Chap 729: Nhất định không được tỉnh táo (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt dường như không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào của Choi Jung Gun không rời khỏi Cale và những ngọn giáo đá đang giam cầm Jung Yi-Rang.

– Tên nhóc đó nếu có mắt sẽ nhận ra thứ này. Anh ta có thể không nhận ra tôi nhưng chắc chắn sẽ nhận ra sức mạnh của Super Rock!

Cale có thể nghe thấy giọng nói có chút tức giận của lửa bủn xỉn đang bốc lửa như sấm sét.

Đá tảng đáng sợ. Chủ nhân của sức mạnh ấy đã cứu lấy người sống sót duy nhất trong trận chiến chống lại White Star cổ đại, Nelan Barrow, hay còn gọi là Choi Jung Gun.

Cộp, cộp.

Choi Jung Gun bắt đầu bước đi.

– Tên nhóc này không phải là loại khốn nạn sẽ dùng người khác làm mồi nhử......!

Giọng nói tức giận và thất vọng của lửa bủn xỉn tiếp tục vang vọng trong tâm trí Cale.

Tuy nhiên, Cale không thể không tin vào tình huống hiện tại trước mặt mình hơn là những gì cậu nghe được.

Choi Jung Gun dừng bước. Anh giơ một chân lên.

Bốp!

Chân anh đá chính xác vào Park So Jin, người đang quỳ gối.

Ầm!

"Ugh!"

Park So Jin đâm sầm vào nhà tù bằng giáo đá mà Cale tạo ra. Cơ thể cô ta trượt dọc theo cạnh những ngọn giáo và ngã xuống đất.

"Hừ. Haaa."

Park So Jin dùng cả hai tay giữ chặt bên sườn đang chảy máu của mình và thở một cách nặng nề.

Cộp, cộp.

Choi Jung Gun thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô ta và đi về phía Cale. Cụ thể hơn, anh đi về phía Jung Yi-Rang.

Cale không thể không cảm thấy một cảm giác déjà vu bí ẩn từ hành động của anh ấy.

"Tiền bối."

Tuy nhiên, Choi Jung Gun hoàn toàn không đáp lại Cale và di chuyển thanh kiếm của mình trước khi Cale có thể nói bất cứ điều gì khác.

Xoẹt.

"Ugggh!"

Tay phải của Jung Yi-Rang chịu một vết cắt sâu từ thanh kiếm của Choi Jung Gun.

Nó chảy rất nhiều máu.

– Hồ.

Super Rock thở hổn hển và Cale nuốt nước bọt.

Tách, tách.

Khuôn mặt của Choi Jung Gun lúc này dính đầy máu của cả Park So Jin và Jung Yi-Rang, thế nhưng anh vẫn giữ một vẻ mặt vô cảm và bình tĩnh nhận xét.

"Có vẻ như ngươi sẽ không cầm kiếm được nữa đâu."

Cuối cùng anh nhìn Cale.

"Tôi đoán cậu thực sự sẽ không bị thương nhỉ."

Cale nhận ra ngay lúc đó.

'Người này thực sự là một tên điên rồi.'

Anh ta cũng lạnh lùng hơn Cale nghĩ nhiều.

Cale đã sử dụng nhà tù bằng đá để ngăn chặn chuyển động của Jung Yi-Rang nhưng Choi Jung Gun nghĩ rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Anh ta đã khiến phương pháp tấn công chính của kiếm sĩ Jung Yi-Rang, đôi tay của hắn ta trở nên vô dụng.

Và giờ kẻ thù không thể tấn công được nữa...

"Ngươi nên bắt đầu nói nếu không muốn mất cả bàn tay trái của mình."

Choi Jung Gun cuối cùng cũng bắt đầu một cuộc trò chuyện.

'Rất chuyên nghiệp.'

Hành động của anh khiến đây có vẻ như không phải là lần đầu anh làm chuyện này.

Choi Jung Gun và Cale chạm mắt.

"Cậu thậm chí còn không lo lắng."

Choi Jung Gun nhìn Cale như thể anh đang quan sát cậu trước khi bình luận một cách thờ ơ và bước lại gần Jung Yi-Rang.

Jung Yi-Rang kéo cánh tay bị thương ở bên ngoài nhà tù vào trong khi cố gắng cầm máu bằng tay kia.

Hắn ta đã không phát ra bất kỳ dấu hiệu của sự đau đớn nào kể từ tiếng rên rỉ ban đầu. Hắn chỉ đơn giản là mang một nụ cười đau khổ trên khuôn mặt.

"Hắn ở đâu?"

Choi Jung Gun đặt câu hỏi rất ngắn.

