Vội Gặp Gỡ Vội Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán Bar ánh đèn mờ ảo với tiếng nhạc xập xình hòa lẫn tiếng hú hét của những chàng trai cô gái, An Hinh được một nam phục vụ dắt vào phòng trong đã đặt trước.
Hôm nay lớp cô có buổi tiệc gặp mặt sau 8 năm xa nhau, vốn dĩ hẹn nhau ban ngày nhưng ai nấy cũng đều bận việc không thể đến nên đành hẹn lại tối gặp nhau.

Thời khắc hiếm hoi để có đông đủ mặt cả lớp, An Hinh đến sớm hơn mọi người một chút, cô vào phòng ngồi đợi.
An Hinh đang chat cùng Tử Viên, bảo cô đến nhanh một chút. Cánh cửa phòng chợt mở ra, An Hinh tròn mắt cô không nhìn ra là ai, trong đầu cô đang là hình ảnh một chàng trai mang nét đẹp quyến rũ mà mọi cô gái khi nhìn đều không cưỡng lại được.

"Xin lỗi, đây có phải buổi họp lớp của lớp N12"

Cô ngẩn ra một lúc mới định thần, nghe giọng rất thân quen..

"Lăng Tịnh.."

Cậu gật đầu, cô thiết nghĩ xem ra cậu không nhớ cô, An Hinh thoáng chút buồn, dù sao ngày xưa cô từng nghe bạn bè nói cậu ấy thích cô nhưng bên cạnh cậu ấy là cô bạn gái bé nhỏ lớp dưới mà, thích cô kiểu gì chứ, cô chỉ nghĩ lũ bạn trêu chọc bởi lớp ai cũng có cặp đôi xem như là đại diện của lớp. Khi đó lớp cô có Nhã Tịnh và Kiến Vỹ là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trường, tuy không biết sao lại chia tay nhưng khi nhắc đến không ai là không biết họ.

Lăng Tịnh chọn chỗ ngồi đối diện chếch về hướng trái một chút với An Hinh, mà cô cũng chẳng biết bắt chuyện thế nào, An Hinh quyết định chọn im lặng.
Một nam phục vụ gõ cửa phòng mang vào chai rượu Whisky, An Hinh tròn mắt nhìn cậu rót rượu ra ly rồi đặt phía cô.

"Lâu rồi không gặp, cạn ly nào"

Câu nói của cậu làm An Hinh nhớ về những ngày cuối cấp, bọn cô có một buổi tiệc chia tay, hẹn nhau mỗi năm phải dành thời gian một ngày để tụ họp. Ấy vậy mà ai cũng lo việc của bản thân không thể sắp xếp được ngày cùng nhau tụ tập như ngày xưa đã nói.

Nâng ly rượu cô uống một mạch cạn ly, cậu cũng im lặng không lên tiếng.
Cánh cửa lần nữa mở ra, An Hinh theo tầm mắt của Lăng Tịnh, cô xoay người lại. Lần này là một tên béo, một tên ốm và 3 cô gái.

"Ai đây, là hoa khôi lớp ta sao..??"

Tên béo lên tiếng đi nhanh đến choàng tay ôm An Hinh, xem phản ứng ngây ngốc của cô, Tử Viên tiến đến lên tiếng..

"Hoàng Minh đấy, đây là La Hoằng, đừng nói 2 cô gái này cậu không nhớ luôn đấy chứ..??"

Cô cười trừ, hơn 8 năm gặp lại mọi người thay đổi quá nhiều khiến cô không còn nhận ra nữa.

"Ai đây..??"

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn tiến đến chỗ Lăng Tịnh, nở nụ cười chào cậu..

"Tiểu Vy, ngày trước cậu đã bé, giờ lập gia đình rồi còn bé thêm nữa à..!!"

Cô gái còn lại và La Hoằng cười to, thì ra Tiểu Vy, cô gái bé nhất lớp ngày đó, rất được cả lớp thương yêu. Người còn lại đi cùng Tiểu Vy chắc chắn là Ninh Ngọc, ngày trước bọn họ là một đôi bạn rất thân thiết trong lớp. Từng có lời đồn cả 2 cô gái quen nhau.

