Chương 4 : Thách Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao như trẻ con đói bụng, đồ ăn bày trước mặt không do dự liền cắm cúi cho vào miệng, đến nỗi hai má đã căng tròn, ánh mắt cong cong vẻ thỏa mãn.

Faires khẽ cười, đưa tay nhặt đi hạt cơm dính trên má cậu, không ngờ lại làm Seo giật mình, cậu nhóc khựng lại, ngước đôi mắt chăm chăm nhìn anh.

Không gian bỗng nhiên trở nên kỳ cục, Faires cười xòa thu tay lại.

- Anh... là do quen tay thôi...

Cậu đột nhiên lúng túng cúi đầu, nhặt miếng khăn giấy bên cạnh lau miệng, tóc mái lòa xòa rủ xuống trước trán phần nào che đi gò má đỏ lựng.

Liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, Faires chợt nhận ra cũng đã khá muộn. Anh kéo ghế đứng dậy cười.

- Chờ một lát, anh ra ngoài gọi điện.

- Vâng.

Seo gật đầu, đôi mắt dõi theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa kính.

Bỏ miếng khăn giấy xuống cạnh bàn ăn, cậu trực tiếp dùng lòng bàn tay lạnh ngắt của mình áp lên hai má, cảm giác phừng phừng lập tức truyền đến những ngón tay.
*Ngốc quá, lại đỏ mặt rồi*

Cậu thừ người lén nhìn ra phía cửa, sau bờ kính mờ, hình bóng người đàn ông cao lớn dựa vào cửa kính, cúi đầu nhìn điện thoại hết sức phân vân.

Trái tim đang đập thình thịch, bất giác lại rũ mi mắt, cậu cắn cắn môi thở dài. Liệu có ai tin vào tình yêu sét đánh hay không? Người ta có thể không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lần thứ hai gặp lại thì liệu có thể chứ?

Faires bấm phím điện thoại thêm một lần nữa, sau một hồi chuông dài, điện thoại lại liên tục nhấp nháy, hiển thị dòng chữ rõ ràng - không trả lời.

Trong lòng đột nhiên thấy bất an, anh khẩn trương gọi thêm một cuộc nữa, đầu dây bên kia vẫn vang lên những tiếng tút dài vô tận. Người kia, không liên lạc được.

Ánh trăng sáng ngoài kia không soi nổi nơi tối tăm trong bar Fascinating, rèm cửa được kéo xuống sau lớp kính cách âm, không gian trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ nghe được âm thanh mờ ám của những tiếng thở.
Điện thoại rung gừ gừ trong túi áo khoác được vứt xuống dưới sàn, âm thanh phát ra không đủ lớn để lôi kéo hai con người đang chìm đắm trong hoan lạc cách đó không xa.

_______

Gulf cắn chặt môi dưới, đôi mắt đã mờ đi vì du͙© vọиɠ, hàng mi dày phủ xuống, thoảng còn đọng lại một vệt nước chưa khô. Lý trí đã bị cuốn đi sạch sẽ, chỉ còn du͙© vọиɠ trong con ngươi, cậu nhắm hờ mắt, bàn tay bấu chặt vào bả vai người kia.

Hắn cúi đầu, hôn lên bờ môi đang run rẩy của người nằm dưới, tham lam chiếm sạch vị ngọt ngào từ cánh môi cậu. Ở phía dưới vẫn không ngừng đong đưa, đem cơ thể hai người hòa lại làm một.

Thực sự hắn chưa bao giờ tìm được một cơ thể nào phù hợp đến thế. Mềm mại lại dẻo dai khiến hắn mỗi lần tiến nhập lại phát điên lên vì du͙© vọиɠ.
Ghé sát vào vành tai cậu, hắn khẽ thì thầm, giống như một lời thú nhận từ tận tâm can hắn.

- Thật muốn ngủ với em không chỉ một đêm.

Gulf trong cơn mê không biết có hiểu gì hay không, tự nhiên lại nhắn lại hàng lông mày, vẻ mặt giống như đang hờn dỗi. Phút chốc, Mew Suppasit vì khuôn mặt kia mà ngẩn người.

Giống như loài hoa anh túc mang trong mình chất gây nghiện, Gulf Kanawut chỉ cần một lần cũng đủ làm hắn mê mẩn không muốn rời.

Dù là trong tư thế này, trong tình trạng không một mảnh vải che thân, khuôn mặt cậu tuy tà mị nhưng lại toát lên một vẻ thuần khiết trong sáng. Như ánh sáng nhiệm màu chiểu đến trái tim đen tối của Mew.

