Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Thứ đã trở thành một mảnh biển lửa. Lửa lớn điên cuồng thiêu đốt hết thảy thứ ở nơi này, tựa như muốn đem nơi này thiêu thành tro bụi. Ngọn lửa đáng sợ không kiêng nể ở trong một đêm Du Thứ đã bị hủy.

"Khụ khụ..." một đạo âm thanh suy yếu chậm rãi truyền đến, một thiếu niên chậm rãi từ phế tích bò ra tới, sắc mặt hắn thập phần tái nhợt, nhưng hắn lại cắn chặt răng. Đầu đau đến lợi hại nhưng hắn vẫn nghiền ép không cho mình phát ra tiếng.

Đầu hắn ong ong như búa bổ, phải điều hòa hơi thở một lúc hắn mới đủ sức mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn nhìn xung quanh "ta đây là ở đâu?"

Trong lòng hắn tựa như trải qua 1 giấc mộng, giấc mộng kia thập phần chân thật, cứ như từ rất lâu rất lâu trước kia hắn cũng đã từng nhìn thấy 1 cảnh như thế này.

Hắn nhớ hắn đã chết, chết thập phần thảm, hắn không sợ chết nhưng vẫn khó khi đối mặt với cái chết của chính mình như vậy

Hắn đã sống rất lâu, lâu đến nỗi hắn cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa. Ở những ngày sắp nhắm mắt ngàn thu hắn nhớ tới những chuyện trước kia, những hình ảnh đẹp nhất lúc ấy. Mặc dù ít ỏi nhưng đó là khoảng thời gian mà hắn cảm thấy thật hạnh phúc, khi chưa biết sự ác độc, tàn nhẫn của lòng người, tình thân, tình bạn, . . . 

Sinh ra trong 1 gia tộc nhưng vì thân phận của mẫu thân kém cỏi dẫn đến hắn không được coi trọng, hắn không hận. Dù không có tài năng như những đứa trẻ khác, luôn bị xa lánh và khinh thường, hắn không hận. Hắn trân trọng tình thương của mẹ dành cho hắn, dù bị đối xử thế nào cũng ôn nhu và khuyên bảo hắn để hắn sống 1 cuộc sống của người bình thường dù trong thế giới lấy sức mạnh và thực lực vi tôn

Trải qua trăm cay ngàn đắng hắn chứng tỏ mình cho gia tộc để mẹ được sống an nhàn, không ngờ khi đi về từ nhiệm vụ hắn được nghe tin mẹ hắn đã qua đời, buồn cười làm sao đến khi hắn làm trâu làm ngựa cho gia tộc đến khi hết lợi dụng được thì quẳng hắn sang 1 bên, hắn uất chứ nhưng trách được ai, đó là hắn tự nguyện

Chỉ là hắn không ngờ đến cuối cùng là phế vật mới biết được mẹ hắn là bị người hại chết, hắn mới hiểu gia tộc chỉ là sợi dây trói buộc hắn, hắn mai danh ẩn tích quyết chí lập 1 tổ chức cường đại, khi thành công hắn quay về tru diệt cả tộc để báo thù cho mẹ mình

Tuy hắn cũng bị thương nặng nhưng đáng giá. Cũng từ đó hắn bị ám thương, cứ mỗi lần tăng thực lực luôn phải khó hơn kẻ khác. Nhưng ai biết hắn bị ám toán, lại là những người thân cận bên hắn, những người mà hắn xem là đồng đội, đối xử như người thân lại phản hắn

Làm hắn trong lúc tăng cấp thất bại, tâm ma quá lớn khiến hắn nhiều năm vẫn không thể thăng thêm bậc nữa. Trong lứa của hắn chỉ có hắn là luôn tuột lại phía sau vì hắn trắc thí ra là tạp linh căn, quá nhiều linh căn hầu như cái nào cũng có khiến hắn thập phần khó khăn để tăng cấp

Khi hắn luyện khí thì người khác đã trúc cơ nhưng hắn vẫn kiên trì đi tiếp, chắc vì vậy nên mới khiến họ phản bội đi, ai lại muốn ở dưới cơ người thực lực thấp hơn mình chứ. Lúc đó hắn cũng không nói gì hắn cũng không hối hận chỉ là làm hắn sáng mắt ra

