Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vũ hỏi tôi, không thể nói ra tình cảm của chúng tôi sao? Tôi im lặng không biết phải nói gì. Vũ cũng không đợi chờ câu trả lời của tôi vì em ấy biết tôi không thể cho em ấy câu trả lời mà em ấy muốn.

Tôi biết Vũ vẫn luôn muốn nói cho mọi người biết tình cảm này của chúng tôi nhưng vì tôi không muốn nên em ấy mới không nói. Có lần Vũ từng hỏi tôi vì sao lại không muốn nói ra tình cảm của chúng tôi. Tôi không trả lời em ấy. Lúc ấy tôi thấy khuôn mặt luôn cười của em thất vọng bao nhiêu, lòng tôi lại đau bấy nhiêu. Em ấy nói với tôi.

- Mặc dù là người yêu nhưng em vẫn luôn cảm thấy chúng ta có một sự ngăn cách.

Tôi sững sờ ngồi lặng trên giường nhìn Vũ nằm quay lưng lại với tôi. Sự ngăn cách giữa chúng tôi? Nó là gì nhỉ? Tại sao nó lại xuất hiện? Là do tôi sao? Làm sao để xóa bỏ nó?

Tôi nằm xuống bên cạnh Vũ, tay vươn qua ôm lấy eo em ấy. Khẽ nhích người lại gần em ấy, trán tôi tựa lên bờ lưng vững chắc của Vũ. Tôi bắt đầu suy nghĩ tại sao mình cứ mãi sợ hãi vì chuyện cũ nhỉ? Vũ yêu tôi nhiều như thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết sao? Em ấy không phải là Nghiêm, em ấy sẽ không để tôi phải buồn và tôi cũng vậy.

- Vũ à. 

Tôi khẽ gọi em trong bóng tối, tôi kể về chuyện tình cũ của tôi và Nghiêm. Kể từ khi tôi vào đại học, tôi yêu Nghiêm, tôi hẹn hò với Nghiêm và tôi chia tay với Nghiêm. Quả thật, hôm nay nằm kể lại chuyện cũ tôi mới thấy mình và Nghiêm từng tốt đẹp đến nhường nào. Chỉ tiếc chuyện tình nào cũng không thể chỉ có kết viên mãn mà còn có cái kết khiến người ta phải đau khổ, dằn vặt. 

Tôi và Nghiêm yêu nhau đến khi cả hai học xong đại học và cả hai đã tự lập về tài chính, Nghiêm muốn nói với bố mẹ của anh về tôi, muốn mang tôi về nhà anh. Ánh mắt anh lúc đó hạnh phúc lắm, làm tôi cũng cười theo. Anh nói trước anh thấy bố anh bảo đồng tính thì cũng bình thường, bố anh không ghét bỏ. Lúc anh nói vậy giọng anh vui lắm, anh cười tự hào về bố của mình nhưng đáng buồn làm sao! Hành động của bố anh khi nhìn thấy bọn tôi nắm tay nhau lại thật trái ngược với lời ông nói.

Bố anh tức giận, bố anh tát anh, bố anh mắng anh.

- Ai đồng tính cũng được nhưng tại sao lại là mày hả? Mày có phải con trai của tao không?

Anh đứng sững người nghe bố mắng mỏ mình, anh nhìn sang tôi, khẽ nói xin lỗi. Bố anh nhìn tôi thấy ngứa mắt liền đuổi tôi đi, nhốt anh ở trong nhà. 

Đường đến nhà anh đẹp lắm, cây cối mọc xum xuê hai bên đường, nắng vàng gắt gỏng chiếu xuống qua từng kẽ lá. Lá sợ người đứng dưới mình bị nóng nên gọi gió thổi cho mát. Tôi và anh vừa nắm tay nhau đi qua con đường này, cứ ngỡ cuối on đường sẽ là hạnh phúc nhưng ai ngờ lại không phải vậy. 

Sau đó chúng tôi không thể liên lạc được với nhau. Một ngày tôi không biết mình đã gọi cho anh mấy cuộc, nhắn cho anh mấy tin nhắn, tôi chỉ biết mình không thề nhận được hồi đáp từ anh. Và rồi một ngày anh gọi điện cho tôi, cảm xúc của tôi khi nhìn thấy cái tên mà mình mong chờ bao lâu ấy tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa, tôi chỉ biết lúc đấy tôi hạnh phúc lắm. Tôi nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Tôi sợ hãi.

- Nghiêm! Anh sao vậy? Sao lại không nói gì? 

- Tuấn...

- Vâng.

- Chúng ta chia tay đi.

Tôi... Nghiêm... bây giờ...Nghiêm vừa nói gì cơ? Chia tay? Chia tay là sao?

- Nghiêm, anh...

Không đợi tôi nói xong Nghiêm đã cúp máy rồi. Dù cho tôi có gọi lại bao lần cũng chỉ có tiếng nói của tổng đài báo rằng không thể liên lạc được. 

Nước mắt tôi hình như lại bắt đầu rơi thì phải. Thật là, chuyện đã qua rồi sao còn để nước mắt rơi thế này. Tôi khẽ dịch người ra để không thấm nước mắt vào áo Vũ thì em ấy đã quay người lại ôm lấy tôi, kéo tôi úp mặt vào ngực mình. Vũ thì thầm nói với tôi.

- Em sẽ không bao giờ nói chia tay với anh.

Ngửi mùi hương quen thuộc trên người Vũ, tâm trạng tôi liền thấy thả lỏng, tôi khẽ ừ một tiếng. 

Anh biết mà.

- Nghiêm chính là một tên vừa đen đủi. - Vũ nói. - ...Nhưng cũng nhờ hắn đen như vậy em mới có được anh.

Tôi khẽ cười trong lồng ngực Vũ.

- Vậy hôm đầu tiên em gặp anh là anh đang vứt đồ của Nghiêm à?

- Ừm. 

Lúc tôi học đại học liền chọn khoa quản trị kinh doanh vì mong muốn có thể thực hiện mong ước của mẹ là mở một quán nước nhỏ, rồi hằng ngày ở quán đợi bố tôi đi làm về, hai người cùng nhau ngồi nhâm nhi ăn bánh uống nước khi vắng khách.

Hiện giờ tôi với Vũ cũng như vậy, chúng tôi là gia đình.

Vũ giống như thuốc phiện của tôi vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi hương của em ấy thôi là tôi đã thấy cả người mình nhẹ nhõm rồi. Tôi hít lấy một hơi trên người Vũ, ngước lên nhìn ánh mắt Vũ qua ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. 

- Vũ à.

- Dạ.

- Chúng ta đi gặp bố mẹ em nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net