Báo Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Bạch Huyền Tiễn tựa hồ khó có thể tin, hắn có chút khiếp sợ nói "sao có thể, một phen mộc kiếm, liền có như vậy uy lực, sao có thể?" hiển nhiên hắn có chút không quá tin.
"Ngươi xác định, này chỉ là một phen vô cùng đơn giản mộc kiếm?" Cái Nhiếp nhàn nhạt nói.
Hắc Bạch Huyền Tiễn ngẩn ra "ngươi dù không cầm kiếm nhưng vẫn có thể dùng ra kiếm, ngươi . . ."
Thình thịch!
Bất quá, không đợi hắn nói xong, Cái Nhiếp hờ hững rút Mộc kiếm từ trong hắn ngực thu hồi.
Máu tươi nhiễm hồng một tảng lớn trên mặt đất.

Hắc Bạch Huyền Tiễn ánh mắt gắt gao nhìn Cái Nhiếp, hắn rõ ràng là cảm nhận được, chính mình hơi thở, càng ngày càng hư nhược rồi.
"Ta không cam lòng a" Hắc Bạch Huyền Tiễn hét lên "dựa vào cái gì, ta là Tiên Thiên lục trọng lại sẽ chết ở trong tay của ngươi?"
Cái Nhiếp hờ hững nhìn hắn, một câu đều không có nói. Hắc Bạch Huyền Tiễn chết không nhắm mắt.
Hắn cứ như vậy đã chết đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Cái Nhiếp trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thù của họ hắn đã báo.

Hắc Bạch Huyền Tiễn thua thứ nhất là ở khinh địch. Cái Nhiếp không trả lời hắn vì không muốn cho hắn chết minh bạch, dù sao ở các vị diện y cũng thường xuyên là vượt cấp khiêu chiến huống chi y đã dùng ra tới ý cảnh của kiếm ý tiểu thành, tuy nhỏ nhoi nhưng lại lừa được Hắc Bạch Huyền Tiễn, cho dù hắn không bị lừa thì 1 cái vẫy tay đó cũng sẽ đánh hắn đến trọng thương mà thôi.

Cùng lúc đó, tứ đại cao thủ bên người Doanh Chính cũng chạy tới, bọn họ là phụng mệnh lệnh, tiến đến giữ được Cái Nhiếp. Bởi vì Hắc Bạch Huyền Tiễn rất lợi hại, Cái Nhiếp tuyệt đối không phải là đối thủ.
Chính là . . . chính là hiện tại cái cảnh tượng này liền làm bọn họ ngây dại.
Khi bọn hắn đến nhìn thì Hắc Bạch Huyền Tiễn đã chết, đều không khỏi trợn tròn mắt.
Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong đầu bốn cái cao thủ cơ hồ đều có dấu chấm hỏi.

Hiển nhiên đối với 1 màn trước mắt có chút không có phản ứng được.
"Các ngươi tới vừa vặn tốt, chuẩn bị nhặt xác đi" Cái Nhiếp nhẹ nhàng mở miệng.
Bốn người đã đi tới. Bọn họ nuốt nuốt nước miếng, nhìn thấy thi thể Hắc Bạch Huyền Tiễn thời điểm, khóe miệng đều là run rẩy có chút lợi hại.
"Hắc Bạch Huyền Tiễn đã chết?" một lát sau, Mãng Tiên Lâm nhìn nhìn Cái Nhiếp, có chút không quá xác định hỏi "ngươi giết?"
"Ân, bất quá cái này Hắc Bạch Huyền Tiễn thực lực đúng là không ở dưới ta, nếu không phải may mắn, chỉ sợ người chết chính là ta" Cái Nhiếp mở miệng nói.

Bọn họ đều có chút nghi ngờ cái chữ may mắn mà y nói vì bọn hắn không thấy 1 chút sát thương nào ở trên người y, lại còn rất thản nhiên như chuyện chênh lệch thực lực giữa hai người không phải là chuyện gì lớn giống như chuyện ăn cơm bữa.

