chap 244- Ta sẽ... cậu (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bán Long ngẩng đầu lên. Một ánh mắt tự tin đang nhìn xuống hắn. Gương mặt Choi Han vẫn không hề đổi sắc, ngay cả khi ánh sáng đang thiêu đốt tay mình.

Bóng tối bạo lực của Choi Han, kéo theo vết thương mà Raon để lại đã đâm xuyên qua người Bán Long.

"Ugh, t, tên khốn nạn!"

Một mũi tên sáng lớn xuất hiện trên không trung và bắn về phía Choi Han.

Bàaaaang!

Dù vậy, nó không thể chạm tới Choi Han.
Thay vào đó là một nhúm xương trắng lặng lẽ tan rã.

Wyvern của Mary đã sử dụng bộ giáp làm từ xương trắng để ngăn mũi tên ánh sáng nhằm vào Choi Han.
Bán Long vặn vẹo hòng hất tung Choi Han, người đã rời Wyvern để đâm và giữ hắn bằng luồng khí đen, tuy vậy, Choi Han vẫn đứng vững.

Rắc rắc rắc

Ánh sáng của tên Bán Long ăn mòn cậu.
Toàn bộ cơ thể cậu giờ đã hoàn toàn bị bao phủ bởi ánh sáng.

"Ugh, thằng điên!"

Choi Han không để tâm đến hắn. Cậu tập trung vào việc tăng kích thước vết thương bằng cách truyền nhiều bóng tối hơn vào cơ thể Bán Long.

Đôi mắt tên Bán Long đỏ ngầu. Đó là kết quả của số tĩnh mạch đang nổi lên trong tròng mắt hắn. Hắn nghiến răng khi cảm nhận được thứ sức mạnh đang ngày một bùng phát.

Thứ sức mạnh chưa hoàn thiện ấy có thể khiến hắn tàn tạ thế này là vì hắn cũng chưa hoàn thiện.
"Aaaaaaaaah!"

"Ugh!"
Choi Han khẽ rên rỉ sau khi cơ thể cậu bị hất văng. Wyvern xương lao tới đỡ cậu.

Rầm-
Choi Han lăn vài vòng trên lưng con quái vật rồi mỉm cười.

Cậu đã làm được.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng họ đã có thể thêm thời gian để chống lại Bán Long. Cậu nắm lấy xương sống con Wyvern bằng đôi tay bỏng rát của mình và từ từ đứng dậy.

"Ha, hừ, hừ."

Bán Long rên rỉ trong khi siết chặt vùng bụng bị nhuộm đen bởi aura của mình.
Bóng tối Choi Han đã truyền vào trong vết thương mà Raon từng gây ra sẽ không biến mất, dù hắn có bao bọc bằng bao nhiêu ánh sáng đi nữa. Nó khuấy động và sắp cắt đứt cơ thể không hoàn chỉnh của Bán Long.

Giờ thì mọi người chỉ cần cùng nhau hạ gục kẻ thù không đội trời chung này.
Choi Han chắc chắn rằng họ có thể chiến thắng.

Ngay khi ấy.

"Ngươi thấy buồn cười lắm à?"

Choi Han khựng lại.
Đôi mắt đỏ ngầu của Bán Long như khóa chặt cậu.

"Các ngươi, dám, một lũ nhân loại tầm thường dám. Cái thứ không hoàn chỉnh như ngươi dám cười ta? Hử?"

Rắc rắc, rắc rắc.
Ánh sáng xung quanh Bán Long ầm ầm như thể chúng là những con sóng giữa bão tố. Máu chảy ra từ khóe miệng hắn.

"Hừ, hừ."

Bán Long chạm vào bụng mình. Cơn đau dữ dội truyền đến não hắn.
Một tên nhân loại thấp hèn và một con nhãi Rồng thậm chí còn chưa hoàn thành giai đoạn tăng trưởng đầu tiên đã khiến hắn thành ra thế này.
Hai tồn tại mà hắn ghét nhất đã đẩy hắn đến tình trạng này.