"Tộc trưởng của ngươi ở đâu?"

Cale đã học được điều gì đó từ cuộc trò chuyện này.

'Tổ chức Thợ săn này cũng có tộc trưởng sao? Nó được tổ chức như một gia tộc chứ không phải là một đám rải rác các nhóm nhỏ à?'

Jung Yi-Rang không thể mở miệng và đang đảo mắt suy nghĩ trong khi liếc nhìn Cale và Choi Jung Gun. Cậu nghe thấy một tiếng cười không liền mạch vào lúc đó.

"Kekekeke, kekeke-"

Là Park So Jin. Đôi vai của cô ta di chuyển lên xuống khi cô ta khó khăn ngẩng đầu lên.

"Tại sao?"

Cô cười man rợ về phía Choi Jung Gun với hàm răng lộ ra.

"Tại sao ngươi lại tìm kiếm tộc trưởng của bọn ta? Ngươi muốn tìm và giết ngài ấy à?"

Cô ta dường như thấy việc này khá buồn cười. Cô nhìn Choi Jung Gun từ đầu đến chân rồi hét lên. Giọng cô tràn đầy niềm vui như thể đã quên hết cơn đau của mình.

"Ngươi chỉ là một kẻ thua cuộc, một tên khốn đã chọn làm kẻ lang thang thôi! Một tên khốn như ngươi, một kẻ thậm chí còn không thể trở thành thần mà lại định giết tộc trưởng-nim sao? Kekeke! Ngươi thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ có thể sao?"

"Này, câm mồm!"

Jung Yi-Rang vội mắng Park So Jin và nhìn Cale với vẻ buồn bã.

"Tất cả mọi thứ, tôi hứa sẽ nói tất cả mọi thứ. Cậu làm ơn để tôi sống được không? Nelan Barrow đằng kia... Umm, tiền bối Choi Jung Gun không phải là người mà tôi có thể nói chuyện được. Anh ấy sẽ giết bất kỳ và tất cả các Thợ săn bất cứ khi nào có thể. Làm ơn? Chúng ta có thể vui lòng trò chuyện trước được không?"

Cale gật đầu.

'Mình đồng ý với hắn ta về chuyện đó.'

Choi Jung Gun sẽ không thể có đủ bình tĩnh để nói chuyện với một Thợ săn.

Cũng không có vụ đồng ý thỏa hiệp.

"Không biết. Tiền bối có vẻ không phải loại người sẽ để các ngươi sống chỉ vì ta nói với anh ấy rằng bọn ta nên nói chuyện với các ngươi đâu."

Choi Jung Gun nhìn về phía Cale, người đang nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt.

"Ta cũng suýt chết đấy."

Nếu cậu là cậu học sinh trung học bình thường Kim Rok Soo, cậu có lẽ đã bị thương nặng nếu không muốn nói là đã thiệt mạng bởi chiếc xe tải đâm vào họ trước đó rồi.

"Không, ah... Nghiêm túc đấy..."

Jung Yi-Rang trông như thể không biết phải làm gì khi một cái nhìn thậm chí còn buồn bã hơn xuất hiện trong mắt hắn ta. Hắn liên tục kiểm tra tình trạng của Park So Jin cùng lúc đó.

"Nhưng ngươi thấy đấy... Jung Yi-Rang này."

Cale nhìn hắn ta và cười khúc khích.

"Sao ngươi lại cứ nắm chặt tay như vậy dù máu đã ngừng chảy rồi thế?"

Ánh mắt Jung Yi-Rang ngay lập tức thay đổi và Choi Jung Gun giật mình. Anh quay phắt ra khỏi việc quan sát Kim Rok Soo và nhìn về phía Jung Yi-Rang.

Rắc!

Tuy nhiên, Jung Yi-Rang đã nhanh hơn.

Cơ thể của Jung Yi-Rang dễ dàng phá hủy những ngọn giáo đá. Cale thấy rằng đôi mắt của hắn ta đã chuyển sang màu tím và đồng thời một chất lỏng màu tím nhầy nhụa bao phủ bàn tay bị thương của hắn.

Jung Yi-Rang mở rộng bàn tay trái của mình ngay sau khi phá hủy những ngọn giáo đá.

Nó không hướng vào thanh kiếm mà Cale đã lấy.

"Ugh!"

Jung Yi-Rang túm lấy gáy Park So Jin và khẩn cấp rút lui.

Shh-!

Thanh kiếm của Choi Jung Gun chém vào không trung còn Cale đưa tay về phía Jung Yi-Rang. Một tia sét rực lửa ngay lập tức nổ ra trong tay Cale rồi bắn về phía Jung Yi-Rang như một mũi tên.

