Ước nguyện của tôi là khiến cho em trai tôi sống lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối, cũng đã tối muộn, xe ngoài đường dần dần trở nên ít đi và sau đó là một bầu không khí yên ắng ngoài đường.

Tôi đi làm về sau buổi làm thêm mệt nhoài, thật sự tôi chỉ muốn về nhanh sau đó nhảy lên chiếc giường ấm áp.

Nhưng tôi còn phải kiểm tra xem em trai tôi có ngủ không.

Bị bệnh mà cứ thức khuya mãi.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa để vào nhà, nhìn qua căn phòng em tôi, không mở đèn.

Tôi cẩn thận lén mở một chút để nhìn xem, có thật là em ấy đã ngủ chưa.

Tôi không thể cứ thế mà xông vào, lỡ em ấy ngủ mà bị thức giấc vào đêm khuya thế này thì thật là...

Tia sáng phát ra từ cái đèn mà mẹ tôi mua cho chúng tôi từ nhỏ nhẹ nhàng lan tỏa những ánh sáng chiếu rọi những dòng chữ đã bị bóng tối lấp đi của cuốn sách được để trên giường.

Cậu thanh niên với mái tóc vàng kim tuyệt đẹp cùng với ánh sáng chiếu lên cả cậu và cuốn sách ấy.

Cảnh tượng này...

Tôi bật đèn lên.

"CHOI HYEJEONG!!"

"Sao em còn chưa ngủ hả?! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Thằng nhóc này!!"

Đúng vậy, người mà tôi miêu tả, chính là em trai tôi, Choi Hyejeong.

Một thằng nhóc đã có cho mình tính cách vốn có, bướng bỉnh và cứng đầu.

"Chị!"

"Em đợi chị đi làm về."

"Chị đã bảo là đừng đợi chị, tại sao em lại cứ tiếp tục làm như vậy chứ?" Tôi thở dài rồi nói tiếp - "Em đang có bệnh đấy, đừng cố chấp để rồi sức khỏe em yếu dần đi."

Choi Hyejeong cười nhẹ, chậm rãi nói với chiếc giọng dịu dàng.

"Chị cứ để em chết một mình trên giường là được mà, không cần phải khổ như vậy vì em đâu."

"Em—!?"

Đây không phải là thứ mà một thằng nhóc mới lên mười lăm tuổi nên nói đâu.

Gương mặt của Choi Hyejeong trông bình thản khi thốt ra những lời như vậy.

Tôi cau mày, vừa tức giận vừa buồn bã, quay người đi không quay đầu lại.

"Chị không muốn tranh cãi với em, mau đi ngủ sớm đi."

"Chị giận em sao?"

Tôi tắt đèn định rời khỏi phòng thì bỗng nhiên khựng lại rồi cười khẩy.

"Chẳng phải khi mọi người gặp hoàn cảnh tương tự như lúc nãy, đều cảm thấy tức giận sao?"

"Đừng nói những lời như thế, lạc quan lên, em sẽ sống thôi."

"Em xin lỗi."

"..."

"Em chỉ là nói những câu vu vơ thôi, chị đừng bận tâm nhé."

Tôi dịu dàng đóng cửa lại. Ngồi ngay cửa và lại thở dài.

Đáng lẽ em ấy hiện tại sẽ được đi học như bao đứa trẻ khác, vậy mà lại mắc bệnh.

Căn bệnh này khiến em ấy không thể đi lại được chỉ có thể ngồi trên giường, lúc thì ho ra máu, lúc thì bệnh này bệnh kia.

Phía bên bác sĩ có kê thuốc nhưng chỉ là thuốc giảm đau, đặc biệt là không nên thức khuya, cơn đau sẽ nặng hơn và có thể dẫn đến tử vong.

Ba mẹ chúng tôi mất từ khi chúng tôi còn nhỏ, tôi bổn phận là một người chị cả nên đã chăm lo cho Choi Hyejeong từ nhỏ rồi.

Vì thế khi em ấy mắc căn bệnh nào đó, tôi đã phải bỏ học để đi làm kiếm tiền để mua thuốc cho em nó.

Tôi mong em ấy lạc quan và yêu đời lên chứ không phải tiêu cực như lúc nãy.

Tôi biết chắc chắn rằng, em ấy đang có ý định muốn tôi bỏ lại em ấy.

"Nực cười. Chị là chị em mà tại sao chị phải bỏ mặc em chứ, nếu thế thì chị thà chết thay em còn hơn" - Tôi nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net