Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mây ơi, dậy đi học ! Muộn rồi kìa "

Đấy là tiếng gọi của mẹ tôi, còn Mây là tên gọi ở nhà của tôi.

Bố tôi bảo, ngày tôi ra đời, trời rất đẹp và có nhiều mây nên bố mẹ quyết định đặt tên cho tôi là Mây. Tuy nhiên, mẹ tôi lại giải thích theo cách khác. Mẹ bảo, vì con gái là người tình kiếp trước của bố mà người yêu cũ của bố tôi tên Vân ( nghĩa là mây) với lại tôi bênh bố hơn mẹ nên mẹ tôi mới đặt vậy.
**
" Vầng, con biết rồi... "

... 

" Mày có chịu dậy không hả ? Hay là đợi tao lên lôi mày xuống ? "

" Vâng , con dậy liền. "

Tôi thức dậy với cơ thể uể oải đang vùi trong chiếc chăn mềm mại mặc dù tôi ngủ đúng giờ . Tôi vơ lấy chiếc điện thoại trên cái bàn cạnh giường. Cái gì thế này? 7 giờ 20 rồi sao? Ơ mà khoan, hôm nay là chủ nhật mà. Tôi chạy xuống nhà :

" Mẹ ơi, hôm này là chủ nhật mà mẹ. Sao con phải dậy đi học ? "

Tiếng mẹ tôi ở trong bếp với món cơm rang dưa bò thơm nức vọng ra :

" Mày quên rồi à ? Tối qua mày dặn mẹ thức mày dậy để đi tựu trường còn gì ? "

" Ấy chết, con quên mất " bấy giờ tôi mới sực nhớ ra.

Tôi vội vã chạy lên phòng thay đồ và lao thẳng ra cổng mà quên cả món cơm rang đang đợi sẵn trên bàn . Nhìn chiếc đồng hồ trên tay hiển thị 7h27 mà 7h40 phải có mặt.

  Aizz chet tiệt . Nếu bây giờ đi xe bus thì vẫn ... Chắc là kịp ( tôi nghĩ vậy). Tôi nhanh  chóng chạy đến trạm.
Nhà tôi cách trạm không quá xa, khoảng 500m gì đấy. Nhưng lúc tôi đến thì xe bus đã đi xa rồi. Đúng là " trong cái rủi có cái xui ".

Trường tôi có luật là học sinh phải mang thẻ thì mới được vào.

Đến cổng trường, bác bảo vệ chặn tôi lại :

" Thẻ của cháu đâu? "

Tôi hớn hở lấy ví ra ( vì thẻ ở trong ví) nhưng cái sự vui vẻ ấy tan dần trên mặt và chuyển sang vẻ lo lắng.

" Bác ơi , cháu để quên thẻ ở nhà rồi ạ , bác cho cháu vào nốt lần này thôi , nha bác "

" Quên mang đi à?thế thì khỏi vào nhá ! "

* Sầm *

Không còn cách nào khác, tôi đành làm 1 việc vô cùng mạo hiểm , đó là.... trèo tường.

Tôi ngước lên nhìn bức tường " ôi cao thế ". Không phải do tôi thấp đâu cái tường này cao đây thật đấy. Lúc tôi chuẩn bị trèo lên thì có một giọng nói trầm vừa ấm quá trời ấm :

" Cậu có phải Phan Lê Ngọc Trâm không? "

Tôi quay người lại, ngước nhìn bạn nam cao ráo kia.

Cậu ta có làn da trắng ( nhưng không bằng tôi) , mũi cao, môi hơi hồng nhẹ . Đặc biệt , thằng này có đôi mắt siêu đẹp. Mắt tròn , dài và hơi cong ở phần đuôi kết hợp với bộ mi khá dài . Tóc nó để kiểu Layer nấm rất hợp với khuôn mặt đẹp traiai của mình.

Một người kén cá chọn canh như tôi cũng phải công nhận thì các bạn cũng biết nó đẹp như thế nào rồi đấy . Mặc dù nhìn nó trông như 1 chiếc " cờ đỏ di động " vậy , nhưng cái sự đẹp trai ấy đã bù trừ đi tất cả .Nếu không thì...

Trong khi tôi đang ngẩn ngơ với vẻ mặt điển troai ấy , chợt 4 mắt chạm nhau . Vì ngại nên tôi quay mặt đi , tất nhiên là cậu ta ngại không kém gì tôi.

" Này , cậu gì ơi! " cậu ta hỏi

" À... Ờ...tớ đây . Có việc gì không ? " tôi ấp úng trả lời

Cậu ấy mỉm cười nói tiếp :

" Hình như cậu đánh rơi 1 cái ví gì đấy phải không ? "

" Ấy chết... Tớ có làm mất nó , cậu có nhặt được không ? "

" Tớ có . Trả cậu này " vừa nói cậu ta vừa đưa ví cho tôi

" Tớ cảm ơn nha "

 " Không có gì "

  Uầy...vui vãi, vui vì tìm lại được ví, vui hơn là được người đẹp nhặt ví và trả lại . Hí hí.

Sau đó tôi sẽ xin in4 của hắn, nhắn tin với hắn , rủ hắn đi chơi , rồi tán tỉnh , rồi hẹn hò , rồi .... Nghĩ thôi đã thấy thích rồi . Tôi ngẩng lên để xin "in pho mây sừn" của cậu ta :

" Cậu ơi ,cho mình xin ..... Ủa ? Người đâu rồi ? "

Hmm... Có lẽ là do sự ngại ngùng mà khiến cậu ta nhát đến thế .