Bán Long căm ghét cả hai phần tạo nên mình. Bởi vì hắn vẫn nhớ, hắn đã bị cả hai chủng loài ruồng bỏ như thế nào.
Mối hận thù bắt đầu lộ ra trong tròng mắt đỏ ngầu.

Tên nhân loại tóc đen và con Rồng con kia đã làm hắn bị thương.
Hắn không thể tha thứ cho chúng.
Hắn không bao giờ có thể tha thứ cho chúng.

"... Lũ khốn kiếp, các ngươi dám khiến ta thành ra-"

Rắc, rắc.
Mái tóc vàng trắng của Bán Long dựng đứng, và cơ thể hắn được bao phủ bởi ánh sáng.

Choi Han vô thức siết chặt tay.
Cậu có một cảm giác tồi tệ về điều này.

Tên Bán Long bị thương trông yếu ớt hơn bao giờ hết, nhưng bản năng cảnh báo cậu không được tấn công hắn.
Ngay vào thời điểm đó.

Quạ. Quạ. Quạ.
Bầy quạ đen thi hành mệnh lệnh của Chú thuật sư Gashan.
Chúng bắt đầu đưa Hổ và Cá voi trở lại mặt đất. Đúng hơn là bầy quạ đã bỏ chạy xuống đất. Choi Han có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Hổ và Cá voi.
Ngay lúc đó, một con bay về phía Choi Han.

Nó mở miệng và bắt đầu nói.

"Xuống đây! Choi Han, mau quay lại đây!"

Cậu chắc chắn rằng đó là lệnh của Cale.
Wyvern khẩn trương bay xuống. Nó phóng nhanh như một mũi tên.

Thịch! Thịch! Thịch!
Tim Choi Han đập loạn.
Nó đang cảnh báo nguy hiểm.

Cả tường nước lẫn tường lửa đều đã biến mất khỏi Hẻm núi Tử thần.
Tuy nhiên, kẻ thù vẫn không vượt qua đống đổ nát, không, chúng không thể vượt qua.
Choi Han quay đầu và nhìn về phía sau.

Bán Long vẫn đang trên không trung.
Gân máu nổi trên mặt và cánh tay hắn.

Rầm.
Choi Han nghe thấy giọng nói của Cale ngay khi Wyvern đáp xuống đất.

"Hắn sắp cuồng nộ."

Cuồng nộ.
Choi Han bối rối và nhìn về phía Cale.

"... Những con Rồng có thể cuồng nộ?"

Cale không đáp lại câu hỏi của Choi Han và chỉ nhìn lên trời.
Cậu đã đưa tất cả mọi người, bao gồm cả quạ, Hổ và Cá voi trở lại mặt đất.

Thịch! Thịch! Thịch!
Tim Cale đập loạn.
Một giọng nói cất lên trong đầu cậu lần đầu tiên sau một thời gian dài.

- Con Bán Long đó phát rồ rồi.

Một giọng nói trầm thấp.
Đó là chủ nhân của Hào quang Thống trị, cũng là người đã nói với cậu về sức mạnh của Sát long nhân và mối quan hệ của hắn với chiếc vương miện trắng.
Tim Cale đập loạn sau khi nghe giọng nói đó, và đầu cậu như muốn nổ tung.

Tên Bán Long phát rồ.
Chỉ có thể là hắn sắp cuồng nộ.

Tập một 'Sự ra đời của một anh hùng.'
Câu chuyện về việc Choi Han gặp Raon.

Choi Han đã giết chết con Rồng con cuồng nộ để mang đến cho nó sự bình yên thay vì đau đớn. Cuốn tiểu thuyết cũng nói rằng Rồng con đủ sức thổi bay cả một ngọn núi, cùng với ngôi làng gần đó.

Đó mới chỉ là một con Rồng bốn tuổi, chưa bước vào giai đoạn tăng trưởng đầu tiên và cũng chưa học được cách sử dụng sức mạnh.
Còn tên Bán Long trước mặt họ lúc này là một cá thể cực kỳ mạnh mẽ mà Raon thời đó không thể sánh bằng.