Bất giác lại giơ ngón trỏ chạm vào chân mày Gulf, nhìn người kia nhíu mày khẽ hừ nhẹ một tiếng, hắn chợt thấy trái tim mình nhen nhóm lên một cảm giác kì lạ.
Khuôn mặt người con trai kia, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, yên bình chìm vào giấc ngủ sâu, tựa như mặt hồ thu không một gợn sóng. Giống như cuộc sống của cậu trước giờ đều thanh thản như thế này. Nhưng rồi sẽ thế nào nếu sau giấc ngủ kia, cậu tỉnh dậy thấy mình bị hắn làm như thế? Trong một giây khoảnh khắc nào đó, hắn phân vẫn tự hỏi có lẽ nào việc bản thân đã làm là một tội lỗi hay không?

Lần đầu tiên trong cuộc đời sai trái của mình, Mew Suppasit thấy trái tim hắn chợt dao động.

_____

Ánh trăng đổ xuống mặt đường một thứ ánh sáng mờ nhạc, không thể át nổi những ánh đèn đường rực rỡ của Bangkok hoa lệ. Giữa dòng đời vội vã nhộn nhịp, từ sâu thẳm tâm hồn người nào đó lại có một khoảng tĩnh lặng đến lạ kì.

Faires và Seo đứng bất động trước trạm chờ xe bus, mỗi người lại đuổi theo một dòng suy nghĩ khác nhau.
Seo hai tay bỏ túi áo, đá đá mũi giày xuống nền đường tạo nên những âm thanh sàn sạt chìm nghỉm vào tiếng xe cộ ồn ào. Cậu mím môi, suy nghĩ một hồi mới ngẩng đầu, nhìn người đang đứng bên cạnh dè dặt nói.

- Anh...về trước đi, không cần đón xe cùng em đầu.

Faires đang trầm ngâm cúi đầu suy nghĩ, bất chợt nghe được tiếng cậu mới giật mình quay sang.

- Hả?... không, anh muốn nhìn thấy em về an toàn.

Anh lại cười, có hiểu chăng trái tim ai đó vì nụ cười rạng rỡ của anh mà ngơ ngần, vì anh mà tâm trí đều rối bời. Hai má không kiểm soát được lại đỏ bừng lên.

Đánh mắt sang phía lòng đường thấy xe bus đang chạy chậm đi đến, Seo bỗng dưng trở nên vội vàng. Đầu óc trống rỗng, cậu thu hết can đảm làm một việc không thể ngờ.

Trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi, Faires bất ngờ thấy ngực áo mình bị nắm lấy, khuôn mặt cũng bị kéo xuống theo.
Seo kiễng chân, đem môi mình chạm vào má người trước mặt, cảm giác lành lạnh chạy dọc mọi tế bào thần kinh.

- Em thích anh!

Cậu nói nhanh rồi vội vàng nhảy lên xe bus, giấu khuôn mặt đỏ bừng khuất sau bờ kính mờ.

Faires ngẩng đầu bất giác nhìn theo, chỉ còn vương lại bóng lưng nhỏ nhắn thoáng ẩn hiện trong đám người chen chúc bên trong xe bus.

"Em thích anh."

Giọng nói trong trẻo của cậu vẫn còn vắng lại bên tại, tựa như dòng nước ấm tuôn chảy qua tâm hồn trống rỗng, anh ngẩn người trước chuyện vừa diễn ra.

Bóng chiếc xe bus đã lẫn vào dòng xe tấp nập dưới lòng đường, Faires tự nhiên lại khẽ cười, một nụ cười khó hiểu.

Seo đứng dựa vào cánh tay, mặc cho đám người chen chúc nhau xô đẩy vào người cậu. Điên rồi, cậu điên thật rồi. Tự nhiên lại không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, chỉ biết tự dưng lại muốn làm như thế. Ở lúc đó, nhìn thấy ánh mắt của anh, ánh mắt ôn nhu dịu dàng đó cậu chỉ muốn đem tâm tư của mình hết thảy đều bộc bạch ra.
Giơ tay đỡ lấy cái trán đang ong ong đau nhức của mình, cậu thầm khóc than trong cổ họng, ngày mai biết phải đối mặt với anh như thế nào?

Xe chạy một đoạn cũng tới nơi, bước xuống trạm dừng xe bus, cậu ảo não lê bước về nhà.

