Chương 1: Mơ về người thanh niên ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, không mang cảm giác đè nặng áp lực của trưởng thành. Càng không ngô nghê như những người bạn mới lớn.
Khi đi qua một phần của tuổi trẻ liệu có thể can đảm ngoảnh đầu nhìn lại một lần, hét lên một tiếng cảm ơn vì nó thật đẹp.
Ninh Nhật Hạ mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ cô vẫn còn nhớ rõ hình dáng của thiếu niên ấy. Anh rất gầy nhưng cũng rất lạnh nhạt.
Giấc mơ quay về những hình ảnh cô thường hay lén lút ngắm nhìn bóng lưng ấy, đến nổi đã in sâu vào trong trái tim mình.
Ninh Nhật Hạ tỉnh lại phát hiện mặt mình toàn là nước mặt. Cô chậm chạp ngồi dậy cầm lấy chiếc áo thun cũ kỹ bên cạnh hít sâu một hơi.
Mùi hương được phơi kỹ dưới ánh nắng mai mang đến sự trong trẻo đến lạ lùng.
Nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng, cô tranh thủ xuống bếp làm một tô mì đơn giản sau đó ngồi vào bàn vừa ăn vừa kiểm tra tài liệu của mình kỹ càng lại một lần nữa.
Ngày mai là một ngày quan trọng tuyệt đối của Ninh Nhật Ha, chính là ngày cô đầu tiên bước chân đi phỏng vấn.
Thường nói trước khi sắp xếp phỏng vấn, đương nhiên sẽ có chút khẩn trương. Ninh Nhật Hạ cũng không ngoại lệ, nhìn đi nhìn lại hồ sơ mình không biết chán, chỉ mong mọi thứ được diễn ra suông sẻ.
Tranh thủ thời gian còn sớm, Ninh Nhật Hạ mở máy tính mình lên, làm thêm một số công việc đánh máy cô lượm nhặt được trên mạng. Tuy ít ói nhưng cũng đủ để cô chi tiêu cho tiền ăn vặt.
Ninh Nhật Hạ dự định sau khi đi làm ổn định được, sẽ cố gắng kiếm thêm một vài công việc khác nữa.
Tuổi trẻ cô chỉ mong dùng lấy sức khỏe để nuôi sống bản thân và gia đình. Tuy không xuất phát từ nơi có gia thế, hoàn cảnh tốt nhưng cô tin ông trời sẽ công bằng. Không lấy đi kỳ vọng của những người biết phấn đấu.
***

6 giờ sáng, Ninh Nhật Hạ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.
Trên người cô là bộ váy hôm trước cô vừa trúng được mã giảm giá nên cân đo đong đếm quyết định mua. Tuy giá thành rẻ nhưng vẫn giữ đủ lịch sự và nho nhã.
Mái tóc dài được cô buộc gọn lại, sẵn tiện cài thêm một chiếc nơ nhỏ phía sau.
Ninh Nhật Hạ nhìn khuôn mặt trắng nõn của mình trong gương, cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Ngày đầu phỏng vấn nên trang điểm nhẹ một chút, ít nhất cũng phải giữ phép lịch sự.
Ninh Nhật Hạ trang điểm nhẹ nhàng mà thanh thoát, hài lòng nhìn mình trong gương sao đó xoay người rời đi.
Vì sợ trể giờ hoặc có chuyện không may xảy ra, cô quyết định lựa chọn đi xe taxi.
Tài xế là một chú trung niên, thấy cô có vẻ khẩn trương liền bắt chuyện.
"Cô gái à, cô đang có chuyện lo lắng sao?"
"Không ạ, con đang sắp có một buổi phỏng vấn nên trong lòng hơi khẩn trương một chút."
"Con gái chú cũng vừa mới phỏng vấn, nghe nói đã được trúng tuyển. Cả nhà vì vậy cũng vui mừng theo." Người đàn ông cười tươi, trên mặt đều là nét hạnh phúc của một người làm bố.
"Chúc mừng chú nhé."
Ninh Nhật Hạ càm thấy mình như được tiếp thêm sức lực. Khi đến nơi chú tài xế tốt bụng còn giảm cho một nữa phí xe.
Ninh Nhật Hạ cảm ơn rối rít, sửa sang lại trang phục hít một hơi thật sâu đi vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net