" . . . " bốn người.

Ót bọn họ cơ hồ đều ong ong. Cái Nhiếp đem Mộc Kiếm xoa xoa.

"Thanh kiếm này, là danh kiếm nào sao ta chưa từng nghe nhắc đến" tứ đại cao thủ cũng là người gặp qua việc đời, đối với một ít danh kiếm vẫn là biết đến, nhưng chưa bao giờ nghe nhắc đến thanh này

"Ân, thanh kiếm này thật ra không phải danh kiếm gì, chỉ là Mộc Kiếm mà thôi, thanh trước đây ta dùng đã bị hủy nên dùng thanh này" Cái Nhiếp nhẹ nhàng gật gật đầu.

Tứ đại cao thủ đều cười khổ gật gật đầu, ngươi cứ nói đi ta nào dám nói gì a, làm sao họ tin được đó là 1 thanh kiếm gỗ a, Quỷ Cốc truyền nhân chính là ngưu bức a, bằng vào Tiên Thiên nhất trọng liền có thể đánh chết Tiên Thiên lục trọng cao thủ, thật là khó lường a. Nếu là đổi lại bọn họ bốn người tuyệt đối làm không được.

Chỉ sợ bốn người liên thủ cơ hồ đều không phải đối thủ của Hắc Bạch Huyền Tiễn. Cái Nhiếp nhìn nhìn cái kia hắc bạch song kiếm, một phen cầm lại đây.
Hai thanh kiếm, hắc bạch song kiếm, một đen một trắng, một trong Việt Vương Bát Kiếm.
"Không tồi" Cái Nhiếp vừa lòng gật gật đầu, đem kiếm thu hảo liền phải rời khỏi thời điểm, lại nhìn nhìn đã chết Hắc Bạch Huyền Tiễn liếc mắt một cái.
"Cái thiếu hiệp, làm sao vậy?"

Lả tả! Khi Phích Lịch Hỏa giọng nói rơi xuống liền thấy Cái Nhiếp nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp chặt đầu Hắc Bạch Huyền Tiễn.
" . . . " tứ đại cao thủ.
"Đi thôi" Cái Nhiếp nhẹ nhàng mở miệng.

Doanh Chính ở Hàm Dương Cung đi tới đi lui, thập phần sốt ruột. Hắn lo lắng Cái Nhiếp, không biết hiện tại Cái Nhiếp rốt cuộc thế nào, hắn muốn để y nợ ân tình sau đó nhập phe bên mình nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ đến sẽ không có cái cơ hội đó.

Tuy là 1 vị vua bù nhìn nhưng dù sao hắn cũng là vua 1 nước, đối với thái độ không nóng không lạnh của y hắn có chút khó có thể nhẫn nhịn, hơn nữa Cái Nhiếp lại là đem vua như 1 gánh nặng phiền phức, Doanh Chính cảm nhận được y xem thường vương tọa, cũng giống như khi nói chuyện hắn luôn đem đến cảm giác như 1 người trên cao đang nhìn xuống Doanh Chính giãy dụa trong loạn thế

"Hắc bạch song kiếm như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Doanh Chính hỏi.
Phong Lâm Hỏa Sơn bốn người đều liếc nhau, trong đó Phích Lịch Hỏa nói "chúng ta bốn người vừa mới đuổi thời điểm, thì Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng đã bị Cái Nhiếp giết chết"
"Tê!"
Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là một trái bom hẹn giờ ầm ầm dừng ở Doanh Chính trong đầu, hắn trong ánh mắt cũng có chút chấn kinh rồi. Một lát sau, hắn mới khôi phục bình tĩnh. Thật sự rất khó tưởng tượng, một cái Tiên Thiên nhất trọng có thể đánh chết một người cao thủ tại tiên thiên lục trọng, chênh lệch thực lực phải đến 5 cấp.