"Kahahaha! Tất cả, ta sẽ giết tất cả các ngươi! Ta thề là sẽ giết cả ba tên khốn các ngươi!"

Gân nổi trên khuôn mặt của Bán Long ngày càng dày hơn, khiến hắn trở nên cực kỳ xấu xí. Luồng khí đen trong bụng hắn tiếp tục phát triển và làm hắn ngày càng đau đớn hơn.

Tuy nhiên, Bán Long không quan tâm đến.
Ánh mắt hắn nhằm vào Cale. Hắn quay sang Choi Han trước khi nhìn vào tồn tại không thể thấy rõ vì được quấn kỹ trong chăn.

Mong ước của hắn là giết một con Rồng.
Hắn nghĩ đó sẽ chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Tuy nhiên, ngày hôm nay hắn đã được trao một cơ hội. Giận dữ và phấn khích. Hai cảm xúc đó tràn ngập trong cơ thể Bán Long.

Đoàng! Đoàng!
Những quả cầu ánh sáng xung quanh hắn mất kiểm soát và đâm vào nhau rồi phát nổ.
Bán Long giơ tay.

Tay hắn đang vươn đến bầu trời.
Một loạt mũi tên ánh sáng dần xuất hiện trên không.

Chúng chính là những mũi tên ánh sáng đã tấn công Lâu đài Leona của Vương quốc Caro.
Tuy nhiên, đòn tấn công này hoàn toàn khác, bởi vì hàng trăm mũi tên ánh sáng đồng loạt xuất hiện trên bầu trời.

"Trời ơi..."

Đều là pháp sư, nhưng sức mạnh của Bán Long khiến Rosalyn khó thở. Tay cô run rẩy.
Một con Rồng sắp cuồng nộ. Cụm từ đó đang khiến cô sợ hãi.
Tuy nhiên, Rosalyn cắn vào môi để tỉnh táo. Là một chỉ huy, cô cần phải duy trì sự bình tĩnh của mình.

Archie và Paseton nhìn về phía Witira. Cô không thể rời mắt khỏi con Bán Long đang nổi cơn thịnh nộ.
Hiện tại họ không ở trong đại dương.
Cô còn có thể làm gì?

Chạy trốn?
Nhưng để chạy trốn-

"Chúng ta cần thời gian."

Những mũi tên ánh sáng có vẻ đã sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Cô phải chặn chúng để mọi người có thời gian trốn thoát.
Đó là nhiệm vụ của cô với tư cách là kẻ cai trị đại dương.

Rầm. Rầm!
Witira quay đầu sau khi nghe thấy những bước chân nặng nề. Con Wyvern đen đã để Choi Han lại mặt đất và tiếp tục bay.
Ánh mắt cô hướng về Mary.
Kẻ Chiêu hồn cũng có cùng suy nghĩ với cô.

Phòng vệ.
Kiên trì.

Cô nghe thấy giọng nói của Rosalyn ngay lúc đó.

"Kích hoạt các vòng tròn ma thuật dịch chuyển! Các pháp sư, tạo lá chắn. Toàn quân, phải, toàn quân nghe lệnh-! "

Giọng nói của Rosalyn được khuếch đại bằng ma thuật vang vọng khắp Hẻm núi Tử thần.

"Rút!!!"

Rosalyn vừa truyền lệnh vừa tạo ra một chiếc khiên. Witira mỉm cười. Đồng thời, cô thở dài cay đắng.

Đồng đội của Cale đều biết.
Họ biết người có thể chống lại con Rồng hung hãn đó.

Raon.

Raon, con Rồng con đó ít nhất cũng tạo ra được lá chắn, ngay cả khi cậu nhóc không thể tấn công Bán Long. Cậu nhóc có thể hợp sức với Cale, giống như những gì hai người họ đã làm ở Lâu đài Leona.