Cửa phòng mở ra lần nữa, cả một bọn 6 đứa ồn ào đi vào, tất cả bắt đầu rối rít trò chuyện ôm nhau cười nói.
Một cảm giác xa lạ cô đơn ngập tràn trong lòng An Hinh, cô ở nước ngoài 8 năm không liên lạc bất cứ ai càng không về nước, giờ đây có lẽ mấy ai nhớ tới cô.

"An Hinh"

Cậu trai có thân hình bảnh bao và gương mặt đẹp cũng không thua gì Lăng Tịnh, bước đến cạnh cô, An Hinh chưa kịp chào hỏi thì giọng cô gái lanh lảnh chen ngang..

"Kiến Vỹ đây sao"

Cô gái có mái tóc xoăn nhẹ chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy, vậy là An Hinh bị cho ra ngoài còn Kiến Vỹ thì cười khổ.
Cô thức thời tự mình lùi ra sau vài bước, cánh tay bị ai đó kéo nhanh qua một bên, An Hinh quay lại thì Lăng Tịnh kề sát tai cô thì thầm "qua đây ngồi cho yên ổn". Hành động nhỏ này của Lăng Tịnh bất giác làm tim cô đập mạnh, cô gật đầu rồi ngồi xuống. Nhạc bắt đầu vang lên, An Hinh cũng lắc lư người theo tiếng nhạc.
Mọi người hòa vào bầu không khí vui nhộn bắt đầu thả người theo giai điệu sôi động, đầu tiên là Uyên Vy hát trước, An Hinh lại nhớ ngày trước Uyên Vy là ca sĩ của lớp, những giờ trống tiếc cả lớp luôn yêu cầu cô ấy lên hát cho nghe.

"Nhã Tịnh hôm nay không tới sao..??" - Anh Kỳ nhỏ giọng để không gây chú ý đến bạn bè đang vui vẻ.

"Chồng cậu ấy không cho đi, nghe nói nhà gia giáo truyền thống, rất khó"

"Tớ còn nghe cô hàng xóm gần nhà kể lại, Nhã Tịnh không được gia đình bên nhà chồng yêu thương, cậu ấy phải làm việc nhà suốt ngày, lại không được đi ra ngoài"

"Cũng tội nghiệp cậu ấy" - Tiết Mẫn lắc đầu.
Mọi người chỉ tập trung xem Uyên Vy hát, vài cô cậu nhảy theo trên nền nhạc, căn bản không ai chú ý tới cuộc trò truyện giữa Anh Kỳ Và Tiết Mẫn. Nhưng An Hinh ngồi góc trong gần đấy thì nghe rõ, cô tiếc nuối cho mối tình giữa Kiến Vỹ với Nhã Tịnh. Ngày xưa Kiến Vỹ thường đèo Nhã Tịnh đi học mặc dù là nhà Kiến Vỹ không cùng đường mà Lăng Tịnh cũng đèo cô phía sau, quãng thời gian đó của 4 người bọn cô thật là đẹp.
An Hinh tự rót rượu cho mình, cô nốc một hơi cạn nửa ly Whisky. Cô lại không chú ý ở phía xa kia có ánh mắt lúc nào cũng quan sát cô.

"Chúng ta chơi trò hỏi trả lời thật đi"

Hoàng Minh ngà ngà say giành miro nói to, mọi người liền ngồi ngay ngắn vào bàn. Do Hoàng Minh là người khởi xướng nên cậu là người đầu tiên xoay chai rượu.

Đầu chai rượu Whisky hướng ngay An Hinh, cô tròn mắt méo miệng còn Tử Viên cười đắc ý.

"Cậu còn yêu người đấy..??"