Giữa lòng Bangkok tấp nập hào nhoáng, căn biệt thự xa hoa sừng sững hiện ra trước mắt khiến không ít người đi qua đều phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Seo bước tới gần, giơ tay ấn chuông cửa, vài giây sau đã nghe thấy tiếng vọng ra từ máy bộ đàm, trên màn hình bên cạnh hiện lên khuôn mặt già nua của lão quản gia.

- Xin hỏi, ai đấy ạ?

Cậu lười biếng ngó vào chiếc camera nhỏ xíu cạnh màn hình, uể oải nói.

- Cháu đây!

Lão quản gia nhìn thấy cậu liền vội vã.

- Thiếu gia? Chờ một lát tôi mở cửa ngay.

Ngay sau đó cánh cổng tự động nặng nề mở ra, Seo liền nhanh chân bước vào. Gia nhân, người hầu đứng hai bên đường dẫn vào nhà, thấy cậu đi qua đều lễ phép cúi đầu chào.
Cậu vốn từ nhỏ đã quen với chuyện này, giơ tay nhìn đồng hồ, cậu vội vã chạy vào trong. Lão quản gia đã đứng đón ngay cạnh cửa chính, khuôn mặt pha một chút khó xử khẽ cúi đầu.

- Thiếu gia!

Chạy vọt tới cửa, Seo chống tay vào đầu gối thở hổn hình ngước nhìn ông.

- Anh cháu...

Quản gia chưa kịp mở miệng, một giọng nói trầm đυ.c lạnh lùng từ trong nhà vọng ra, thanh âm không quá lớn nhưng đủ để người nghe dợn cả tóc gáy.

-... đã về!

Seo nhăn nhó méo mặt nhìn quản gia, ông chỉ đáp lại bằng một nụ cười bất đắc dĩ. Lê chân bước vào trong, Seo hơi cúi mặt, ánh mắt lại rụt rè ngước nhìn người đàn ông đang ung dung ngồi trên sofa đọc báo.

- Anh đã về rồi ạ?

Người đàn ông ngẩng đầu, chậm rãi gấp lại tờ báo đặt trên đùi, khóe miệng nặn ra một nụ cười vui vẻ nhưng lạnh lẽo.

- Em cũng về rồi đấy à?

Cậu cắn cắn môi, thầm hiểu anh trai cậu chắc chắn là đang rất tức giận. Bấu những ngón tay đang giấu sau lưng vào với nhau, cậu lí nhỉ.

- Anh, em sai rồi. Lần sau sẽ không dám về muộn nữa.

Người đàn ông đứng dậy bước lại gần cậu, bóng dáng cao lớn của hắn đổ xuống che khuất đi cả ánh đèn trên mặt cậu. Đứng trước nam nhân này, cậu luôn luôn thấy mình thật nhỏ bé, không phải sợ hãi như trẻ con nhìn thấy quái vật, mà là cảm giác như học sinh phải đối mặt với thầy giáo của mình, cái cảm giác ngột ngạt và áp lực.

Người đàn ông giơ tay đặt trên đầu cậu, những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào từng sợi tóc, cưng chiều mà vuốt ve.

- Tha em lần này, lần sau tuyệt đối không tái phạm.

Seo như tội phạm được khoan hồng, ngẩng lên nhìn anh trai cười tít mắt.
- Được! Được! Lần sau tuyệt đổi không tái phạm.

Dứt lời, cậu nhanh chóng phi vù lên trên lầu, lúc chạm tay vào nắm đấm cửa bỗng dưng lại khựng lại, suy nghĩ gì đó liền buông ra.

Quay người bước lại gần lan can, cậu cúi đầu nhìn xuống dưới, người đàn ông kia vẫn đứng nguyên chỗ cũ, một bước chân cũng không hề di chuyển.

- Chúc anh ngủ ngon, Kris.

Người đàn ông ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu, tự nhiên thấy trái tim rộn lên một sự thân thiết hiểm hoi.

Như giọt mật ong tan dần vào cốc nước ẩm, anh mỉm cười nhẹ nhàng.

- Ừ, ngủ ngon.

------

Faires trở về cô nhi viện, nhìn đồng hồ trời cũng đã khuya, bọn trẻ dường như đã đi ngủ hết. Anh khẽ khàng mở cửa, nhận ra phía phòng bếp vẫn còn sáng đèn.

- Dì?

Viện trưởng Arm ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi phút chốc liền dịu dàng trở lại, nghiêng đầu ngó ra sau lưng anh, bà ngạc nhiên.
- Con về một mình sao?

- Dạ?