Cái Nhiếp đã nhanh chóng li khai, tuy lúc đó nói y không hề lộ ra 1 điểm thương tích nào nhưng ai nói y không bị trọng thương chỉ là ở những nơi không ai nhìn thấy mà thôi, trong 1 hang động y ọc ra 1 ngụm máu tươi

Nếu không phải đi nhanh chỉ sợ đã phun huyết ở nơi đó rồi, linh hồn của y không đầy đủ nên ảnh hưởng tuyệt đối không phải nhỏ, hắn không biết làm sao chỉ 1 nữa linh hồn hắn lại có thể sống đến bây giờ nhưng hắn lại chính mình biết người từ bỏ linh hồn kia không ai khác chính là bản thân y, còn lí do vì sao có lẽ cũng nằm trong phần bị tách ra đó

Nếu có người hỏi y có muốn tìm lại 1 nữa kia không, lí trí của y sẽ không muốn nhưng chẳng biết sao tận sâu trong tâm hồn y, ở nơi sâu nhất như có thứ gì đó bị xiềng xích lại có chút mong đợi. Còn y, y lại sợ, thật buồn cười Cái Nhiếp không sợ gì cũng không sợ chết lại sợ 1 nữa linh hồn bị xé khỏi mình, có lẽ đó là thứ mà y không mong muốn mình nhớ lại đi

Một nữa kia hẳn chứa rất nhiều việc liên quan đến bản thân y, Cái Nhiếp biết mình làm vậy là có lí do, chỉ từ mấy thứ lặt vặt tại nhiều thời điểm ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu y liền biết, nhưng y như cũ vẫn không hy vọng tìm lại được nữa ấy. Bây giờ hắn sống cũng rất tốt, không buồn, không lo cho nên cứ thuận theo tự nhiên đi

3 năm ở tại Quỷ Cốc là thời gian mà y cảm thấy yên bình nhất, hằng ngày không luyện công thì chỉ làm những việc bình thường mà 1 người nên làm, cuộc sống vô âu vô lo đó là quãng thời gian y cảm thấy hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy lại khiến những kỉ niệm đó luôn một mực khắc vào lòng y

Hiện giờ y rất đau nhưng vẫn không rên 1 tiếng, y vẫn còn nhớ trước khi đến Tần quốc y đã hứa với tiểu Trang là sẽ đến Hàn quốc thăm hắn, không biết hiện giờ tiểu Trang thế nào rồi, liệu hắn có sống tốt không đây. Không biết hắn có ôm ai ngủ khi lạnh giống như từng ôm y hay không.

Lúc đó sư phụ bắt 2 người đến động thạch bên trong núi nói để tu luyện nội lực, trong đó toàn là băng, nhiệt độ thấp vô cùng cả hai đều run lập cập, tuy tiểu Trang cậy mạnh luôn nói không sao nhưng khi nằm xuống thì càng ngày càng dựa gần mình, đến khi Cái Nhiếp mở mắt giữa đêm thì phát hiện cả người bị 1 con bạch tuột ôm chặt cứng, y có chút buồn cười nhưng vẫn để như cũ

Nhiệt độ cơ thể có thể sưởi ấm lẫn nhau, từ đêm đó hắn cũng không nhắc lại chuyện đó nhưng vẫn ngồi sát bên cạnh y để được sưởi ấm. Cái Nhiếp luôn đem thức ăn bên mình nên Vệ Trang luôn được lợi, vì hắn sẽ không nấu ăn, nếu không phải nhờ những loại ăn vặt này chỉ sợ hắn đã chết đói rồi

Nhớ lại lần đầu hắn xuống bếp nó đã tan tành, Cái Nhiếp buộc phải can ngăn để tự mình làm có khi còn nhanh hơn. Hắn đến quần áo cũng không giặt, nhưng sẽ nằm bên cạnh y để nói chuyện phím, tuy luôn mỉa mai, dùng giọng điệu chán ghét nhưng Cái Nhiếp vẫn là cảm thấy hắn không phải là không thích như vậy. Những ngày tháng đó êm đềm biết bao

Thở dài một hơi, y bắt đầu vận nội cung điều tức, dù sao cũng phải nhanh chóng đến Hàn quốc một chuyến.