Không khí bỗng im bật trước câu hỏi của Hoàng Minh, mọi người chờ đợi câu trả lời, An Hinh rót nửa ly rượu cầm uống cạn, vài người có vẻ thất vọng. Lần quay tiếp theo là Từ Tiểu Tinh, người bị hỏi là Lăng Tịnh, trong vẻ mặt Từ Tiểu Tinh hơi thất vọng nhưng nét cười ranh ma trên mặt Từ Tiểu Tinh đủ biết cô lại có trò gì nữa thú vị hơn.

"Lăng Tịnh, bọn tớ ngày trước nghe thông tin cậu thích An Hinh. Là thật...??"

Không chỉ bọn họ mà cả An Hinh cũng mong ngóng câu trả lời, tuy nhiên Lăng Tịnh lại chọn uống rượu.

"Ai cũng chọn uống rượu thì còn gì vui, bây giờ nếu chọn uống rượu sẽ là 1 ly"

La Hoằng đưa ra đề nghị, không ai phản đối, trò chơi lại tiếp tục.
Lần này đến lượt Anh Kỳ và người hỏi là An Hinh, suy nghĩ một lúc An Hinh mới lên tiếng.

"Cậu đã từng yêu một ai..?? hi sinh cho ai đó chưa..??"

Tất cả lại im bật, Anh Kỳ không ngờ lại bị hỏi vậy cô đành chọn uống rượu.
Trò chơi bắt đầu vui hơn rôm rả hơn, khi Tử Viên và Dương Kiện bị hỏi, cả 2 người làm cho bọn họ có một tràn cười sản khoái.
Có lẽ do uống nhiều nên đầu An Hinh có hơi choáng, cô đi ra ngoài men theo hành lang vào nhà vệ sinh, vì đây là khu vực dành cho khách VIP nên chỉ 3 phòng đặc biệt và không nhiều khách.

"Uống ít thôi, anh ở phòng cạnh bên, em về thì gọi cho anh."

"Em không sao đâu, em biết rồi."

Nghe ra là tiếng Kiều Thư, lúc nãy cô chọn uống rượu nên cũng đã uống khá nhiều, còn người kia có lẽ là chồng Kiều Thư.
An Hinh nghe Tử Viên kể, trong số bạn bè người may mắn nhất là Kiều Thư, có anh chồng rất giàu lại rất cưng chiều vợ.
An Hinh vội rời đi, trở lại phòng ai nấy đều đã say, Hoàng Minh ôm Đường Kiệt mà kêu khóc rồi kể về những tháng năm xưa.
Góc trong cùng Từ Tiểu Tinh dính lấy Kiến Vỹ không buông, gần đấy còn có Tử Viên, Anh Kỳ, Tuyết Mẫn ngồi trêu chọc.
Nhìn quanh một lượt An Hinh tìm kiếm cậu, cô đi vào góc tối ngồi xuống cạnh Lăng Tịnh. Cậu ấy vẫn cầm chai rượu uống, An Hinh giật chai rượu, cô uống một ngụm lớn, im lặng một lúc mới mở lời.

"Tớ nghe nói cậu và cô ấy mới chia tay, cũng đừng vì thế mà uống nhiều vậy chứ."

Đột nhiên vai nặng triễu, An Hinh mới phát hiện cậu ấy đang tựa đầu vào vai cô, vì tối nên không thể nhìn ra biểu cảm của Lăng Tịnh.
Tiếng khóc của Tử Viên phá tan bầu không khí bình lặng, đèn phòng được bật sáng.

"Tớ không muốn về đâu, không muốn lại chia tay, các cậu à.. đừng rời bỏ tớ"

Câu nói đó của Tử Viên cứ vang trong đầu An Hinh, cô cố gắng tỉnh táo để bắt xe về, buổi chiều cô nhờ đồng nghiệp nữ tiện đường về cho quá giang sang đây.
Nhìn những đứa bạn ngày xưa giờ đều đã trưởng thành, đã có gia đình, có người đã có con khá lớn.
Cô không khỏi bồi hồi nhớ nhung về khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy.
Cô có được mọi thứ với chính đôi tay cùng năng lực của mình nhưng sao cô lại thấy cô đơn đến vậy. Khi nhìn những đứa bạn có đôi, có gia đình lòng cô lại dâng lên nỗi niềm chua xót.