Jung Yi-Rang vẫy tay phải trong không trung.

Chhhhhhh-

Chất lỏng màu tím phân tán như sơn và tia sét rực lửa của Cale bị nó nuốt chửng.

'Ồ.'

Cale nhếch mép một lần nữa và Super Rock đưa ra một nhận xét dường như gói gọn những gì Cale đang nghĩ.

- Nó ở mức này.

Chất lỏng màu tím này... Cale đang tìm ra sức mạnh của nó.

"Mẹ kiếp. Mất cảnh giác rồi-!"

Choi Jung Gun chửi thề trước khi lao về phía Jung Yi-Rang với vẻ mặt thậm chí còn lạnh lùng hơn. Cale có thể cảm thấy bầu không khí dần trở nên nặng nề theo mỗi bước đi của Choi Jung Gun.

Áp suất trong không khí khiến người ta có cảm giác như thể họ là một con động vật ăn cỏ đang co ro vì sợ hãi trước sự xuất hiện của một con hổ.

Không khí xung quanh họ dường như rung chuyển trước hành động của Choi Jung Gun.

Đôi mắt Cale mở to vào lúc đó.

"Giết!"

Park So Jin vừa hét vừa cười.

"Giết ta đi!"

Cô ta trông hoàn toàn mất trí và đang bùng cháy hơn bao giờ hết. Cô ta trừng mắt nhìn Choi Jung Gun đang chạy về phía mình và không thể ngừng cười.

"Cô ta phát điên rồi."

Choi Jung Gun tiếp tục chạy và giơ kiếm lên với lời nhận xét đó.

"Giết! Giết ta đi!"

Park So Jin càng hét lớn hơn. Đôi mắt Cale mở to. Cậu vô thức cố gắng kích hoạt lá chắn của mình.

"Xin lỗi."

Jung Yi-Rang cau mày và một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt tím của hắn ta.

Puuk.

Tay phải của hắn đâm xuyên tim Park So Jin. Hắn nắm lấy trái tim của Park So Jin bằng bàn tay phải được bao phủ bởi luồng aura màu đỏ.

"Hehe."

Park So Jin đang cười vui vẻ, nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt lịm đi khi ánh sáng biến mất khỏi mắt cô ta.

Jung Yi-Rang nhận xét mà không có bất kỳ cảm xúc nào trong giọng nói.

"Hãy nhận lấy lễ vật nghiệp chướng này."

Ngay lúc đó, đằng sau Jung Yi-Rang... Khu vực trống trải ấy dao động. Một chấm đỏ xuất hiện, biến thành một sợi chỉ đỏ và sau đó là cả một bức tường đỏ dao động.

Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, khuôn mặt vô cảm của Choi Jung Gun cau lại.

"Khốn khiếp!"

Oooooooooong-

Thanh kiếm đen gầm lên và chém xuống. Nó không có aura, nhưng thanh kiếm dường như cắt xuyên qua không gian và một sức mạnh vô hình phóng về phía Jung Yi-Rang.

"Lần tới."

Tuy nhiên, Jung Yi-Rang đã di chuyển vào bức tường màu đỏ cao hơn hắn ta. Cơ thể hắn ngả ra sau như thể đang rơi xuống trước khi bị bức tường màu đỏ đó nuốt chửng.

Jung Yi-Rang nhìn Choi Jung Gun và Cale, Park So Jin vẫn còn trong tay hắn.

Hắn nhìn họ với vẻ mặt khắc kỷ nhưng ánh mắt lại rực cháy.

"Hẹn gặp lại lần sau."

Sức mạnh vô hình cắt ngang qua nơi Jung Yi-Rang đang đứng vào thời điểm đó.

Baaaaang—!

Bức tường màu đỏ nổ tung mà không bị cắt đứt. Tuy nhiên, Jung Yi-Rang và phần còn lại của bức tường đỏ đã biến mất.

"...Ha."

Thanh kiếm trên tay Choi Jung Gun run lên bần bật. Toàn thân anh run rẩy. Ánh mắt anh hướng về phía Cale.

"Nếu cậu sử dụng giáo đá -"

Tuy nhiên, anh đã không nói hết câu. Ánh mắt lạnh lùng của Cale dường như đang quan sát anh khiến anh cúi đầu xuống.

Khiên bất hoại.

Đá tảng đáng sợ.

Lửa hủy diệt.

Còn có dấu vết của những người khác từng là đồng minh của anh ta.