---

Tin tức Hắc Bạch Huyền Tiễn đã chết cũng truyền vào trong tai Lã Bất Vi. Lã Bất Vi phản ứng là khiếp sợ, giật mình, khó có thể tin, ngây ra như phỗng. Việc này có thể nói là hoảng sợ quá mức.

"Sao có thể, Hắc Bạch Huyền Tiễn như thế nào sẽ chết?" Lã Bất Vi hỏi.
Triệu Cao cũng đồng dạng biết tin tức, hắn cũng không nghĩ tới, Hắc Bạch Huyền Tiễn thế nhưng bị Cái Nhiếp giết chết.
Triệu Cao vỗ vỗ tay mấy cái lưới sát thủ nâng Hắc Bạch Huyền Tiễn đi đến. Đầu cùng thân thể Hắc Bạch Huyền Tiễn đều ở đó, hắn chết tuyệt đối thảm.
"Hỗn đản!" Lã Bất Vi khí thiếu chút nữa liền phải thở không nổi.

"Đúng rồi, Hắc Bạch song kiếm đâu?" Triệu Cao phản ứng nhanh nhất, lập tức mở miệng hỏi.
"Chúng ta đã tìm ở bốn phía, đều không có hắc bạch song kiếm, có phải hay không bị Cái Nhiếp cầm đi?" một cái lưới sát thủ nói.
Triệu Cao hai mắt phát lạnh. Lã Bất Vi nghiến răng nghiến lợi nói "vô luận như thế nào, hắc bạch song kiếm nhất định phải đoạt lại, nó là danh kiếm thuộc về La Võng"

"Triệu Cao, việc này liền giao cho ngươi, hắc bạch song kiếm kia nhất định phải đoạt lại cho ta không tiếc bất luận cái gì đại giới!" Lã Bất Vi nói từng câu từng chữ
"Là, nô tài hiện tại liền đi!" Triệu Cao nhẹ nhàng gật gật đầu

Cùng lúc đó, tin tức về Cái Nhiếp đánh chết La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng bắt đầu điên cuồng truyền ra.
Lúc này đây, không chỉ toàn bộ Tần Quốc, liền các quốc gia khác khi biết việc này thời điểm, cơ hồ đều thập phần khiếp sợ.
Đặc biệt là biết Cái Nhiếp chỉ bằng vào tiên thiên nhất trọng đánh chết chữ thiên nhất đẳng sát thủ, tiên thiên lục trọng mỗi người đều là thập phần giật mình. Hơn nữa còn có tin đồn y chỉ dùng 1 thanh Mộc Kiếm mà thôi.
Rốt cuộc việc này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa cũng bởi vì Cái Nhiếp thân là Quỷ Cốc truyền nhân, sự tình này đem đến cho y nhất chiến thành danh cũng truyền khai.
Hiện giờ, toàn bộ Thất Quốc, chỉ cần nghe được Cái Nhiếp đại danh đều như sấm bên tai.

---

Hàn Quốc, một nơi trên mái nhà, 1 đạo thân ảnh cũng đang yên lặng ngồi nhìn về hướng chân trời, sau khi xử lí đám tay sai của Cơ Vô Dạ, tin về Cái Nhiếp cũng đã truyền đến, không biết giờ này hắn đang suy nghĩ gì, tự hỏi liệu Cái Nhiếp còn nhớ lời mà hắn nói khi xuống núi không?

Cũng ở một quốc gia khác, trước 1 phần mộ khắc 'Điệp Nhi chi mộ' 1 thanh niên cường tráng, làn da màu đồng ngồi đó, hắn đeo 1 bản cự kiếm rất lớn sau lưng cũng chậm rãi đứng lên

"Điệp nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ đánh bại Cái Nhiếp liền đến tìm ngươi"

Nếu Cái Nhiếp hoặc Đoan Mộc Dung ở chỗ này liền biết người này chính là Thắng Thất, chỉ alf hiện giờ có thêm nhiều sẹo được khắc lên mặt mà thôi