Faires vì câu hỏi của bà mà trở nên khó hiểu, nhíu lại hàng lông mày, anh hỏi lại.

- Là sao ạ?

Dì Arm kéo ghế đứng dậy, ánh mắt nhìn anh sửng sốt.

- Không phải con đi cùng Gulf sao?

- Gulf vẫn chưa về ạ?

- Dì tưởng hai đứa đi cùng nhau?

Trong lòng chợt dậy lên một làn sóng bất an đến cực độ, Faires xoay người vội vàng chạy ra ngoài.

- Con đi đâu?

Dì Arm nhanh chóng chạy theo ra ngoài, chỉ kịp thấy bóng lưng Faires trên chiếc moto đang phóng ra tới cổng. Chiếc xe biến mất vào màn đêm, để lại khoảng sân trước nhà một làn bụi mỏng.

Gió rít lên gào thét bên tai, đập vào màng nhĩ một loạt tạp âm chát chúa. Gulf, cầu xin em hãy bình an.

Tay lái anh run rẩy, càng nghĩ lại càng lo, thầm trách bản thân đã quá vô tâm, vừa rồi gọi cho cậu không được tại sao không hề để ý? Lỡ cậu có mệnh hệ nào thì biết phải làm sao?
Thầm chửi rủa bản thân, tay ga của anh vô thức mà tăng thêm lực. Giữa biển người tấp nập, anh biết tìm cậu ở nơi đâu? Nhưng bản thân đã chẳng còn tỉnh táo để nghĩ nhiều nữa, anh chỉ biết suốt đêm chạy khắp nơi, điên cuồng mà tìm kiếm.

~~~~

Thời điểm Gulf tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, đầu óc quay cuồng, cậu không rõ đã là mấy giờ, thậm chí không phân biệt nổi sáng tối. Đầu đau như búa bổ, cậu khó chịu ôm đầu, lục lọi trong mớ ký ức tối qua một vài mảnh ghép rời rạc.

Mọi thứ đột nhiên ùa về trong tâm trí, tựa như một thước phim tua nhanh, phút chốc khiến cậu mơ hồ nhớ lại toàn bộ. Giật mình ngồi bật dậy, một cơn đau nhức chạy dọc sống lưng, Gulf đau đến điếng người nghiêng sang một bên, tấm chăn mỏng theo cử động của cơ thể mà trượt xuống quá bụng, để lộ ra những dấu hôn xanh tím trải khắp vùng ngực và bờ vai hờ hững của cậu.
Gulf ngây người, bần thần nhìn xuống, có là não heo cũng hiểu ra những kí ức kia toàn bộ đều là sự thật. Tối qua, chuyện đó...

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng tắm mở ra. Gulf theo bản năng ngước lên nhìn, nhận ra người đàn ông kia ánh mắt cậu chợt tối sầm lại.

Mew Suppasit quần áo chỉn chu bước ra, một tay còn đang cài dở cúc ở tay áo. Ngẩng đầu thấy ánh nhìn của cậu, hắn thản nhiên cười, vẻ mặt hết sức bình thản.

- Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?

Cậu trợn mắt nhìn, gồng mình ngăn lại cơn giận dữ, bàn tay nắm lấy ga giường chặt đến mức nổi rõ cả khớp xương, ngay cả giọng nói cũng khàn lại.

- Là anh đã làm?

Hắn khẽ cười, tay áo đã cài xong, hắn ung dung bước đến gần, ghé sát vào mặt cậu, không do dự nhếch miệng nhìn cậu cười trực tiếp thừa nhận.
- Đúng vậy, là tôi.

Gulf nghiến răng, dùng lực đẩy vào ngực hắn, phẫn nộ quát ầm lên, nắm tay vung loạn xạ.

- Anh tại sao dám làm như thế? Dám coi tôi là loại người như vậy? Mew Suppasit! Anh là thằng khốn, là đồ cặn bã, anh...Tôi hận anh!

Hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, lại dùng lực đẩy cậu xuống giường, ghì lấy cơ thể cậu ngăn lại mọi cử động, Gulf trừng mắt đe dọa, đáp lại chỉ là nụ cười nhàn nhạc của hắn.

- Giả bộ trong trắng làm cái gì? Đêm qua không phải em đã rất nhiệt tình hay sao?

Mew giơ ngón trỏ, nhẹ nhàng lướt trên cánh môi đỏ hồng của người nằm bên dưới.

- Đôi môi này, em không nhớ đêm qua đã liên tục van nài tôi đừng buông em ra sao?

