Chap 18: Người cô thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé này rất giống Cố Tiết Thần lúc nhỏ.

Mạt Mạt từng nhìn thấy hình của Cố Tiết Thần lúc nhỏ chụp với Cố Thương.

Mà Cố Thương không phải cha ruột của Cố Tiết Thần.

Chẳng lẽ....chẳng lẽ Trần Hạo Thiên và Cố Tiết Thần là anh em?

Mạt Mạt lòng rối như tơ vò. Chuyện này thật sự có khả năng. Trước tiên cô cầm tấm hình đi hỏi bác quản gia đã làm ở đây lâu lăm, bác trả lời: " Đúng rồi, là phu nhân, còn đây là 2 cậu chủ đây mà!"

" Vậy cậu em trai đâu rồi ạ?"

" Phu nhân và cậu chủ nhỏ đã chết rồi."

" Chết ạ?" Cô ngạc nhiên.

" Lúc đó ông chủ rất đáng sợ, suốt ngày bạo hành vợ con, phu nhân và 2 cậu chủ thật sự rất đáng thương. Về sau đột nhiên phu ngân và cậu chủ nhỏ bị ám sát, ông chủ thay đổi hăn không còn đánh đập cậu chủ Hạo Thiên nữa."

Thông tin cho biết mẹ con Cố Tiết Thần bị ám sát nhưng rõ ràng anh vẫn sống. Còn thay tên đổi họ chạy sang Cố gia làm cậu chủ.

Mạt Mạt thật sự rất sốc, hai người này là anh em mà lại đấu đá, cạnh tranh nhau đến đầu rơi máu chảy suốt.

Cố Tiết Thần rõ ràng biết Trần Hạo Thiên là anh trai mình, tại sao còn dùng mọi cách để hại Trần Hạo Thiên?

Cô đang suy nghĩ không biết có nên nói với Trần Hạo Thiên không nhưng ngay từ đầu Cố Tiết Thần đã biết nhưng không chịu tiết lộ vụ này nên cô cũng không dám xen vào.

...... Mấy ngày sau......
Chu Mạt Mạt đã ở đây những 3 tuần. Ba cô vẫn chưa biết cô bị bắt hay ba cô không cứu được cô lần nữa? Chắc Bạch Ngọc rất lo lắng cho cô đây.

Trần Hạo Thiên hôm nay về rất sớm. Mới 3 giờ chiều Mạt Mạt đã phải ngắm cái gương mặt điển trai của anh.

Anh ngồi cạnh cô, nói: " Xem gì vậy?"

" Doraemon."

" Con nít à mà xem mấy cái này."

Cô lườm anh. " Anh thì hiểu cái gì."

Anh cầm đầu khiển tắt rụp cáo tivi. Cô thất vậy định quay sang mắng thù anh đã lên tiếng." Muốn ra ngoài đi chơi không?"

" Thật ư?" Cô háo hức.

" Ừ." Anh nói, xong lấy chìa khóa mở dây xích cho cô.

Cô xúc động nhìn anh. Ở trong nhà nhiều cô sắp mốc luôn rồi.

Anh đưa cô đến trung tâm thương mại mua đủ thứ đồ, xem phim, chơi game.
Cuối cùng rẽ qua tiệm thú cưng, cô thấy mấy chú mèo rất chi là dễ thương không kiềm nổi chạy vào vuốt ve chúng.

Hôm nay thấy Mạt Mạt cười rất nhiều, Trần Hạo Thiên thấy vậy tâm trạng cũng vui theo. Biết trước thế này anh nên dẫn cô ra ngoài nhiều hơn.

Mạy Mạt thấy chú mèo ba tư có đôi mắt xanh đẹp tựa vì sao. Đẹp thì đẹp thật nhưng cô không dám mua, vì cô đang ở nhà Trần Hạo Thiên, cô còn không lo được cho bản thân huống chi là mèo.

Cô tiến tới ngồi xụp xuống định vuốt thì bàn tay của người khác đã đặt chọn vẹn lên chiếc đầu nhỏ nhắn của mèo.

Cô quay sang nhìn chàng trai bên cạnh. Chàng trai này cũng có đôi mắt rất đẹp, nó tựa như cả bầu trời sao vậy.

Cô sững người dụi dụi mắt. Người này là ảo ảnh ư? Sao lại giống Cố Tiết Thần vậy?

Anh cũng quay sang nhìn cô, hình như trong ánh mắt anh hiện lên vài phần kinh ngạc xong cũng không nói gì.

Triệu Thanh Nguyệt chạy tới bực tức nói: " Anh đi đâu nãy giờ thế? Định trốn hả!"

Cố Tiết Thần nghe vậy, vội đứng lên. Ánh mắt dừng lại trên người Trần Hạo Thiên 1 lát, rồi đi về phía Triệu Thanh Nguyệt.

Anh cứ thế mà bỏ đi. Cứ như Mạt Mạt và anh chỉ là 2 người xa lạ vậy.