Trời về khuya, sương đêm lạnh dần càng làm dâng lên nỗi cô đơn tận sâu trong lòng. Một cái áo khoác choàng lên người An Hinh, hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo làm cô rung động.

"Không ai đón về à.. để tớ đưa cậu về nhé.."

Câu nói đó như chạm vào nơi sâu thẩm con người An Hinh, vành mắt cô ửng đỏ.
Lăng Tịnh nắm lấy bàn tay An Hinh dắt cô đi, cô cũng không phản đối vì lúc này cô rất cần một người ở bên.

Đường phố về đêm vắng lặng, tiếng côn trùng ngân vang giữa đêm khuya càng làm chạnh lòng những ai còn một mình.

"Có những chuyện cậu cứ cất giữ trong lòng nhưng cậu cũng nên tự đối tốt với mình một chút, cậu không yêu thương cậu sẽ làm tớ buồn đấy"

Nghe những lời vừa rồi của Lăng Tịnh, cô dừng lại nhìn cậu một lúc. Cô ngồi xuống ghế ven đường ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, nước mắt kiềm nén cuối cùng cũng khóc.
Lăng Tịnh lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, không nói gì thêm chỉ im lặng nhìn cô khóc. Cậu đã dõi theo cô suốt 8 năm, chỉ là âm thầm lặng lẽ như một chiếc bóng đi phía sau cô.

Ngày hôm sau kết thúc công việc trong mệt mỏi, hơn 8 giờ tối An Hinh lê thân mệt mỏi về nhà, vừa nằm trên giường nghỉ ngơi thì điện thoại trong túi lại ngân vang bài nhạc quen thuộc. Cô cũng không vội vàng nghe sau khi đã nhìn thấy cái tên được hiển thị là Lăng Tịnh.

Một khoảng im lặng...tiếng thở vẫn đều đều bên tai nhưng có phần hơi nặng nhọc...Cô cũng lười nhác lên tiếng...đến lúc không thể chịu nổi sự chậc vật...Giọng nói ấm áp từ bên kia mới vang lên..

"An Hinh... Gặp tớ một lát được không..??"

Cô "ừ" rồi vội choàng thêm áo khoác mở cửa ra ngoài thì cậu ấy gọi đến.

"Cậu đang ở đâu vậy..??" An Hinh vội vã hỏi..

"Đi ngược lại phía sau. Nơi lần đầu tiên chúng ta đã gặp nhau."

Lòng cô dâng lên niềm cảm xúc khó tả pha chút bối rối, cảm giác hồi hợp giống như lần đầu hẹn gặp cậu ấy. Cũng đã tám năm An Hinh và cậu mới gặp lại, vẫn ngay nơi đầu tiên hẹn.
Nhìn thấy An Hinh, đầu tiên là Lăng Tịnh ôm chầm lấy cô, hiện tại cậu muốn làm một nơi để khi mệt mỏi cô sẽ trở về, để khi cô đơn cô có thể dựa dẫm.

"Tôi thích cậu từ khi cậu nhập học năm đầu tiên, đồ ngốc à..."

An Hinh ngây ngốc một lúc, thì ra có người luôn âm thầm dõi theo cô vậy mà cô cho mình quá tài giỏi không cần ai.
Cô ôm lấy cánh tay cậu mỉm cười thật tươi, nụ cười ngập tràn niềm hạnh phúc.

@T.T.H

---***---###---
P.s : Đoạn cuối truyện là câu chuyện của chính tôi, sau hơn 8 năm tôi gặp lại mối tình đầu. Cậu ấy bảo "Đi ngược lại phía sau, nơi lần đầu tiên chúng ta đã gặp nhau".
Lúc nghe câu nói này, tim tôi đã đập rất nhanh, mang cảm giác hồi hợp giống như lần đầu tiên của 8 năm trước tôi đã nhìn thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net