Trời tuyết đầu mùa năm ấy, tôi và em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo như thông tin mới nhất từ Cục Khí tượng Hàn Quốc, Seoul năm nay đón một đợt tuyết đầu mùa sớm hơn mọi năm. Hình ảnh do phóng viên của chúng tôi đang tác nghiệp đã ghi lại được những bông tuyết đầu tiên đã ghé thăm thủ đô Seoul . Vì thế, mong mọi quý người dân giữ ấm cơ thể  vì nhiệt độ sẽ giảm mạnh vào đêm nay. Tôi là Lim Miyeon..."

.

.

.

.

.

Tôi tựa người vào khoang xe, trầm tư lắng nghe radio đang phát bản tin tối...Seoul đón tuyết rồi sao? Nhanh thật đấy, mùa tuyết đầu tiên không có em...

Mỗi đông về, tôi đều nhớ lại những thước phim của đôi ta và nhớ lại những dịu dàng của em tựa như làn gió xuân nhẹ nhàng bước vào con tim tôi - điều tôi mãi nhung nhớ mỗi sớm mai tới. Tôi nhớ tôi và em học bài ở thư viện trường học dưới cái trời tuyết âm độ, dẫu rằng hai ta ngồi cạnh nhau thôi nhưng tôi lại cảm nhận được hơi ấm của em nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể tôi, cho tôi cảm nhận sự ấm áp và bao bung. Tôi chỉ muốn giữ nó thật chặt, giữ hơi ấm đó thật chật, để nó không rời đi... Mùi hương của em giống như hoa trà - chẳng quyến rũ, kiêu sa như hồng đỏ nhưng đủ khiến tôi siêu lòng, vừa đủ để biến tôi thành kẻ si tình muốn sưu tầm mùi hương của em...

Nụ cười của em nơi Seoul bầy bộn bề và tấp nập này là thứ tôi luôn muốn nhìn thấy. Sự xinh xắn, đẹp đẽ đó len lỏi vào trái tim tôi và xua tan đi cái lạnh này. Rạng rỡ như nắng hè, tỏa sáng như ánh sao - đó là nét cười của em. Em cười thật đỗi đơn giản. Em cười là khi thấy bầu trời hoàng hôn đẹp tựa như tranh em vẽ. Em cười là khi tôi ngại ngùng nắm lấy tay em đi quanh phố phường. Em cười là khi được nếm thử đồ ăn ngon... Em đâu biết rằng con tim của tôi đã lỡ nhịp cả trăm lần, vành tai đã phớt hồng, đôi mắt dao động, đôi môi bất giác cười nhẹ vì em? Em đâu biết nụ cười đó vẫn luôn in sâu vào đại não của tôi, ghim chặt vào ánh mắt của tôi...Liệu em có biết chăng?

.

.

Tôi ghét...Tôi ghét cái cách tôi im lặng sau khi đôi ta cãi vã. Ghét cái cách tôi tỏ ra bình thản, nhìn em tự nhốt nhìn trong phòng và những giọt châu sa cứ theo rơi. Tôi muốn lau nó, muốn hôn lên những giọt châu sa đó, dẫu rằng nó mặn chát. Nhưng sao tôi là kẻ hèn hạ, kẻ yếu đuối chỉ dám nghĩ ra nhưng hành động thì bị chặn đứng bởi chữ "muốn". Hà cớ sao em lại rơi lệ? Hà cớ sao con tim em lại bị bóp nghẹt đến thế? Người phải như thể đâu phải em đâu, đó phải là tôi - Jeon Wonwoo này chứ...Ghét cái cách chính tôi im lặng rồi gật đầu khi em xuống nước trước. Em là người đau mà, sao em phải xin lỗi? Kì cục thật...Sao mà con tim tôi giờ đây quặn thắt như thể ai bóp chặt vậy, hơi thở của tôi nặng nề và tâm trí sao mà quay cuồng ...Tại sao vậy?

2 chữ "Chia tay" nghe đơn giản nhỉ?! Nhưng để nói ra...lại quằn quại đau đớn vô cùng...Tôi chẳng thể níu lấy em, chẳng thể nói với em lời xin lỗi một cách chân thành, chẳng thể là kẻ mặt dày chặn đứng em, cầu xin được. Bởi...tôi sợ...Sợ rằng nếu em quay lại với tôi, sẽ lại là một vòng tròn cũ rích, sợ rằng nếu em quay lại, con tim em đã chằng chịt vết thương sẽ hóa sẹo. Con tim em phải chăng đã bị tôi cào cấu, bị tôi bóp nghẹt tới trăm lầm, à không, bao nhiêu chính tôi còn chẳng thể nào nhớ nổi... Thứ lỗi cho tôi -  một kẻ mới yêu còn trẻ con và mông lung lại trót thầm thương một người con gái tựa như nắng mai. Một kẻ khờ vô tình đến tổn thương, làm đau em nhiều lần...Vậy hóa ra, tình ta tựa mùa thu, đẹp siêu lòng đến mấy rồi cũng phai tàn...lắm ngọt ngào rồi lắm đắng cay...tựa như buổi hoàng hôn - vẽ lên bầu trời những màu sắc tuyệt đẹp rồi cũng bị bóng đêm ôm trọn... Em này, sợi chỉ duyên của đôi ta, có lẽ đã mờ rồi...

.

.

"Tuyết đặt chân tới Seoul rồi nhỉ? Nhưng tiếc thật, tôi không được ngắm tuyết cùng em rồi..."


Hoàn thành

27.1.2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net