Họ không thể yêu cầu Cale tự mình chặn đòn tấn công đó.
Đó là kết quả tất yếu.

"Thiếu gia."

Lock kéo tay áo Cale.

"Rosalyn noona, Mary noona, Choi Han hyung, hãy tập hợp tất cả lại và cùng nhau bảo vệ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Huuuuuu, huuuuu.
Hơi thở ngày càng nặng nề hơn của Raon truyền đến tai Lock. Cậu thấy Cale vẫn không di chuyển nên kéo tay áo của Cale một lần nữa.

Cậu biết rất có thể Cale lại nghĩ đến một ý tưởng tồi tệ.
Lock sợ rằng người này sẽ dùng những biện pháp nguy hiểm thường thấy.

Đang khi ấy, Lock nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Cale.

"Lock."

Cậu nhìn vào bóng lưng của người thấp hơn mình.

"Cậu vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, phải không?"
"Vâng, thiếu gia. Tôi nhớ."

Giữ Raon và đứng sau Cale.
Cale tiếp tục nói với Lock, người biết mình cần làm gì.

"Có lẽ."

'Có lẽ?'
Cale ngẩng đầu lên khi Lock còn đang bối rối.

Ruuuumble-
Có vẻ như một cơn bão lớn đang đến gần. Tuy nhiên, không một đám mây đen nào che phủ bầu trời. Thực tế là trời quá sáng.
Bầu trời sáng đến nỗi trông như thể ngày tận thế sắp đến.

Âm thanh của hàng trăm tiếng sét va vào nhau làm khuấy động bầu trời.

"Hehehe, không bao giờ, ta sẽ không bao giờ để các ngươi thoát thân, lũ ngu ngốc vô dụng!"

Một người đàn ông đang đứng ở trung tâm của những tia sét. Bán Long từ từ hạ đôi tay vươn lên trời.
Hắn trông thấy mọi người đang bỏ chạy. Quên đồng minh và kẻ thù đi, tất cả những gì trong mắt hắn lúc này là những kẻ nhu nhược đang bỏ chạy, cũng như bọn ngu ngốc đang tạo ra lá chắn và dùng sức mạnh của mình để ngăn chặn đòn tấn công của hắn.

Hắn cũng có thể thấy một thứ nữa.
Đó là một tồn tại khác hẳn với những kẻ ngốc này.
Sinh vật vĩ đại nhất thế giới.

Một con Rồng.

Hắn nhìn con Rồng đang được quấn trong lớp chăn dày.
Bán Long bắt đầu mỉm cười.

'Ta sẽ giết nó.
Con Rồng đó đang vô dụng. Nó sẽ giống ta, nó sẽ sớm trở thành một con quái vật. Ta sẽ ban cho nó một cái chết đẹp đẽ, trước khi nó có thể trở thành quái vật.'

Bán Long bật cười trước những suy nghĩ lấp đầy tâm trí mình.
Ngay cả có chết, nó vẫn tốt hơn cuộc sống của hắn.

Hắn là sinh vật bất hạnh nhất thế giới.

"Kahahahahaha! Xuống mồ đi!"

Tên ánh sáng phóng xuống cùng với cái phất tay của hắn.
Hàng trăm tia sét lao thẳng vào mặt đất.

"Thiếu gia!"

Lock liên tục gọi Cale. Ngay lúc đó, một tấm khiên lớn xuất hiện để chặn các tia sét. Đó là khiên của Rosalyn. Cũng có một sinh vật đang án ngữ trước tấm khiên đó.

Kétttt-
Wyvern xương đen lặng lẽ mở ra đôi cánh của mình.

Lock vẫn chú tâm vào Cale qua sự hỗn loạn đó.

Cale đưa mắt nhìn quanh.
Những người lính và hiệp sĩ đang bỏ chạy, đồng đội của cậu vẫn còn chiến đấu, và Choi Han đứng trước mặt cậu.

Và cuối cùng, mặc dù không nhìn thấy, cậu có thể cảm nhận được Lock và Raon sau lưng mình.

'Có lẽ.'