---

Sáng hôm sau, Hàm Dương thành vẫn như cũ náo nhiệt, trên đường cái Cái Nhiếp sau khi giết Hắc Bạch Huyền Tiễn lại thong dong đi lại, rất nhanh sau đó Tần lính chạy tới bao vây hắn

"Đứng lại, ngươi là Cái Nhiếp đã diệt sát Hắc Bạch Huyền Tiễn" một người nói, dân chúng cũng ồn ào quan sát

Cái Nhiếp làm như không nghe định tiếp tục bước đi, nhưng lại có kiệu tới trước, Lã Bất Vi từ trong kiệu đi ra, hắn hiển nhiên không ngờ người kia còn ngang nhiên đi lại trong thành không sợ gì

"Cái Nhiếp ngươi đã biết tội chưa?"

"Tội gì?"

"Ngươi lạm sát người của triều đình, thâm nhập Hàm Dương cung, lấy cắp Hắc Bạch song kiếm của đế quốc, ta thân là tướng quốc của Tần quốc, há có thể để cho ngươi tự do ngoài vòng pháp luật"

"Ngươi nói xong chưa"

Thái độ này làm ông ta giận cực "giỏi, giỏi, ngươi đã không để Tần quốc ta vào mắt thì chớ nghĩ sẽ bước ra khỏi đây"

"Ta muốn đi, không ai cản được"

"Triệu Cao!" hô lớn 1 tiếng

"Có, nô tài" Triệu Cao cung kính lên tiếng

"Đem Cái Nhiếp lưu lại cho ta, mặc kệ sống chết"

"Vâng" Triệu Cao lên tiếng "Lục Kiếm Nô" tự động hiện ra tới bao quanh Cái Nhiếp. Y nhíu mày nhịn không được mở miệng "các ngươi thực phiền"

Rồi đối thẳng mặt lão ta, trong mắt chẳng để hắn vào đâu "Lã Bất Vi, ngươi là cái thá gì ta phải nghe lời ngươi"

"Hỗn xược"

Y lại thong dong nói "ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, lui ra nếu không ngay cả ngươi ta cũng giết"

"Ngươi có bản lãnh đó, ta chính là tướng quốc Tần quốc, ngươi lại là cái thá gì khiến ta phải lui, chỉ là 1 kẻ ngông cuồng"

"Nga~ vậy đây là kết quả do chính ngươi chọn. Với ta mà nói ngươi sống hay chết cũng giống nhau thôi"

"Lục Kiếm Nô, còn không lên" hắn giận dữ quát

Cái Nhiếp đột nhiên ra tay tiên hạ thủ vi cường, "Long Trảo Thủ" lòng bàn tay hắn ngâm ngâm tiếng rồng, 1 đạo móng vuốt rồng trực tiếp đối oanh mà đến chặn lại tất cả sáu người. Cái Nhiếp thân hình nhanh như thiểm điện xẹt qua mà đến thẳng hướng lão ta

Triệu Cao hoảng sợ hô lên "tướng quốc đại nhân cẩn thận, hắn mục tiêu là ngươi" chính hắn cũng không ngờ Cái Nhiếp nói là làm

Lã Bất Vi kinh hãi nhanh chóng nấp sau lưng Triệu Cao khiến hắn làm tấm chắn. Vì quá bất ngờ Triệu Cao còn chưa ý thức được đã cảm nhận được nguy hiểm không tự giác được nhắm mắt

Chỉ là hắn chờ mãi cũng chẳng có chuyện gì xảy đến, khi mở mắt ra trước mắt hắn hiện lên 1 gương mặt chính là Cái Nhiếp trực tiếp dùng chân đá hắn văng ra

"Triệu đại nhân" Lục Kiếm Nô bèn vội vã đón đỡ. Không còn lá chắn Lã Bất Vi kinh hãi nhận ra hắn thực sự có thể giết mình

