng như vậy, điều khiển Sehun theo ý mình như thể cậu là một con rối vô tri vô giác. Liệu cậu có thể làm khác được hay sao? Chính hắn là người ép cậu phải làm điều này kia mà.

- Đúng là tôi đồng ý làm việc cho anh. Nhưng... tôi sẽ chỉ làm điều này để giải quyết những khúc mắc giữa chúng ta mà thôi. Tôi nghĩ là anh đang hiểu lầm cảm xúc của bản thân, nên tôi sẽ làm việc cho anh cho đến khi anh nhận ra tâm tình thật sự của mình rồi sau đó... làm ơn hãy để tôi đi.

Trợn mắt nhìn Sehun đang cúi gầm mặt xuống đất, Jongin không thể tin được những gì mà cậu vừa nói. Cậu không hề tin hắn chút nào. Cậu đang nghĩ gì vậy? Rằng hắn tâm ý không rõ rệt ư? Tình cảm của hắn mà cậu lại dám không tin tưởng à? Cơn giận tràn về nhanh đến không kịp kiểm soát, những hình ảnh ngày hôm qua mà hắn nhìn thấy lại càng làm Jongin phát điên.

Rầm!

- Ý em là gì?! Là tôi đang nhận lầm tình cảm của mình sao? Là tôi nhầm lẫn hay là do em cố ý không muốn chấp nhận nó?! Em muốn rời khỏi tôi mà đi theo tên kia phải không?

- Sao?! Anh đang nói gì tôi không hiểu?

Hoảng loạn nhìn Jongin đang tức giận tiến về phía mình, cậu không rõ điều hắn đang nói tới là sao. Nhưng trong phút chốc cậu lại nghĩ tới Luhan, không lẽ người mà Jongin nói tới là anh?

- Còn giả vờ không biết hay sao? Thế người em hôm qua mà em cười nói đi cùng là ai? Lại còn ở đối diện nhà nhau và qua lại thân mật như thế? Em tưởng tôi không biết đấy à?!

Kiềm chặt Sehun vào tường không cho cậu lối thoát. Lần này hắn thực sự tức giận rồi. Hắn không chịu được khi nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Hắn vốn định sẽ đến nhà Sehun để thuyết phục cậu hiểu được lòng mình, qua hồ sơ lý lịch của cậu hắn cũng không còn phải cực khổ dò tìm như trước kia nữa.

Nhưng rồi khi đến nơi, tất cả những gì mà hắn nhìn thấy lại là một tên con trai nào đó rất thân thiết với cậu. Từng cái vuốt má, xoa đầu của người kia dành cho Sehun khi cả hai trên đường về nhà đều khiến Jongin phát điên. Thế mà Sehun lại không hề có chút phản kháng nào đối với những cử chỉ của tên đó như cậu đã làm với hắn, Jongin không chấp nhận được điều này. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ai cướp mất Sehun của hắn đâu.

- Không, không như anh nghĩ đâu! Luhan hyung là bạn của tôi thôi, anh đừng nghĩ gì khác. - Sợ hãi vùng vẫy khỏi sự kiềm kẹp của Jongin. Cậu không nghĩ bản thân mình có bổn phận phải giải thích với hắn, nhưng biểu hiện của Jongin lại cho cậu thấy rằng nếu như cậu không nói rõ ra với Jongin, nếu cậu không khiến hắn hết giận thì nhất định cậu sẽ lâm vào tình trạng xấu nhất.

- Luhan hyung ư?! Gọi nhau thân mật đến thế cơ à? Vậy em hãy nhớ thật kỹ những gì mà tôi nhắc lại đây. Em là người của tôi và không ai được phép chạm vào người của tôi hết!

Xé toạc chiếc áo trên người của Sehun ra. Jongin lôi Sehun vào phòng ngủ được nối liền với văn phòng làm việc của hắn mà ném cậu lên giường một cách mạnh bạo. Không để Sehun có cơ hội bỏ chạy, Jongin ghìm chặt cậu xuống giường, dùng thắt lưng buộc chặt hai tay cậu vào thành giường để cậu không thể thoát ra.

- Không! Jongin, làm ơn...

- Để tôi cho em biết và nhớ rằng em thuộc về ai. Và đừng bao giờ có ý nghĩ tìm đến thằng đàn ông nào khác ngoài tôi, có biết chưa?

- Không, đừng mà!

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Lẽ nào tôi đã sai khi yêu anh?

...

Tại sao em không chịu hiểu?

Chẳng phải trở về bên tôi thì sẽ tốt hơn hay sao?

===================

=))))))))))))))))))))

Ok, chính thức tự xác nhận luôn, này là Sehun yếu đuối nhất trong tất cả các truyện của ta =)))))))))))))))))))) thậm chí còn "nhược" hơn Sehun trong QHH.

Ầy, cái thời nhỏ dại còn mê cường công x nhược thụ là đây (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) giờ thì chỉ thích cường thụ, bựa lòi thụ thôi σ(≧ε≦σ) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net