Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nobita nằm dài trên mái nhà, tay khoát ra sau gáy, hai chân tùy tiện gác lên nhau, nó buồn bã ngước đầu nhìn lên trời. Bầu trời đêm nay u ám một cách kì lạ, không có trăng cũng chẳng có sao, nhìn thế nào cũng chỉ toàn một màu đen sâu thẳm y hệt như tâm trạng nặng nề bây giờ của nó vậy.
Càng về khuya càng lạnh, mấy cơn gió mang theo vị sương đêm thanh khiết thổi đến hất tung vài lọn tóc ngắn lòa xòa trước trán, hơi lạnh theo đó thấm vào da thịt làm nó khẽ rùng mình. Có điều nó không thấy lạnh, cũng không biết bây giờ mình đang làm sao, một đứa trẻ mới học đến lớp bốn như nó chỉ đủ nhận thức để biết bây giờ nó rất buồn, rất rất buồn...

"Nobita, cậu không đi ngủ sao."

Giọng nói quen thuộc làm Nobita giật mình, nó ngồi dậy quan sát thân hình béo ú của người bạn thân thiết đang tiến lại gần.

" Đoraemon, sao cậu không ngủ đi, mai phải...đi rồi."

Mấy chữ "phải đi" thốt ra từ miệng nó bỗng khó khăn đến không ngờ.

"Tớ không thấy cậu trong phòng nên không yên tâm ngủ được."

Đoraemon đưa cho Nobita một cái chăn mỏng rồi ngồi lại bên cạnh, nó lấy trong túi thần kì ra hai cái bánh rán đưa cho Nobita một cái, nó một cái rồi thong thả ăn.

"Bánh mẹ làm để mai tớ mang đi đấy, tớ quý cậu lắm nên mới cho cậu một cái đấy nhé."

Nobita nhìn cái bánh trong tay, là bánh rán nhân đậu đỏ mà Doraemon thích nhất. Nó cắn một miếng, chưa bao giờ lại thấy bánh rán có vị đắng nghét như vậy, nó nặn ra một nụ cười méo mó.
Ngày mai, Doraemon phải quoay trở về thế giới tương lai, giá mà giống như những lần trước, nhưng lần này chính là một đi không trở lại. Dù đã được biết trước chuyện này nửa năm, nhưng Nobita vẫn không thể nào chấp nhận được, nó không tin người bạn thân thiết nhất của nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Lúc biết chuyện này, hôm nào nó cũng khóc, khóc chán đến mức không còn nước mắt để khóc nữa nó chuyển sang bày đủ các trò chỉ muốn giữ Doraemon ở lại. Nhưng sau tất cả nó hiểu, lần này bắt buộc phải để Doraemon đi, cậu ấy không khỏe...

"Này, những chuyện cậu hứa với tớ nửa năm qua làm đến đâu rồi?"

Doraemon nhìn mấy vết xước màu đỏ chói mắt trên má và đầu gối của Nobita, không tránh được phiền lòng. Đây chắc hẳn là kết quả của một vụ ẩu đả nào đó với Jaian, đau như vậy nhưng cả ngày hôm nay Nobita tuyệt nhiên không khóc lóc nũng nịu với nó một lần.
Nobita không nói, chỉ khẽ lắc đầu.

"Cậu biết bơi chưa??"

Nobita lắc đầu...

"Việc học võ và tập luyện thể thao thế nào rồi??"

Lại là một cái lắc đầu.

"Bài kiểm tra hôm qua cậu được mấy điểm?"

Lắc đầu..

Sau một loạt những câu hỏi không hồi đáp mà chỉ có những cái lắc đầu được trưng ra, Doraemon thở dài, có vẻ thất vọng.

"Cậu cứ như vậy tớ làm sao yên tâm quoay về tương lai chữa bệnh đây."

