Carol hay Alex ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chíp...chíp..- vài chú chim nhỏ đã hoạt động rồi 

- cốc.. cốc...cốc 

- mời vào - giọng tôi vẫn còn hơi buồn ngủ nhưng thấy một bà lão già nua trông vô cùng phúc hậu nhìn mình theo bản năng lại kêu lên một tiếng 

-bà Marie - nói xong tôi mới giật mình sửng sốt bà ta là ai Marie sao lại nghe quen tai đến vậy  lúc tôi còn bâng quơ suy nghĩ 

- vâng , tiểu thư Carol là tôi , bà chủ gọi cô xuống ăn sáng - nói rồi bà nở nụ cười hiền hậu với cô xong lại tiến đến giường dọn dẹp như một thói quen

bước vào phòng tắm lấy nước tạt vào mình rồi cẩn thận suy nghĩ lại rốt cuộc là đã sảy ra chuyện gì  { bức thư - 2 người đàn ông - khách sạn - khoan ..... hình như vali ...rốt...cuộc...là..sao - hình...hình như còn ..a ....đúng rồi chiếc vòng kì lạ và rồi là ở đây }

nhìn vào tấm gương trong phòng tôi giật mình hoảng hốt rõ ràng là tôi nhưng không phải là tôi 

một tôi hoàn toàn khác , gương mặt tôi luôn có một nốt ruồi nhỏ ở mi tâm nhưng ngay lúc này lại không có nhưng những đường nét của gương mặt này lại quá giống không phải là giống mà nó còn hoàn hảo hơn và thoạt nhìn còn trẻ hơn tầm cỡ 13 , 14 tuổi thôi  

bước xuống lầu tôi nhìn thấy bà Marie hay sao đó đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên thoạt nhìn hao hao giống mẹ tôi nhưng bà ấy đẹp hơn mẹ tôi rất nhiều làm tôi buộc miệng gọi

- mẹ - nói rồi người phụ nữ ấy quay lại mỉm cười ôn nhu cùng với ánh mắt trìu mến nhìn đón chào tôi 

- Carol , dậy rồi sao đi đường có vất vả không - tôi vẫn kinh ngạc nhìn lại bà 

dừng một chút , người phụ nữ ấy gọi tôi là gì Carol , what I heard wrong, just say carol is me ?

  No, impossible , nếu tôi nhớ không nhầm Carol là tên cô gái ở trong bức hình tôi được nhận cơ mà what the hell chuyện gì đang xảy ra 

trong lúc tôi còn đang suy nghĩ mông lung thì bà ấy đã kéo tôi về với hiện tại bằng một câu nói

- thôi nào mau lại đây , bà Marie phiền bà - nói rồi bà Marie lấy thêm một bộ chén nĩa cho tôi 

- Carol mau lại đây ăn sáng đi , hôm qua đi đường mệt như vậy mau lại đây với mẹ đi - người phụ nữ ấy đứng dậy nhẹ nhàng cầm tay tôi qua bàn ăn 

mọi chuyện tiếp theo làm tôi thật bất ngờ , tôi có thể biết hết tên mọi người trong nhà này , mọi ngóc ngách thâm chí nhìn những món đồ cổ nhàm chán mà tôi chưa từng mảy may có tí xíu cảm giác nào sao nay tôi lại cảm thấy thích thú khi nhìn thấy nó thậm chí biết tên là triều đại nó 

tôi khá bất ngờ vì điều đó , tôi có thể thề đây là lần đầu tiên tôi đến đây nhưng căn nhà này làm tôi có cảm giác thân thuộc từ rất lâu rồi vậy , tôi cứ sinh hoạt như bình thường thậm chí tôi còn gặp gỡ vài người trong ngành về khảo cổ , cuộc sống cứ như trong giấc mơ về cô gái lạc trong gia đình tỷ phú vậy , trước đây tôi sống trong gia đình không nghèo nhưng cũng không giàu xó thể tính là trên mức khá giả nhưng khi sống ở đây tôi thật sự chỉ có thể liên tưởng đến hai từ '' xa hoa '' mà thôi

thậm chí tôi còn nghĩ mình thật sự là Carol chứ không phải Alex mọi thứ trước kia tôi gặp chẳng qua chỉ là một giấc mơ của bản thân tôi mà thôi  cho tới khi tôi nhìn thấy lại nó chiếc vòng rắn được nạm vàng nằm trong sàn nhà bị bỏ rơi đang phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt 

khi tôi cầm lên thì - A............... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net