Chap 2: Trọng sinh. Tìm được vợ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Harry, anh đến gặp em đây...

   "Hửm? Mình đã chết rồi sao?? Nhưng sao mình vẫn còn suy nghĩ được thế này? Không lạnh tí nào cả"

   "Draco, Draco Lusius Malfoy. Từ giờ đó sẽ là tên của con"

   Cái giọng này...

   "Draco, Rồng nhỏ của mẹ. Cái tên rất hay. Chào mừng con đã đến với thế giớ này, con trai yêu quý của ta!"

  Hai chất giọng thân thương này, hắn không bao giờ quên được. Hắn cố gắng mở mắt, nhưng sao khó quá.

 Cha? Mẹ? Là 2 người sao? Nhưng sao họ lại ở đây chứ?

  Cuối cùng cũng mở mắt được. Hắn khẽ nhíu mày vì chưa kịp thích nghi với ánh sang. Chờ một lúc, hắn đã có thể thấy ra đuợc khuôn mặt của 2 người. Đó chắc chắn là cha mẹ của hắn. Ông Lusius và bà Narcissa. Nhưng sao 2 người họ trẻ quá. Hắn muốn cất tiếng hỏi, nhưng âm thanh hắn phát ra chỉ toàn là nhưng âm thanh vô nghĩa.

   "Xem kìa Lusius! Rồng nhỏ mở mắt kìa, con đang chào chúng ta đấy"

  Khoan đã, sao tay hắn lại nhỏ xíu thế này????

   "Nào Cissy, cho anh bế con chút nào"

   Sao mẹ hắn có thể bế được một thằng đàn ông trưởng thành chứ,mẹ hắn có phải Súp pờ men đâu??

  Khoan khoan, không phải là cha mẹ hắn khổng lồ mà hắn nhỏ lại. Chuyện quái gì thế này. Hắn quay ngược thời gian ư???

  Trong lúc hắn còn đang hoang mang thì có một giọng nói vang lên.

   "Draco Malfoy, ta là Merlin. Ta cho ngươi cơ hội để làm lại cuộc đời. Hãy thay đổi nó và đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa. Hãy thực hiện những điều mà con mong muốn. Chúc con may mắn!"

  Ra vậy, là nhờ Merlin sao. Ha ha.. Trời không triệt hắn, vẫn cho hắn cơ hội. Vậy thì phải chuẩn bị cho thật tốt để nghênh đón cái tên mặt rắn không mũi kia. Hắn không muốn thấy hình ảnh người cha luôn kiêu ngạo của hắn trở nên tiều tụy trong ngục Azkaban, không muốn lại thấy cải cảnh người mẹ của hắn trở nên bệnh tật, ốm yếu. Và đặc biệt, hắn không muốn thấy giọt nước mắt của người đó lại rơi. Hắn không muốn thấy thân ảnh lạnh lẽo đó dần tan biến trong tay hắn. Hắn không muốn nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ gầy gò đó phải gánh chịu thương tổn nữa. Hắn sẽ gánh vác nó cùng cậu, sẽ không để cậu một mình nữa. Và hơn nữa, hắn phải làm cậu mang họ của hắn, để cậu không bao giờ rời xa hắn nữa. Hãy chờ tôi, Harry Potter...

   "Nhưng chuyện đó thì phải chờ đến khi hắn có thể đi được đã"-Draco nghĩ-"Lần đầu cảm nhận được cái ôm của thằng cha ruột thịt này. Lúc trước, khi hắn bắt đầu có nhận thức thì ba đã không còn bế hắn nữa rồi. Không biết phải cha ruột không mà đến thằng con cũng không ôm nổi một lần. Giờ cứ tận hưởng đã vậy"

  Narcissa mỉm cười nhìn gia đình nhỏ của mình, lòng tràn ngập hạnh phúc. Lusius cũng vậy, hôm nay hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

   "Rồng nhỏ có vẻ đó rồi đấy. Lại đây mẹ cho ăn nào"

   "Khoan đã! Cho ăn?? Nhưng bây giờ hắn mới là trẻ sơ sinh. Đừng nói là.."-Draco âm thầm nuốt nước bọt, quả nhiên là bú sữa. Hắn là một thằng đàn ông rồ mà còn bú sữa.-"Nhưng giờ mình là trẻ sơ sinh mà, thôi kệ vậy"

  Suy nghĩ dông dài vậy thôi chứ thằng đàn ông nào đó bú gần xong luôn rồi. Quả thật lâu rồi hắn không cảm thấy ấm áp như thế này, bây giờ có thêm mèo nhỏ nữa là quá tốt rồi. Chờ anh nha, Harry!