Nobita bất giác chạnh lòng khi nghe đến chữ "chữa bệnh"( thực chất là sửa chữa máy móc trong người Doraemon). Nó vội vàng quoay sang nhìn người bạn béo ú, cố gắng kiềm chế mà giọng nói đã lạc cả đi như sắp khóc.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi,...nhưng cậu cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ làm được, tớ hứa mà!!"

Nửa năm trước, khi biết Doraemon không khỏe bắt buộc phải về tương lai để bảo trì máy móc, Nobita vẫn tưởng sẽ giống như những lần trước, Doraemon chỉ đi hai ba ngày là về, ai ngờ Doraemon nói sẽ ở lại thế giới tương lai của cậu ấy luôn, không quoay trở về đây nữa. Hệt như có tiếng sét nổ bên tai Nobita, nó sốc thật sự, không nhớ là đã khóc hết bao nhiêu ngày, buồn bã hết bao nhiêu ngày, cuối cùng nó chán nản tất cả mọi việc xung quanh, ăn uống cũng không điều độ, nó gầy hẳn đi mấy cân.
Chứng kiến Nobita như vậy ai cũng đau lòng, Doraemon là một người bạn quan trọng với nó biết nhường nào, làm sao một đứa trẻ lớp bốn như nó lại có thể chấp nhận việc người bạn thân thiết vừa nãy còn cãi nhau với nó sẽ rời đi không trở lại nữa. Doraemon không đành nhìn Nobita như vậy, nó hết lời khuyên nhủ, làm đủ mọi cách mà Nobita vẫn không chịu hiểu, nào là tốt cho tương lai của Nobita khiến Nobita trưởng thành, nào là nó cũng có có cuộc sống riêng của mình ở thế giới tương lai,... Khuyên cách nào cũng không được, chỉ đến khi Nobita chứng kiến sức khỏe của Doraemon thực sự không ổn, nó mới dần chấp nhận. Nửa năm này Doraemon rất yếu, không còn giữ dáng vẻ ú nu ú nần năng động mọi khi, Doraemon bây giờ một ngày chỉ hoạt động vài tiếng, hầu hết thời gian đều tắt công tắc và nghỉ ngơi trong căn phòng của mình, điều đó khiến Nobita bất an cực kì.

Để có thể rời đi một cách yên tâm mà không vướng bận điều gì, Doraemon lợi dụng sức khỏe của mình để khiến Nobita phải hứa với nó sẽ trở nên trưởng thành hơn, tự giác đi lên bằng sức mình mà không phải dựa dẫm vào ai nữa. Nửa năm qua, Nobita cố gắng không ít, thậm chí còn chẳng thấy nó tụ tập với bạn bè, hầu hết thời gian đều dành cho việc học tập, học võ, rèn luyện thể thao, học bơi, đọc sách... sự chăm chỉ đột xuất khiến cho ai cũng phải bất ngờ, đến mức bố mẹ còn hoài nghi Nobita bị bệnh muốn cho đi bệnh viện kiểm tra. Nhìn hình ảnh của Nobita bây giờ, tất nhiên Doraemon vui mừng muốn chết, nó phải quan trọng đến mức nào mới đủ sức khiến Nobita hậu đậu, lười biếng bỗng thay đổi 180° như thế,nhưng vừa rồi nó hỏi đi hỏi lại mà vấn đề nào Nobita cũng chỉ lắc đầu, mai nó phải đi rồi không biết nên làm gì mới phải, chỉ đành buồn chán thở dài. Nó không cảm thấy thất vọng vì Nobita không hoàn thành những gì đã hứa, so với việc đó nó còn lo lắng nhiều hơn, đứa trẻ vừa hậu đậu vừa ngốc nghếch này mai sau sẽ sống và trở thành con người như thế nào...
Nobita cảm thấy áy náy vô cùng, không biết điều gì đang khiến nó chần chừ không muốn để Doraemon biết nó đã cố gắng nên những gì.

"Cậu cứ yên tâm chữa bệnh, tớ nhất định sẽ thực hiện được những gì đã hứa với cậu."