Nghiêng mặt tránh đi sự động chạm của hắn, Gulf nghiến răng, giọng nói theo kẽ răng mà rít lên khe khẽ.

- Im ngay!
Hắn cười khẩy thanh nhàn đứng dậy, lại từ trong túi rút ra một tờ sec trắng thả xuống người cậu.

- Viết vào đó bất kì con số nào mà em thích.

Gulf ngồi dậy, bần thần cúi nhìn tấm sec đang im lìm nằm trên tấm chăn, những dòng chữ dưới ánh đèn cứ như ẩn như hiện.

Con người luôn là vậy, có nháo, có loạn cũng chỉ là để làm giá.

Thanh cao đến mấy cũng sẽ bị đồng tiền làm mờ mắt mà thôi. Hắn cười khẩy nhìn người con trai kia khinh thường, lại giơ tay kéo lấy tấm chăn, cơ thể của cậu phút chốc đều bại lộ, nơi thâm sâu kia thậm chí còn rỉ ra một chút dịch trắng ngà mang theo một vài thứ như tơ máu.

Hắn cúi đầu, hôn lên cánh môi mềm mại của cậu, dịch chuyển dần sang khóe miệng, rải dài trên bầu má, cuối cùng là dừng lại bên vành tai. Hắn ở bên tai cậu thì thầm, hơi thở phả vào cần cổ.
- Đêm qua, em đã làm rất tốt! Nếu thích lần sau chúng ta sẽ tiếp tục, tôi muốn nghe tiếng rêи ɾỉ trên cái miệng còn tỉnh táo của em.

Mew Suppasit hôn lên vành tai cậu như để tạm biệt, nhé miệng hài lòng quay người bỏ đi

Thuần hóa một con mồi đối với hắn không phải là chuyện khó, chỉ cần dùng chút tiền thì dù là ai cũng sẽ bị khuất phục, mà Gulf suy cho cùng cũng không phải ngoại lệ. Thật đáng tiếc, người con trai này lại bị thuần phục quá dễ dàng, quá chóng vánh.

Hắn tự nhiên lại thấy mình thoảng thất vọng.

Từ lần đầu gặp đã nghĩ sẽ có thể cùng cậu chơi đùa lâu dài, không ngờ Gulf cũng chỉ tầm thường như bao kẻ khác, có lẽ hắn đã sai lầm khi quá xem trọng vào tự tôn của cậu.

Bàn tay vừa chạm đến tay nắm cửa, Mew Suppasit đột nhiên thấy cánh tay mình bị nắm lấy, một lực từ sau kéo người hắn lại.
Gulf trước mặt hắn trần trụi không thèm che dấu, bàn chân đạp vào thảm lông thành một màu trắng nổi bật

Hắn nhíu mày, cố gắng quan sát cũng không nhận ra được suy nghĩ của cậu. Gulf khuôn mặt lạnh lùng, một chút biểu cảm cũng hoàn toàn không có.

Trước mặt Mew Suppasit, người con trai kia giơ tay đem tấm sec chậm rãi xé tinh ra thành những mảnh vụn, bụi giấy như tro tàn lả tả bay xuống sàn, đậu lại trên thảm lông.

Trong lúc hắn còn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Gulf cúi người nhặt lấy áo khoác của mình dưới đất, lôi ra từ trong túi áo một vài đồng xu lẻ ném vào ngực hắn, rơi xuống sàn thành một thứ âm thanh lanh lảnh.

Hắn trợn mắt, kinh ngạc đến tột độ, vẻ ngạo mạn thường trực hoàn toàn biến mất trên gương mặt hắn.

Cậu nhàn nhạt cười, từ trong đáy mắt hiện lên một tia sáng sắc bén, nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của Mew coi thường.
- Cái này tôi cho anh vì đã giúp tôi vui vẻ, giá của anh có lẽ cũng chỉ tầm ấy?

Gulf nói xong vứt lại một cái nhìn khinh miệt, nhặt lấy quần áo dưới đất bước vào phòng tắm.

Còn lại Mew Suppasit một mình trong căn phòng rộng lớn, hoàn toàn im lặng thủy chung nhìn vào cánh cửa nơi bóng lưng kia vừa bước vào.

Tiếng nước chảy nhẹ nhàng truyền đến bên tai, hắn đột nhiên lại cúi đầu cười khẽ.

Như thợ săn tìm ra con mồi ưng ý, khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười.

- Gulf Kanawut? Tôi quả thật đã không nhìn lầm em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net