   Còn bây giờ, Rồng nhỏ có vẻ buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi!!

-----------5 năm sau (tua nhanh chút nào)-----------------

   "Thưa cậu chủ, ông chủ muốn gặp cập ở thư phòng ạ!"-Một con gia tinh tên là Layla nói.

   "Được rồi, bảo cha chờ tau chút"-Một giọng nói non nớt nhưng không kém phần trưởng thành phát ra từ người được gọi là cậu chủ đó. Người đó..à không, phải nói là cậu bé đó có một mái tóc bạch kim, đôi mắt xám tro to tròn. Mặc mộ cái áo phông bình thường nhưng cũng không thể che giấu được cái khí chất quý tộc từ cậu bé tỏa ra. Đó chính là Draco.

  Nói rồi, Draco gấp quyển sách còn đang đọc dang dở. Đi đến thư phòng.

   "Cha, con tới rồi"

   "Hửm, tới rồi sao? Rồng nhỏ. Con chắc đã biết lí do ta gọi con chứ"-Người với cất tiếng nói là một người đàn ông khoảng độ 30 (xạo đó chứ tui lười tính thời gian lắm) Mái tóc mà bạch kim dài ngang vai được buộc lại gọn gang. Đôi mắt xám nghiêm nghị nhưng vẫn chứa tia dịu dàng-Ngài Lusius Malfoy, gia chủ của gia tộc Malfoy

   "Nếu đúng như con đoán thì chắc là một buổi yến tiệc nào đó??"

   "Tiếc quá nhưng lần này con đoán sai rồi"

 Hắn hơi nhíu mày:

   "Vậy thì con chịu thua"

  Ngay lúc đó, phu nhân Narcissa bước từ bên ngoài vào. Trông bà như đang chuẩn bị đi đâu đó:

   "Con không nhớ sao con trai. Hôm trước chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi mà, về việc chọn cho con một người hầu ấy. Dù ta biết là đã có gia tinh nhưng ta vẫn mong con có một người bạn. Nếu như tuyển chọn từ các gia tộc khác thì khá là rắc rối đấy. Con quá tài giỏi và gia tộc nào cũng lăm le Malfoy. Vậy nên ta sẽ đến các trại trẻ mồ côi"

   Quả thật nói Draco quá tài giỏi cũng không phải nói quá. Đằng sau cơ thể của một đứa nhóc 5 tuổi là một bộ não của một người đàn ông đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Cộng với kiến thức lúc trước có được và những kiến thức hắn học thêm từ khi biết nói đến hiện tại thì bây giờ, nhắc đến Draco là nhắc đến một thiên tài nhỏ tuổi của giới phép thuật. Cùng với khuôn mặt ưa nhìn thì Draco chính là hình mẫu con rể lý tưởng của mọi gia đình quý tộc

  Nhưng cũng chính vì vậy mà Draco có rất ít bạn bè, đếm đi đếm lại cũng chỉ có Pansy và Blaise có thể tạm gọi là bạn. Phu nhân Narcissa rất lo lắng nên muốn tìm một người chăm sóc đồng thời là một người bạn ở bên Draco. Hơn nữa hiện tại gia tộc Malfoy đang ở dưới trướng của Chúa tể Hắc ám. Dù Chúa tể Hắc ám có thể coi là đã chết nhưng tương lai ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ở cương vị là một người mẹ, bà mong Rồng nhỏ sẽ có được một người bạn ở bên cạnh nó mỗi lúc hiểm nguy.