Cale đang trả lời một câu hỏi trong đầu.
Cậu nghe thấy nó một lần nữa.

- Ngươi đang cố hy sinh bản thân?

Cale đưa tay ra.

Đoaàang!

Wyvern bị phá hủy thành nhiều mảnh. Nó vẫn mở rộng cánh để bảo vệ mặt đất đang dần tan thành cát bụi.
Bùm bùm bùm!

Chiếc khiên cũng tan rã.
Rosalyn không thể tạo ra nhiều hơn một lớp lá chắn lớn.

Những tiếng sét đã sẵn sàng tấn công họ.

Shaaaaaaa-

Tấm khiên mở ra đôi cánh bạc để bảo vệ mặt đất.

"Ahahahaha! Ngươi có thể làm gì với cái khiên vô dụng đó! Hôm nay ngươi không còn Rồng! Ngươi cho rằng thứ sức mạnh này, cái thứ sức mạnh tầm thường của nhân loại này có thể chống đỡ được đòn tấn công của ta sao?"

Bán Long bật cười trước chiếc khiên không có sự trợ giúp của Rồng. Nó thật vô dụng so với một con Rồng vĩ đại và hùng mạnh.
Giọng nói được khuếch đại của Bán Long vang vọng khắp Hẻm núi Tử thần.

"Ta sẽ giết ngươi, cái khiên này, và cả nguồn sức mạnh của ngươi!"

Nguồn sức mạnh của ngươi. Hắn chắc chắn đang nói về Raon.
Cale cắn chặt môi.

Bùm bùm! Đoàng! Đoàng!
Những tia sét liên tục giáng xuống.

"Ahhhhh!"
"Aaaah!"

Tiếng la hét và hỗn loạn khi sấm sét giết chết các đồng minh của Bán Long.
Cale không thể chặn chúng, ngay cả sau khi Khiên Bất hoại đã mạnh hơn.

'Lá chắn sẽ sớm bị phá vỡ.'

- Ta có nên ăn thêm không?

Nữ tu sĩ háu ăn hỏi.
Tuy nhiên, Cale biết rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc, ngay cả khi cậu vẫn giữ nguyên tấm khiên như thế này.

Thứ gì có thể chống lại hàng trăm tia sét này?
Liệu còn biện pháp nào không?

Quả thực là có một sức mạnh như vậy.

"Chết tiệt."

Đó là một sức mạnh độc nhất vô nhị.
Đó là thứ cho phép Cale tự mình chống lại hàng trăm tia sét đó.

Cale nhớ lại cảnh tượng ở tầng hầm của Biệt thự Đá tảng. Những ngọn giáo đá đã giết chết tất cả quái vật trên con đường dẫn đến Đông lục địa.

Điều gì sẽ xảy ra nếu số giáo đá đó đụng độ với những tia sét?
Liệu sấm sét có bị chặn lại và nổ tung giữa không trung không?

Ánh sáng.
Đó là thứ mà không một ai, không phải Choi Han, không phải Mary, và thậm chí không phải Cá voi có thể đối phó.
Về phần Rosalyn và tộc Hổ, họ đã sử dụng quá nhiều sức mạnh để chiến đấu với lũ Gấu. Cậu không thể để họ quá sức và có khả năng mất mạng.

"Thiếu gia-"

Cale cảm thấy cậu thiếu niên cao lớn nhưng nhỏ tuổi đang níu tay áo mình.

"Cale-nim, máu, dừng lại, làm ơn dừng lại và chạy đi!"

Đó là giọng của Choi Han.

Huuuu, huuuuu.
Hơi thở của Raon thậm chí còn trở nên khó khăn hơn. Họ có thể chạy bao xa với một Raon bất tỉnh? Liệu họ có cầm cự được cho đến khi Eruhaben đến không?

Thuộc tính ánh sáng của tên khốn đó có làm cho hắn di chuyển nhanh hơn không?