Hắn lựa chọn tự bạo kéo theo tất cả những kẻ hại hắn chôn cùng, bỗng dưng lúc ấy trong lòng hắn dâng lên 1 cảm giác xưa nay chưa từng có là thỏa mãn

Lúc đó hắn thấy trong lòng mình cũng nhẹ hẳn đi, không cần lo việc gì nữa, cứ vậy đi thôi. Thế mà khi mở mắt lại thấy 1 biển lửa hắn có chút phát ngốc

Hắn đã sống vài kiếp không biết vì đâu mỗi lần gần chết hắn lại nhớ 1 ít chuyện của kiếp khác vì vậy hắn ngẫm nghĩ 1 lúc lâu mới nhớ ra đây là kiếp sống đầu của mình

Ở đây hắn gọi Cái Nhiếp, trong 1 kiếp sống ở hiện đại hắn cũng có xem phim về thời này thì phải, hắn cũng không nhớ rõ lắm vì đã quá lâu đi

Chỉ là tại sao hắn lại quay về, tuy vậy hắn không nhớ rõ chi tiết nữa, ngưng thần suy nghĩ thì cứ muốn chạm vào kí ức là đầu bắt đầu đau như búa bổ, sau 1 lúc hắn từ bỏ, thôi vậy nếu không nhớ cũng tốt

Bây giờ hắn mới nhớ kiểm tra thân thể mình vì vừa mới đi 1 bước đã xém hôn đất mẹ thật quá mất mặt. Hắn mơ hồ nhớ 1 tiếng gió chém truyền đến thế là làng bắt lửa, mọi thứ bị chôn vùi cùng tiếng la hét của người dân

Hít 1 hơi thật sâu, bây giờ cơ thể còn quá kém hắn phải bổ sung khí lực 1 chút mới rời khỏi nơi này. Hắn không biết đi về đâu chỉ đi theo cảm nhận nơi nào có linh khí nhiều nhất để hấp thu

Hắn đến 1 hồ nước trong rừng, có lẽ đây là nơi nhiều linh khí nhất đi, để xem nào bây giờ nên chọn loại công pháp nào để luyện đây, trong cả vạn thời gian trước đó hắn cũng sưu tập được rất nhiều loại công pháp

Có nhiều vị diện lúc ấy hắn nhớ vài loại cũng đã áp dụng nên có kinh nghiệm vì vài cái vị diện hách dịch thích hố người, thiên đạo không cho phép loại công pháp quá nghịch thiên khiến hắn ăn sét hơi bị nhiều, nhưng hắn bây giờ không biết mục đích tu luyện có nên hay không vì hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn không đầy đủ lắm, không biết mảnh vỡ linh hồn hắn có lạc trôi ở đây hay không nữa mà sao cũng được, hắn cũng chưa định mục đích sống của mình vì lúc ấy hắn đã định thanh thản ra đi đến nỗi đốt cháy luân hồi, có lẽ vì thế nên không vào kiếp luân hồi chăng mà quay lại nơi mọi thứ bắt đầu?!

Nếu hắn không nhớ sai, nơi này là thế giới kiếm hiệp, chẳng biết thiên đạo ở đây có hố người hay không nữa, nếu vậy thì tùy duyên đi, nhắm mắt chọn đại, hắn chọn trúng quyển công pháp 'Hỗn Độn Hư Không'

Lục lại 1 chút hình như đây là quyển mà hắn có được trong 1 bí cảnh rất hung hiểm nhưng vì trước đó hắn đã ở Kim Đan nên không luyện được loại này nữa, với cả yêu cầu của nó không thích hợp lúc đó

Chắc là có duyên nên lần này hắn đủ điều kiện để luyện loại này thôi thì lấy nó đi. Nhắm mắt tìm kím những màu sắc nào hiện lên, thật lâu không có chẳng lẽ hắn không có căn nguyên sao. Thử lại lần thứ 3 khi hắn sắp hụt hẫng thì 1 ánh sáng xanh le lói hiện lên

Rõ ràng là nó rất yếu, rất yếu nhưng hắn vẫn rất mừng, có đỡ hơn không mà, hắn bắt đầu thu nạp linh khí xung quanh để bổ sung cho đốm màu xanh mờ nhạt ấy đừng biến mất, mặc dù nhỏ bé nhưng hắn rất trân trọng nó