Mạt Mạt cũng đứng dậy, lặng người đi. Cô là tự mình đa tình. Cố Tiết Thần đào hoa như vậy, lúc nào chẳng có cô gái khác vây quanh. Anh cũng đâu thích cô. Là tự cô đơn phương anh rồi bây giờ gặp lại tự cô đau lòng.

Trần Hạo Thiên nói: " Hóa ra đó là người em thích sao?"

"......"

" Vừa hay cậu ta là đối thủ của tôi, tôi sẽ làm cậu ta mất tất cả." Anh đắc ý.

Mạt Mạt vẫn im im không nói. Bây giờ không phải lúc cô buồn mà nên lập kế hoạch bỏ trốn. Đang lúc không bị xích lại được ra ngoài, cô phải lựa cơ hội trốn thôi.

Mạt Mạt nói muốn ăn kem, Trần Hạo Thiên liền chiều chuộng chạy đi mua cho cô.

Cô nghĩ bụng. Ngoại trừ việc lúc nào cũng xích cô lại như thú cưng thì cô muốn gì anh đều cho. Hình như anh thích cô thật. Mỗi lần ở gần cô hình như anh cười nhiều hơn. Nhưng mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Cô không thể thích anh. Cũng không mong anh phải đau lòng vì 1 người không yêu anh. Anh xứng đáng được 1 người tốt hơn, tài giỏi hơn như......Triệu Thanh Nguyệt.

Mà sao Triệu Thanh Nguyệt lại đi chung với Cố Tiết Thần. Chuyện này càng nghĩ càng loạn.

Cô không nghĩ nữa chạy ra ngoài bắt taxi về nhà. Để ý thì hôm nay ra ngoài chơi Trần Hạo Thiên không dẫn vệ sĩ theo, anh muốn được hẹn hò với cô thoải mái sao.

Trần Hạo Thiên mua xong cây kem, ngó nhìn ngang dọc chẳng thấy Mạt Mạt đâu. Anh bực dọc vứt thẳng 2 cây kem vào sọt rác. " Giỏi lắm! Em thích cậu ta đến vậy sao? Tôi sẽ làm cậu ta mất tất cả từng chút từng chút 1."

***
Mạt Mạt về đến nhà. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là ba và mẹ cô đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt rất nghiêm túc.

" Ba, mẹ, con về rồi."

Ba Mạt Mạt quay sang nhìn cô, nói: " Về rồi sao. Trần Hạo Thiên đúng là không làm hại con."

" Sao ba không đến cứu con?" Mạt Mạt thất vọng hỏi.

" Cậu ta nói thích con, để 2 đứa tìm hiểu cũng không hại gì."

Mạt Mạt thở dài, cười như không cười. Ông sao lại cố chấp đến thế. Cứ gán ghép cho cô hết người này đến người khác, không hợp thì ngăn cấm.

" Ba và mẹ sẽ li hôn." Chu Kỳ Sơn nói.

Mạt Mạt liếc nhìn tờ giấy li hôn trên bàn. Tốt thôi, 1 gia đình giả, hạnh phúc giả, như vậy là tốt nhất.

" Chắc mày vui lắm, vì không cần nhìn thấy tao nữa mà." Trương Kỳ Kỳ cười nhạt.

Mạt Mạt nhìn bà. Gương mặt phúc hậu này, có lẽ là lần cuối cô nhìn thấy.

Cô mỉm cười: " Mẹ, mẹ ghét con lắm sao?"

" Đương nhiên rồi! Thứ xui xẻo!" Trương Kỳ Kỳ đáp.

Ba Mạt Mạt hơi tức giận, quát: " Bà còn dám nói thế, bà có im ngay không!"

" Dù sao cũng ly hôn rồi, tôi cũng không còn quan hệ gì với các người nữa, tôi cứ thích nói như vậy thì sao!" Bà trừng mắt nói.

Ba Mạt Mạt vốn là người đáng gờm, bà ta dám nói ông ta như vậy, đúng là muốn chết rồi. Ông dơ tay định đánh bà.

Trương Ky Kỳ nhắm chặt mắt.

" Chát" Tiếng va chạm vang lên. Nhưng Trương Kỳ Kỳ không thấy đau, bà mở mắt, thấy Mạt Mạt đứng trước chắn cho bà.

Chu Kỳ Sơn giật mình, nói: " Con làm gì vậy!"

Mạt Mạt quay người đứng đối diện với Trương Kỳ Kỳ, nói: " Mẹ, có thể là mẹ ghét con nhưng con không thể nào ghét mẹ được. Tất cả những dịu dàng, ấm áp mẹ dành cho con, con chưa từng coi đó là giả."

Mạt Mạt nói tiếp: " Cảm ơn mẹ trong suốt thời gian qua đã làm mẹ con. Chưa kịp đáp trả mẹ cái gì cả, mà đây đã là lần cuối con gọi 1 tiếng" mẹ " rồi."