"Ngươi, ngươi không được giết ta, ta chính là tướng quốc Tần quốc, ngươi tuyệt sẽ không thoát khỏi đây. Nếu ngươi dám làm ta dù chỉ 1 vết sướt ta tuyệt sẽ khiến cho bất cứ ai thân thiết với ngươi phải trả giá đắt"

Hắn phạm phải 1 tội, đó chính là uy hiếp Cái Nhiếp, chỉ thấy khi hắn nói xong kiếm trong tay Cái Nhiếp chậm rãi thu hồi, lão nghĩ hắn đã sợ rồi bèn đắc ý. Nhưng Cái Nhiếp lại lăng lăng nhìn lão mà không có 1 chút dao động nào

"Chậc, ngươi biết không ngươi thật phiền, hảo vì ngươi không luyện võ ta không dùng kiếm giết ngươi" hắn lại tưởng đã thoát một kiếm bèn mừng hụt

"Nhưng ngươi lại không nên uy hiếp ta. Ta ghét nhất là có kẻ uy hiếp ta. Lúc trước ngươi nói ta không là gì so với ngươi, 1 tướng quốc 1 nước, quyền khuynh triều dã. Tại đây ta lại nói cho ngươi ta có tư cách gì"

Y lại nói rất thong thả mà mỗi chữ đều như tiếng thần chết kề dao ngay cổ lão "chỉ bằng ta là Cái Nhiếp"

Chỉ thấy 1 bàn tay chậm rãi đưa lên trước mặt Lã Bất Vi, sau đó mọi người chính là nghe 1 tiếng 'chát' vang vọng, to và rõ ràng

Chỉ 1 cái tát tưởng chừng rất nhẹ lại thấy cổ Lã Vất Vi xoay vòng vòng như chóng chóng, sau đó chính là đầu rơi khỏi cổ. Kế tiếp không khi lặng ngắt như tờ đễn nỗi có thể nghe cả tiếng kim rơi

Thật lâu không ai nói gì, họ vẫn còn bàng hoàng, kinh hãi sau đó là tiếng hét thất thanh, mọi người nháo nhào chạy, chỉ có lính Tần và Lục Kiếm Nô cùng Triệu Cao là còn ở đó

Bọn hắn vẫn chưa thể tin được Lã Bất Vi đã chết, lại còn chết 1 cách lãng xẹt như vậy, 1 cái tát chết 1 tướng quốc đại Tần. Này . . . này cũng quá khó tin đi

Nhưng đây là sự thật, đảo hút 1 hơi khí lạnh, trong lòng bọn họ hung hăng run rẩy, giừo nhìn Cái Nhiếp như nhìn mảnh thú hồng hoang giống nhau đáng sợ

Ánh mắt hắn đảo qua từng người lại khiến họ không dám nhúc nhích "chớ chọc ta" 3 chữ rồi hắn lại tự do rời khỏi, đường hắn đi ai nấy đều né xa. Khi bóng hình kia đã biến mất sau cửa thành bọn hắn mới hồi tỉnh lại

Lã Bất Vi đã chết, tin này oanh động thất quốc, Doanh Chính kinh ngạc đến cằm không khép lại được sau đó là cười to, Lã Bất Vi chết vậy hắn liền có thể chỉnh đốn Tần Quốc. Từ đây thanh danh của Cái Nhiếp phải nói là cực kì vang dội

Đến cánh rừng phía ngoài Cái Nhiếp huýt gió gọi tiểu Mao tới, y cưỡi nó tiến đến tìm cái thứ gì mà luôn gọi y, ở đáy Tàn Nguyệt cốc, y đào được 1 thanh đoạn kiếm, khi chạm vào y tự dưng biết tên nó là Tàn Hồng. Tuy không biết vì sao nó lại kêu mình nhưng y vẫn là thu lấy

Tàn Hồng được chôn ở đó bởi Khoáng Tu, người mà Kinh Kha muốn cứu tại Tần quốc nhưng thất bại. Tiếp đó Cái Nhiếp rất thong thả cưỡi lão hổ đi đến Hàn quốc, y chọn đi đường vòng vì tránh cho con hổ này quá nổi bật đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net