Có lẽ từ lúc quen biết Nobita đến bây giờ đây là lần đầu tiên Doraemon nghe Nobita nói mà lại thấy yên tâm đến như vậy.
Hai đứa cứ ngồi trên mái nhà một lúc lâu, thoải mái đắm chìm trong hương vị thanh khiết của đêm hè sau một cơn mưa, đến thở thôi cũng có thể cảm nhận được sự sạch sẽ của không khí, thật muốn thời gian ngưng đọng mãi ở đây để Doraemon sẽ không rời được nữa. Mãi đến khi Doraemon sực nhớ ra việc gì đó, liền lấy từ trong túi thần kì ra một mảnh ngọc, nó đặt vào tay Nobita. Nobita quan sát vật thể lấp lánh trong tay mình. Là một mảnh ngọc hình tròn, nhỏ bằng cái nút chai, bản thân mang màu màu đỏ nhưng lại trong suốt như một tinh thể nước, trong viên ngọc nhỏ bé có thể thấy vô số những đốm sáng lấp lánh hệt như chứa đựng cả bầu trời đầy sao trong đó, thỉnh thoảng viên ngọc lại ánh lên sắc đỏ dịu nhẹ đầy ma mị. Thật sự quá đẹp, vật thể tinh tế đến kì diệu này khiến Nobita hoài nghi, đây rốt cuộc có phải món bảo bối thần kì nào không, vì nó đã hứa với Doraemon sẽ không bao giờ dùng bảo bối nữa.

"Cái gì đây??"

Nobita vẫn chăm chú không rời mắt được khỏi vật thể trong tay.

Doraemon cười, lấy ra một sợi dây bạc lồng vào viên ngọc tạo thành một sợi đây chuyền đeo cổ rồi đưa lại cho Nobita.

"Cái này là bùa hộ thân hôm trước tớ về tương lai xin cho cậu, cậu phải luôn luôn đeo nó không bao giờ tháo ra đâu đấy."

"Thế kỉ 23 rồi mà vẫn có bùa sao"

"Có chứ, nó cực kì linh nghiệm và khó xin đấy."

Nobita cười cười, thấy cảm động vô cùng.

"Khó xin vậy mà cậu vẫn xin được à"

"Cái đấy là bí mật, có nó cậu sẽ được bình an, tớ cũng yên tâm nữa. Tương lai của cậu không có tớ chắc chắn sẽ có rất nhiều biến động... "

Nobita cố gắng đeo chiếc vòng lên cổ vừa hoài nghi về những điều Doraemon nói, tương lai biến động..???

"Ý cậu là sao, tương lại không phải tớ và Shizuka sẽ kết hôn rồi hạnh phúc đến già hay sao."

Doraemon trầm ngâm một chút, đúng là máy xem thời gian cho thấy tương lai Nobita và Shizuka sẽ kết hôn, nhưng thật ra không thể nói trước được bất cứ điều gì, giống như việc trước khi Nobita gặp Doraemon, Nobita đáng lẽ ra sẽ kết hôn cùng Jaiko e gái Jaian, nhưng khi Nobita gặp Doraemon tương lại của cả hai đã bị thay đổi, cô dâu của Nobita lại trở thành Shizuka và biết đâu việc Doraemon rời đi sớm hơn dự kiến lại khiến cho tương lai thay đổi một lần nữa, nhỡ đâu người cuối cùng ở bên Nobita rốt cuộc cũng chẳng phải hai người kia.( nhỡ đâu sau này Nobita chuyển qua chơi Bê đê thì sao 😛). Dù có vô số những hoài nghi trong lòng nhưng Doraemon lại giấu nhẹm đi không nói với Nobita, miễn sao có mảnh bùa ngọc mà nó đã phải đánh đổi rất nhiều mới xin được kia, tương lai có như thế nào cũng nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy an toàn.
Lay hoay một lúc cũng đeo được chiếc vòng lên, giây phút nó vừa yên vị trên cổ, mảnh ngọc bỗng lóe sáng kì lạ mang theo một sức mạnh vô hình nào đó thấm vào từng tế bào một trên cơ thể Nobita, hòa vào làm một, sau đó từ ngực truyền đến một cơn nhoi nhói khác thường khiến trái tim Nobita đập mạnh từng hồi liên tục, cậu đưa tay lên ôm lấy ngực cảm giác vừa thật lại vừa rất kì ảo nó không giống với bất cứ thứ gì cậu đã trải qua trước đây...Nobita ngắm nhìn mảnh ngọc thật lâu, tự cảm thấy đối với mình nó là món bảo vật vô giá nhất trên đời...