Trương Kỳ Kỳ thẫn thờ 1 lát xong vẫn ngoảnh người đi thẳng ra cửa chính. Bà bước từng bước lặng trĩu, rồi bất giác ngoảnh đầu nhìn. Bà thấy Mạt Mạt khóc, cô bé ấy vì 1 người giả dối như bà mà khóc.... Thật phí phạm...

Mạt Mạt không hiểu sao mấy giọt nước mắt nó cứ rơi xuống. Cô ngăn không được. Cô thật sự đau lòng rồi, mặc kệ người phụ nữ kia có nói bao lời cay độc nhưng cô vẫn không thể trách bà được.

***

Mạt Mạt không biết bây giờ có nên đi làm lại không? Nghỉ những 2 tuần chắc mất việc cũng nên, hơn nữa ra ngoài lại sợ Trần Hạo Thiên đến bắt cô.

" Phải làm sao đây!" Mạt Mạt lăn lại trên giường, khó xử.

Đúng lúc cửa mở ' cạch' 1 tiếng. Cô giật mình ngã bịch xuống đất.

" Tiểu Thư có sao không?" Bạch Ngọc chạy đến đỡ cô dậy.

Mạt Mạt ngại ngùng nói: " Không sao, không sao!

" Thế cậu có định đi làm không?"

Mạt Mạt vừa đánh răng vừa nói: " Làm gì nữa, chắc bị đuổi việc rồi cũng nên."

Bạch Ngọc cười cười: " Cậu nói gì vậy? Ba cậu là chủ tịch công ty đó mà còn để cậu mất việc sao?"

Mạt Mạt bừng tỉnh, sao cô không nghĩ ra vấn đề này nhỉ!

Bạch Ngọc tự lấy lược chải, tết tóc cho Mạt Mạt rồi búi lên. Kèm theo chiếc nơ màu lam đậm ở giữa trông rất đẹp

Bạch Ngọc phải gọi là chuyên gia trong lĩnh vực này. Hôm nào cô cũng làm tóc cho Mạt Mạt, mà kiểu nào cũng đẹp hết, nên Mạt Mạt rất thích.

Mạt Mạt rất giản dị ít khi chăm chút vẻ ngoài nhưng cô cũng có mắt thẩm mĩ. Quần áo cô thường mặt trông đơn giản nhưng vẫn đẹp.

Mạt Mạt mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy xếp ly dáng dài qua đầu gối màu be. Khoác thêm chiếc túi đeo chéo màu vani. Đi thêm đôi giày da màu nâu.

Tông quần áo giản mạt mang màu sắc ấm áp là kiểu Mạt Mạt thích nhất.

Cô đeo khẩu trang, cùng mắt kính tròn, quan sát khắp nơi, chỉ sợ gặp phải Trần Hạo Thiên, nhỡ anh lại bắt cô lần nữa thì toi.

Hạ Mặc thấy Mạt Mạt cứ lấp ló trước công ty, liền tiến đến vỗ vào vai Mạt Mạt.

Mạt Mạt bị tác động lên vai giật nảy mình, cô xoay người vặn tay Hạ Mặc.

Hạ Mặc đau điếng, mắng: " Làm gì thế!"

Mạt Mạt vội buông ra: " Xin lỗi, hóa ra là chị, em tưởng là ai...haha..."

Hạ Mặc nói: " Mấy tuần không đi pàm em lại càng kỳ lạ hơn rồi đấy! Đứng đây làm gì thế, còn không mau vào."

" Vâng." Mạt Mạt lẽo đẽo chạy theo.

Cô ngồi xuống chiếc ghế của mình, lại ôm bàn của mình. Đây mới là cuộc sống của người bình thường chứ! Được đi làm, được nói chuyện với những nhân viên bình thường, không đánh nhau, không bị tù túng.

Hạ Mặc ngồi cạnh chẹp miệng. Xong vứt chồng tài liệu cao hơn cả núi cho Mạt Mạt.

Mạt Mạt nhìn chồng tài liệu, hốt hoảng. " Cái...cái này.."

" Em biết rồi còn hỏi, công việc của em trong 2 tuần đấy!" Hạ Mặc đưa tệp tài liệu nữa cho Mạt Mạt: " Cái này là tài liệu mới nhất, em xử lý trước đi, khách hàng này yêu cầu em làm."

Mạt Mạt trỏ vào mình: " Em?"

Hạ Mặc gật gật.

Công ty chính của ba Mạt Mạt tức là công ty Mạt Mạt đang làm là công ty làm về khoản bán nhà các thứ. Mỗi căn nhà do công ty thiết kế đều bán với giá cả đắt đỏ, đắt đứt đầu luôn ấy. Nên khách hàng nào cũng là thượng của thượng đế.

Khách hàng này còn ghi yêu cầu trong hồ sơ là muốn gặp riêng để bàn thêm về căn nhà định mua. Việc khá gấp, Mạt Mạt đành gạt mọi thứ sang 1 bên.

Địa chỉ là khách sạn Amaze, khách sạn 10 sao, hơn nữa phòng còn ở tầng cao nhất. Mạt Mạt bắt taxi đi nửa ngày mới đến vì khách sạn này ở khá xa công ty







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net