" Này cô kia ! Làm gì đấy? Trèo tường hả ? "

Một giọng nói đanh thép vang đến tai tôi làm tôi ớn cả sống lưng .
Thì ra đó là bác bảo vệ , tôi vội giải thích :

" Ấy ấy ! Bác đừng nghĩ oan cho cháu . Nãy giờ cháu... Cháu . À cháu đang tìm cái ví ấy mà , giờ tìm được rồi ạ " nói rồi tôi lấy thẻ ra :

 " Bác ơi ! Đây là thẻ của cháu , bác cho cháu vào nha ! "

Haizz . Cuối cùng cũng được vào . Tôi hớt hải chạy thẳng về phía lớp tôi .
May mắn thay , chủ nhiệm chưa vào lớp . Tôi quay về chỗ cũ của mình ( cuối lớp).

" Sao mày vào lớp muộn thế ? Á à , tao biết rồi. Mày lại ngủ nướng chứ gì ? Chả trách sao béo như lợn ấy "  thằng Minh (ngồi cùng bàn) mỉa mai.

" Tao có 45kg thôi đấy . Béo còn hơn mày mét72 mà 68cân "

Thực ra thì trông nó to con thôi chứ không phải béo.

Thấy nó không phản dame được tôi vui lắm. Tất nhiên là nó nói không sai, đúng là tôi ngủ nướng thật .

Thằng Nam bàn trên quay xuống :

" Sao 2 đứa mày cứ chí chóe với nhau suốt thế ? Cứ gặp nhau là như chó với mèo ấy ! "

" Đúng rồi đấy . Tụi mày làm tao nhức hết cả đầu rôi này "  con Linh bàn bên tỏ vẻ đồng tình .

 " Tại thằng Minh cà khịa tao trước mà "

Minh vơi vẻ mặt ngơ ngác như bản thân bị oan , ta đây vô ( số ) tội lắm:

" Tao khịa mày hồi nào ?? "

" Mày... " không thèm chấp với nó nữa , tôi quay sang hỏi Linh :

 " Ê , mày thấy bồ tao đâu không? "

Linh rất bất ngờ :

" Ôi vãi cả l*n ! Thật đấy à? Mày có bồ rồi á? Bồ mày cao hay thấp ? Béo hay gầy ? Giàu hay nghèo ? Giỏi hay... "

" Mày nói xong chưa ? " tôi cắt ngang những câu hỏi ngớ ngẩn của nó:

" Ý tao là nhỏ Phương ấy."

" Mày... mày gay à ? " thằng Nam tỏ vẻ bất ngờ không kém gì Linh .

" Gay cái đầu mày ấy. Bồ ở đây nghĩa là bạn ở trong miền Nam hay dùng, hiểu chưa ?" Đúng là mấy đứa tối cổ mà.

 " Bạn thì nói mẹ là bạn đi, bày đặt bồ với chả bịch. " Linh càm ràm .

Mặc dù giải thích với tụi nó là vậy nhưng trong đầu tôi cứ mãi nghĩ về cậu học sinh kia . Tôi cảm thấy gương mặt này hơi quen.

A ! Tôi sực nhớ ra . Vào chủ nhật tuần trước , tôi vào nhà sách để lấy bộ sách lớp 11 . Tất nhiên là để chuẩn bị cho năm học sắp diễn ra và kèm theo là đồ dùng học tập ( bút, thước,...).

Sau khi thanh toán xong tất cả, tôi khề khà xách đồng sách ấy về ( nhà tôi cách hiệu sách khá gần) . Tôi chợt thấy mình ngốc vãi , tại sao từ đầu không không đi xe tới chở cho nhanh . Vì đống sách này khá nặng  nên tôi vô tình đụng trúng 1 thanh niên.

Lúc ấy cái túi ( ni lông) tôi đang xách bỗng rách ra. Ôi mẹ ơi ! Quê quá. Cú quê ấy khiến tôi muốn độn thổ luôn á trời, nhưng mà tôi là con người có phải chuột chũi hay máy khoan gì đâu.

Cái thằng này cũng có tâm phết. Nó giúp tôi nhặt đống sách , còn tôi chỉ nhặt mấy cái đò dùng nhỏ. Vừa nhặt tôi vừa liếc sang cậu ta. Nó mặc full đên trừ làn da và đôi dày adiddas trắng . Sau đó cậu ta còn chạy vào quán tạp hóa ngay đối diện lấy cho tôi 1 túi vải để đựng sách .

" Cảm ơn nha."

" Không có gì đâu. Chuyện nên làm mà . Còn lại cậu tự đem về nhà nhé , tôi đi trước đây."

[...]

Bỗng có hai bàn tay bịt mắt tôi từ đằng sau đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi . Một giọng nói ồm ồm vang lên:

" Đố cậu biết tớ là ai ? "

Tôi nghe mấy đứa nó cứ cười khúc khích. Nhưng cái giọng này thì tôi lạ gì nữa.

" Mày đùa ít thôi , Phương ạ! " tôi nắm hai tay nó xuống, xoay người lại.

" Uầy đoán siêu thế nhở. Tao giả giọng trai mà mày cũng biết . "

" Xì . Mày lúc nào cũng nhây như thế thì tao lạ gì. "

" Úi xời ! Bạn tao là phải thế chứ ".

" Quá khen , quá khen. "

______________________________--- Cảm ơn vì đã đọc truyện ạh :33---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net