"Doraemon, cảm ơn cậu, nhưng này...!!"

Nobita ngập ngừng.

"Hả??"

"Cậu thật sự sẽ không thể trở lại sao..? Chí ít là đến khi tớ kết hôn, cậu có thể dùng máy thời gian quay về mà..!!"

" Tớ...."
Thật sự rất muốn quoay về nhìn cậu kết hôn, nhìn cậu trưởng thành, nhưng không được nữa rồi...

Những lời Doraemon muốn nói bỗng bị nghẹn ứ ở cổ họng không thoát ra được. Nó thật sự rất muốn quoay về nhưng sợ là không thể được, lò phản ứng nguyên tử ở trong cơ thể nó đã hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến toàn bộ máy móc bên trong sớm không còn hi vọng cứu chữa. Thật ra nó vẫn luôn nói dối Nobita về bệnh của mình. Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác, nó đâu thể nói thẳng rằng mình sẽ chết với Nobita, như vậy khác nào giết chết thàng bé, thà là cứ để Nobita tưởng Doraemon vẫn đang sống tốt, như thế Nobita sẽ luôn luôn yên tâm mà trưởng thành...

Nobita, xin lỗi cậu..

Thấy Doraemon cứ ngập ngừng mãi không trả lời, nỗi bất an mấy tháng nay lại càng đè nặng trong lòng Nobita, nó ngu ngốc, chậm hiểu nhưng đủ thông minh để nhìn ra sự bất thường của Doraemon mấy tháng nay, là nó lúc nào cũng tự trấn an mình rằng Doraemon không sao, vì cậu ấy sẽ không nói dối nó, bằng không sợ là nó còn đòi đến thế giới tương lai tận mắt chứng kiến Doraemon khỏi bệnh mới chịu quoay về...

"Không được, cậu phải hứa sẽ quoay về dự đám cưới của tớ mới được !!"

" Nếu cậu hoàn thành lời hứa của tớ thì tớ hứa sẽ quoay về!"

Nobita vui mừng nắm lấy bàn tay tròn vo của Doraemon, nhìn ánh mắt chắc nịch như khẳng định của người bạn, chút lo lắng lúc nãy liền bốc hơi hết.

" Được, tớ hứa với cậu, cậu cũng phải hứa với tớ!!

" Hứa!!!"

End chap 1

______________

Ở thế kỉ 23
Bà lão khoác trên mình bộ đồ đen huyền bí, với khuôn mặt nhăn nheo, tóc trắng bạc phơ đầy quỷ mị lấy từ trong chiếc túi vải ra một mảnh ngọc màu xanh dương lấp lánh...

" Ơ, sao thứ này lại ở đây, không phải hồi nãy đưa cho con mèo béo xanh lét đó rồi hay sao??"

Như sực nhớ ra điều gì đó bà thở dài.

" Ta đúng là già rồi lú lẫn, đáng nhẽ phải đưa mảnh bùa bình an màu xanh lại nhìn nhầm đưa thành mảnh bùa tình duyên màu đỏ rồi. Thôi kệ đi, không thể bảo vệ bình an thì chí ít cũng có thể tạo ra cho người đó một mối lương duyên khắc cốt ghi tâm,có điều... Ai dà..bỏ đi vậy!!!"

Thôi, TOANG :))
_____

20/4/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net