Cale nghĩ về Sinh lực của Trái tim. Nó vẫn tồn tại sau bao nhiêu lần bị tấm khiên ăn mòn. Cale sẽ không dễ chết nhờ có quyền năng đó. Rất nhanh thôi, cậu sẽ hồi phục, ngay cả khi bị đau.

"Choi Han."
"Vâng, Cale-nim."
"Lùi ra phía sau."
"...Gì cơ?"

Cale đi ngang qua Choi Han vì cậu ấy vẫn bất động. Lock cùng Raon trong lòng theo sau cậu.

Cậu ngẩng đầu lên để nhìn tên Bán Long lơ lửng bên ngoài tấm khiên bạc đang từ từ biến mất.

"... Con mẹ nhà ngươi."

Ít nhất thì chửi cũng khiến cậu cảm thấy khá hơn.
Cale mở miệng để đáp lại giọng nói trong đầu.

- Ngươi đang cố hy sinh bản thân?

Cậu không định hy sinh tất cả mọi thứ.

Cale Henituse, không, Kim Rok Soo biết.

Cậu biết lý do mà con người kiếm tiền, giành giựt quyền lực và làm việc, cũng như tìm chỗ đứng cho mình trên thế giới này là để họ không phải hy sinh.
Để không phải hy sinh bản thân và gia đình.

Và Cale Henituse cũng biết một điều.

"... Thiếu gia-nim, chúng ta phải chạy thôi."
Huuuuuuuu, huuuuuuu.

'Mình là người lớn.
Mình là người giám hộ của hai đứa trẻ này.
Mình chịu trách nhiệm hoàn toàn kể từ khi nhận chúng.
Mình cần sức mạnh của Đá tảng vĩ đại. '

Giọng Cale vang vọng khắp khu vực.

- Ngươi đang cố hy sinh bản thân?
"Phải."

Đó là lần đầu tiên cậu đáp lại câu hỏi của Đá tảng vĩ đại.
Cale lặng người sau khi nghe phản hồi của Đá tảng.

Cậu đã sẵn sàng hy sinh bản thân và chiến đấu, ngay cả khi phải chịu đau.
Nhưng đây là những gì Đá tảng nói.

Đá tảng vĩ đại nói với Cale, người cuối cùng cũng đã trả lời câu hỏi về việc hy sinh.

- Ta bảo vệ cậu.

'Gì?'
Cale cảm thấy cơ thể mình nôn nao.

- Bảo vệ là nhiệm vụ của ta.

Chủ nhân của Đá tảng, người đã sống cả đời trong cô độc tại căn biệt thự dưới lòng đất, duy chỉ có một điều tiếc nuối.
Ông đã bảo vệ công dân suốt cuộc đời đằng đẵng.
Ông cũng lang bạt khắp nơi để giúp đỡ nhiều người hơn nữa, nhưng sau tất cả, ông lại không thể bảo vệ những người quan trọng nhất đối với mình.

- Đồng đội ta luôn hy sinh tính mạng để chiến đấu ở tiền tuyến. Ta ...không thể bảo vệ họ.

Ông đã không thể bảo vệ những người bạn của mình.
Từng người từng người một đều hy sinh và rời bỏ thế giới trước mặt ông.

- Mong ước cuối cùng của ta là bảo vệ những người dám hy sinh bản thân.

Giọng nói uy nghiêm trong đầu Cale giờ còn vững chắc hơn bao giờ hết.
Sừng sững tựa như đá tảng.

- Đó là yêu cầu duy nhất của ta.

Cale cảm thấy mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung chuyển.

Chủ nhân của Đá tảng vĩ đại là người đã dành cả cuộc đời để bảo vệ.
Sức mạnh ấy là thành phần nguyên thủy của đá.

Trái đất.
Tồn tại đã từ bỏ cơ thể của chính mình để tạo ra thế giới, để tất cả các dạng sống trên thế giới sinh sôi.

- Ta sẽ đứng trước cậu để bảo vệ cậu. Ta sẽ phá hủy mọi thứ để bảo vệ cậu.

Mặt đất bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net