Choi Jung Gun hình dung ra hình ảnh của những người mà anh vô cùng nhung nhớ đứng đằng sau Cale trước khi tâm trí anh bắt đầu trống rỗng. Tuy nhiên, anh nhìn thấy vết máu trên tay khi nhìn xuống.

Khi Choi Jung Gun ngẩng đầu lên lần nữa, không có cảm xúc gì trên mặt anh.

Anh nghe thấy giọng nói thờ ơ của Cale vào lúc đó.

"Không giỏi đến thế."

Choi Jung Gun tránh ánh mắt của Cale và bước đến nơi xác của Jung Yi-Rang và Park So Jin biến mất.

– Cale. Làm tốt lắm.

Cale nghe thấy lời khen ngợi cay đắng của Super Rock vào lúc đó.

Cậu không có nhiều cảm xúc về Choi Jung Gun, người đã định sử dụng cậu làm mồi nhử cũng như Jung Yi-Rang và Park So Jin, những người đang cố gắng săn lùng cậu.

Cale cũng không cảm thấy gì nhiều về việc họ đã trốn thoát.

Tại sao?

'Dù sao tất cả cũng chỉ là ảo ảnh.'

Cale không đủ trẻ để bị cảm xúc chi phối trong tình huống như vậy. Cậu không thực sự chỉ 17 tuổi.

'Với việc Jung Yi-Rang trốn thoát thì mình cũng hoàn thành cả rồi.'

Cale đã hoàn thành nền tảng cơ bản của cậu về cách xử lý Thợ săn.

Cách các Thợ săn nhắm đến con mồi của chúng.

Cách các Thợ săn ẩn mình.

Cách các Thợ săn chiến đấu.

Cách các Thợ săn thoát khỏi nguy hiểm.

Cậu đã nhìn thấy mọi thứ để có thể đặt nền móng cho việc chiến đấu với Thợ săn và bảo vệ người của mình trong hiện thực.

Cale đi về phía Choi Jung Gun, người đang đi về phía chiếc xe mà Jung Yi-Rang đã ngồi và nhận xét một cách thờ ơ.

"Tiền bối. Anh không tò mò bất cứ thứ gì về tôi sao?"

Choi Jung Gun không thể hiện bất kỳ phản ứng nào với Cale.

"Tia sét rực lửa. Nữ tư tế háu ăn."

Vai anh rung lên sau khi nghe thấy phần tiếp theo.

"Anh biết Super Rock, phải không?"

Choi Jung Gun cuối cùng cũng nhìn Cale. Kim Rok Soo yếu ớt với vết máu khô trên miệng đang nhìn Choi Jung Gun như nhìn con mồi.

"Được rồi, cứ nói đi. Nói cho tôi biết tất cả những gì anh biết đi, tiền bối. Hừm?"

Rắc. Rắc.

Những dòng điện vàng hồng đang kêu lách tách xung quanh Cale. Chúng bình tĩnh nhưng bạo lực, cứ như thể đang phản ánh cảm xúc hiện tại của lửa bủn xỉn.

"Sao chúng ta không trò chuyện trong hòa bình nhỉ? Hừm?"

Cale cười tươi nhất có thể với một người đã dùng cậu làm mồi nhử và đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm.

'Dù sao thì anh ấy vẫn là chú của Choi Han và là tổ tiên của Choi Jung Soo.'

Cậu có một suy nghĩ khác cùng lúc đó.

'Khi cuộc trò chuyện này kết thúc...'

Cậu sẽ nhìn mặt trưởng nhóm Lee Soo Hyuk.

Và sau đó cậu sẽ rời đi.

Cale cần phải đến cuối ngôi đền sớm hơn những người khác để tự đâm con dao găm vào tim mình và hoàn toàn việc tiêu diệt White Star.

* * *

"Ngay cả khi chúng ta đặt mảnh vẫn còn lại màu vàng kia sang một bên..."

Cage đang nhìn Alberu như thể cô thấy điều này thật khó hiểu.

"Tại sao mọi người đều dừng lại ở màu tím vậy?"

Thái tử Alberu cắn môi không nói được lời nào. Trên quả cầu nằm trên đỉnh ngôi đền của vị thần bị phong ấn... Ánh mắt Alberu chìm xuống khi nhìn vào sáu mảnh của quả cầu.

'Màu tím là...'

Alberu nhớ lại màu tím tượng trưng cho điều gì trong bài kiểm tra ảo ảnh này.

'Nhục nhã.'

Bây giờ chỉ có năm mảnh được thắp sáng kể từ khi Toonka bỏ cuộc. Trong đó, một mảnh kẹt ở màu vàng còn bốn mảnh kia đều đã dừng lại ở bài kiểm tra Nhục nhã màu tím.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net