   "Ra là chuyện đó, nhưng con tưởng cha mẹ chỉ đùa thôi chứ"-Draco thắc mắc, hắn không muốn phí thời gian với một tên nhóc. Ước gì hiện tại hắn đủ khả năng để đi tìm vợ của hắn. Hắn nhớ mèo nhỏ của hắn lắm rồi (Ama: "Đã cưới đâu mà nhận vợ thế. Chưa cưới thì tiểu Har dễ thương vẫn là của em à nha" Draco: "Anh cho nhóc nói lại" Ama: "...Iem xin lũi")

   "Cha cũng đâu muốn rước một thằng Muggle mồ côi về đâu, do mẹ con muốn vậy mà"

   "Hai cha con thì thầm gì vậy. Giờ 2 cha con muốn sao. Hửm"-Phu nhân Narcissa mặt hằm hằm sát khí.

   "Mama đại nhân chờ chút, con về phòng sửa soạn"-Hắn chuồn lẹ đây, mama giận lên thì cả cái Thái ấp Malfoy này cũng tan thành mây khói

   "Anh có nói gì đâu Cissy. À Rồng nhỏ, nhớ mặc quần áo Muggle nha con." Đúng là đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà.

  Draro nghe mà cũng bất lực. Thôi kệ, chiều mẹ vậy. Mẹ cũng không ép mình đâu. Nhưng một lúc sau, hắn phải cảm ơn mẹ vì đã kéo hắn đến cô nhi viện đó.

  Những con gia tinh ở dưới lầu không hẹn mà cùng nghĩ:

   Bà chủ mới là nóc nhà a. Ông chủ chỉ là cột nhà thôi

  Sau 1 tiếng (Cissy: Thật ra là một tiếng rưỡi) chuẩn bị, hai cha con nhà Malfoy đã sửa soạn xong. Draco mặc một cái áo sơ mi trắng phối với áo gilê và quần rách. Ông Lusius thì mặc đồ vest xám và đội mũ nồi. Bà Narcissa mặc một cái váy dài hơn gối tôn lên sự quý phái của bà.

(Ama: Mọi người có coi SPYXFAMILY thì tưởng tượng cha mẹ Draco mặc giống cha mẹ của Anya dùm tui nha, tui cảm ơn. Tại tui tả quần áo hơi dở😅😅. Và tui cũng đang bị nghiện phim đó mọi người à, ông bố ngầu dễ sợ. Có ai giống tui hơm)

  Cả nhà leo lên chiếc Lamborgini (Có không ta?) rồi chạy xe đến London. Nhìn bề ngoài thì xe nhỏ vậy thôi chứ bên trong chẳng khác gì một biệt thự mini. Nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ đầy đủ. Có cả quầy nước và tiếng nhnh vang lên êm dịu. Đúng là nhà giàu có khác.

  Chiếc xe đi được một lúc thì dừng lại trước cổng cô nhi viện Thiên Đường. Cả nhà Malfoy bước xuống một cách quý tộc làm bọn trẻ chơi trong sân phải ngừng mọi hoạt động yên lặng theo dõi. Draco đánh mắt một vòng đánh giá "Nhàm chán". Rồi chợt dừng lại ở một đứa bé.

  Đứa bé này không chơi cùng những đứa trẻ khác mà yên lặng dựa vào gốc cây đọc sách. Nhìn giống như bị cô lập. Khi cảm nhận được xung quanh khác thường thì cũng ngẩng đầu lên quan sát, trùng hợp khi đó Draco cũng đang quan sát cậu bé. Hai ánh mắt giao nhau. Draco mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu bé. Đôi mắt màu xanh lục bảo đó, mái tóc đen xù đó. Không thể nhầm được, chắc chắn đó chính là Harry. Nhưng tại sao em ấy lại ở đây chứ. Harry quan sát hắn một hồi cũng chỉ gật đầu chào hắn rồi lại cúi xuống đọc sách. Hắn có chút xúc động. Tìm được em rồi, mèo nhỏ của anh.

   "Có chuyện gì vậy Rồng nhỏ?"

   "Không có gì đâu mẹ, chúng ta đi thôi"-Draco hoàn hồn đuổi theo, khóe môi nhếch lên vui vẻ-"Chỉ là con tìm được con dâu cho mẹ rồi"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế thôi nha. Bệnh lười tái phát rồi:))

                                                                                      Yuggi Amane


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net