phần 7 (giam cầm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng
* lại là âm thanh đó, thật khó chịu làm sao. Tay chân mình nặng quá, cơ thể đau nữa. Mình không thích thế này chút nào.* tanjiro vì nằm mãi một tư thế bắt đầu mỏi nên bất giác đưa tay xoay người

Cạch!

Tay cậu bị kìm lại? Không thể tiếp tục tiến lên. Tanjiro buộc bị kéo ra khỏi giấc ngủ đang yên lành của mình. Nhíu mày lại để làm rõ tầm nhìn, tìm kiếm thứ đang mắc vào tay mình thì thấy một thanh sắt vòng quanh cổ tay nối theo sau đó là những sợi xích to dẫn dài đến một cái đinh to bằng ba ngón tay chụm lại đang đóng sâu vào sàn nhà (na ná cái này này nhưng mà to hơn:"3)

"Cái này là.." đưa tay lên sờ sờ sợi xích
* tại sao mình lại bị trói? Anh giyuu đâu cả inosuke nữa.chuyện gì đã xảy ra? Phải rồi tối qua mình cùng 2 người lên núi săn quỷ.. sau đó.... sau đó mình đã gặp anh rengoku?? Chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa? Mình không nhớ được* hơi thở của cậu dần trở nên nhanh hơn. Người cậu toát ra đừng đợt mồ hôi lạnh lúc này cậu mới bắt đầu để ý không gian xung quanh. Tanjiro đang nằm trên một tấm đệm futon mới, căn phòng cũng rất bình thường như bao căn phòng nhật bản truyền thống khác. Cậu dần chuyển sự chú ý của mình sang sợi xích. Nói chung là cũng khá dài cậu có thể với được đến hết bề ngang của tấm đệm futon mà mình đang nằm lên nhưng vẫn rất bất tiện. Sợi xích hoàn toàn không có ổ khóa nó được hàn vào nhau. Thanh sắt trên cổ tay cậu cũng không hề có 1 khe hở nào. Như thể trong lúc cậu ngủ ai đó đã vòng thanh sắt vào cổ tay cậu và hàn nó lại vậy. Tập trung loay hoay một hồi vẫn không tài nào có cách mở nó ra được dù có xài sức giựt cũng không làm cây đinh to kia nhúc nhích.

"Em tỉnh rồi à chàng trai kamado!!"

"Gahh!!"

Cậu giật thót mình quay thoắt người lại hướng về phía phát ra giọng nói. Rengoku đang đứng tựa người vào cửa khoanh tay mỉm cười nhìn xuống cậu. Cậu nâng cảnh giác lên cao theo phản xạ lùi người ra xa và co hai chân lại gần. Ánh mắt lúc này cậu dành cho anh chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ. Kinh Hãi

" sao vậy? Đừng sợ anh như thế chứ anh không cắn đâu, ít nhất không phải bây giờ" (á à lươn lẹo:))

"Tại sao vậy? Sao anh lại làm như vậy. Anh không còn là anh rengoku mà em từng biết nữa.."

"Tại sao ư? Không phải anh nói em nghe rồi sao chàng trai kamado. Em là lí do sống duy nhất của anh. Và không chỉ có thế còn 1 chuyện nữa khiến anh phải đưa em đến đây."

Vừa nói rengoku vừa bước tiến lại gần thiếu niên đang run rẩy phía trước. Hoảng loạn trước bước chân của rengoku cậu lùi lại thêm chút nữa nhưng không may tay tanjiro bị cứa vào 1 cạch sắc của dây xích. Một dòng máu đỏ tươi bắt đầu tuôn ra từ trên bàn tay của cậu. Dù chỉ là một vết thương nhỏ nhưng nó lại khá sâu, khiến máu chảy thành dòng nhỏ. Cậu giật mình đưa tay lại vào lòng nhưng chưa kịp làm gì thì cổ tay lại bị nắm lại bởi 1 lực rất mạnh kéo về phía trước. Rengoku nắm lấy tay cậu không buông, xài lực 1 chút tanjiro lập tức mở rộng bàn tay của mình ra vì đau. Rengoku đẩy bàn tay về phía miệng mình và dùng cái lưỡi dài của mình liếm sạch đường máu đang chảy trên tay cậu sau đó tiến sát lại vết thương liếm láp nó cho đến khi nào máu ngừng chảy thì mới buông tha.

"Ah.."

"Ừm!! Lí do thứ hai anh mang em đến đây là vì máu em thuộc loại hiếm trong những máu hiếm đấy! Thực ra chỉ có 0.00002% người trên thế giới có được loại máu này và may mắn thay em lại sở hữu nó."

"Ma..máu hiếm?"

" phải! Việc uống máu hiếm giống như ăn 50 người vậy. Trong trường hợp của em thì chắc phải đến tận 500 người mỗi lần uống!"

Cậu có thể cảm thấy cơn lạnh sống lưng đang truyền suốt cơ thể.* vậy mình sẽ trở thành bình cung cấp máu cho anh rengoku cả đời sao? Không, mình không muốn vậy! Ai đó làm ơn cứu tôi với* mắt cậu bắt đầu cay lên hai dòng nước ấm nóng không tự chủ được mà lăn xuống má cậu. Nhận thấy điều này rengoku cười lên để lộ hai cái răng nanh sắc. Anh tiến lại gần cổ cậu sử dụng chiếc lưỡi của mình liếm lên bề mặt nơi dòng máu thượng hạng ấm nóng kia đang chảy. Tanjiro giật thót lên nhưng vẫn không có đủ sức để tự dựt tay mình thoát khỏi con quái vật này. Ghé sát vào tai cậu anh thì thầm

"vô ích thôi. Em là của tôi rồi" ( hehe mlem:>>)
Rengoku thả tay cậu ra rút người mình về rồi nhìn cậu với ánh mắt hiền dịu chứ không quỷ mị như hồi nãy, anh liền nở một nụ cười rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi anh có nói vọng vào trong

" em ở nhà ngoan nhé tối về ta sẽ gặp lại nhau thôi!" Nói rồi rengoku bỏ đi để lại tanjiro ngồi đơ ra ở góc phòng. Sau một hồi khi mùi của rengoku đã biến mất cậu mới dám cử động. Tanjiro cuộn tròn cơ thể lại ngồi trong góc thút thít khóc.
_________________
Ummmm hiện tại mình đang phân vân việc không biết có nên viết H ko :>> nếu mấy bn muốn xôi thì thì cmt dùm mình như chứ không là mình tiếp tục ăn chay đó:33 v thôi cám ơn bn đã đọc truyện nha❤🎴🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net