Có chút tự giễu, ở đây hắn lại là linh căn hệ mộc. Nếu ở vị diện tu chân đây đúng là sẽ được nhiều môn phái chào đón nhưng ngặt nỗi hắn đang ở võ hiệp thế giới, nơi mà giết người như ăn cơm, máu tươi nhuốm đỏ suối thì hắn lại có linh căn của sự sống

Đúng, trong mạt thế mộc hệ là hệ hiếm và được đối xử rất nhiều vì năng lực của họ để đảm bảo thực vật thúc đẩy là nhất lưu nhưng ở đây hắn dùng làm gì chứ, trồng rau à ừm 1 ý kiến không tồi

Hắn thử tìm kím xung quanh 1 ít hạt giống thử thúc nảy mầm, gần như hao hết thực lực mới tích trử mới lú được 2 lá non của hạt giống, thật là quá yếu, xem ra đúng là nên tính cánh khác nâng thực lực thôi chứ cứ nhờ vào linh căn này có khi hắn nên mở vườn làm nông thì hơn

Nghỉ thêm 1 chút nữa, hắn mới lên đường, kí ức ở nơi này của hắn là 1 màn sương trắng bao phủ, dù có vài chi tiết là nhớ từ 1 vị diện khác khi đọc truyện về nơi này nhưng ai biết có đúng hay không

Đôi chân hắn đi nơi nó quyết định, hắn cũng chẳng biết nên đi đâu, à hắn nhớ rồi Quỷ cốc, hiện giờ hắn cũng chẳng có mục đích gì, ở bên ngoài nếu quá yếu thì nguy hiểm, đừng hiểu lầm hắn, hắn không sợ chết nhưng chết lảng xẹt thì . . . nên Quỷ cốc là 1 nơi không tồi, ít nhất vài năm tới hắn không lo về việc gì, hơn nữa ở đó cũng là nơi mà hắn được thụ võ, có lẽ cũng là định mệnh đi

Cái Nhiếp rời đi Du Thứ đã một ngày. Hiện giờ, thích ứng thân thể này thời điểm, cũng là bắt đầu tu luyện một ít  võ công cùng với thực lực. Chỉ có cường giả, mới có thể đủ sống sót

Trong nháy mắt lại qua đi một ngày, nhưng mà liền ở thời điểm hoàng hôn, Cái Nhiếp lại thấy được một nam tử, có chút hoang mang rối loạn chạy tới. Đó là một cái thập phần chật vật nam tử, sắc mặt của hắn tái nhợt, đi đường đều là nghiêng ngả lảo đảo.
Cái Nhiếp thấy thế, không khỏi nhíu nhíu mày nhưng cuối cùng cũng không có phản ứng. Vậy mà người kia, hắn không nói hai lời, trực tiếp chính là hướng phía chính mình chạy tới

Đương chạy đến chính mình bên người thời điểm liền cả người đều là ngã xuống trên mặt đất. "Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, giúp giúp ta..." hắn cầu xin nói.

Cái Nhiếp nhướng nhướng mày. Không đợi Cái Nhiếp phản ứng lại đây, ở hắn trong tay, đột nhiên xuất hiện một cái đồ vật, đó là một cái kim sắc hộp, nhìn kỹ, rõ ràng là một cái Đồng Hạp. Kia kim sắc Đồng Hạp lấp lánh tỏa sáng, vừa thấy liền không phải vật phàm.
"Cầu xin ngươi, giúp ta đem cái Đồng Hạp này, đưa đến Tần Quốc, giao cho Tần Vương Doanh Chính..."
Hắn nói còn không có xong, đôi mắt liền ảm đạm xuống dưới. Kim sắc Đồng Hạp kia cũng từ trong tay hắn chậm rãi dừng ở trên mặt đất.

Cái Nhiếp chớp mắt thầm nghĩ 'đúng và vận may tự rớt xuống đầu mình hay nằm không cũng trúng điều xui đây'. Hắn không phản ứng đương do dự nên lấy hay không, hắn còn chưa có hứa đâu nha

Mà hắn cũng không dừng quá lâu, ai biết có phải hay không có người truy tới đây vậy thì rắc rối, dù gì cũng gặp được mình xem như có đoạn duyên với thứ này đi. Nếu có cơ hội biết đâu hắn sẽ đưa tới Tần Vương nếu không thì miễn bàn vậy vì hắn cũng chưa mở miệng đáp trả nên không tính, Cái Nhiếp chậm rãi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net