Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

Editor: Selene Lee

------------

Chu Vũ là người biết ăn nhưng không biết làm, nhà bà ta chỉ có một mình Ninh Đông gồng gánh. Ngay cả tiền thu được từ quán cà phê của Ninh Uyển cũng không được bỏ vào. Chu Vũ nghe thế thì vừa giận vừa sợ: "Kiều Ngạn, dì là dì của con đó."

Kiều Ngạn gạt đi ngay: "Nếu bà không phải là dì tôi thì tôi đã báo cảnh sát bắt bà rồi."

Ban nãy ở ngoài cửa, Kiều Ngạn thấy mẹ con Chu Vũ đã không muốn để họ vào rồi, nhưng Chu Vũ vẫn khăng khăng phải vào cho bằng được. Kiều Ngạn hết cách. Nói xong câu vừa rồi, anh ta về chỗ của mình.

An Tâm không những không giận mà còn nói với người yêu: "Người trẻ tuổi là Ninh Uyển, kia là mẹ cô ấy."

Cô không giận nhưng Chu Phong giận, ông hỏi Kiều Ngạn: "Sao họ lại đến đây?"

"Con không biết, có thể là mẹ báo."

Mắt Kiều Vĩnh Khang thoáng qua vẻ thất vọng. Ông đã làm đến mức đó rồi mà...

Nhưng lần thì hai người đã hiểu lầm thật, vì hai mẹ con nhà kia chỉ là may mắn đụng trúng. Nhưng cái này không quan trọng, vì một lúc sau Chu Vân lại đưa Ninh Uyển quay lại. Bà nhìn thấy ánh mắt thất vọng của chồng, nhưng dù sao con bé cũng đã lớn lên cạnh bà, thế là bà né ánh mắt của ông: "Tinh Tinh, chị con đã biết lỗi rồi. Con tha thứ cho chị con được không?"

Ninh Uyển đứng cạnh ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng, vì lối ăn mặc thiên hướng dịu dàng mà lúc khóc trông cô ta cũng có chút nét "điềm đạm đáng yêu". An Tâm thì ghét cay ghét đắng cái kiểu giả bộ này của cô ta, bỗng cô nghĩ ra cái gì đó, bèn quay sang nháy mắt với Phó Diệu. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cô cắn môi nghiêng đầu về phía Chu Vân, nước mắt nói đến là đến, đọng trên hàng mi dài, đôi môi đỏ khẽ nhấp, chóp mũi mượt mà mang theo chút hồng, trông càng "điềm đạm đáng yêu" gấp mấy lần ai kia.

Chu Vân cũng bối rối theo, lời nói bắt đầu thiếu mạch lạc: "Tinh Tinh, con đừng khóc."

Nước mắt cô vừa tuột khỏi lông mi thì Phó Diệu đưa khăn giấy sang, đoạn cũng hùa theo cô "diễn kịch": "Dì, xin thứ cho con nói thẳng. Chuyện lần trước cũng may là bên chúng con phản ứng nhanh, giải quyết kịp thời nên chuyện mới không quá nghiêm trọng. Dì có nghĩ nếu như chúng con chậm trễ thì sự nghiệp của An Tâm sẽ bị ảnh hưởng như thế nào không?"

Chu Vân nói không nên lời... Bà rất vui khi Phó Diệu nói thay cho con gái, nhưng bà chưa từng nghĩ anh sẽ nói thế nào, mà thật ra bà cũng không dám nghĩ đến. Kết quả là thế nào thì chắc chỉ có bản thân bà hiểu.

"Cô ấy sẽ phải chịu sự chỉ trích, cô lập từ cư dân mạng, dì có biết nó sẽ dẫn đến hậu quả gì với một diễn viên không? Có thể cô ấy sẽ không bao giờ hoạt động được nữa."- Phó Diệu đưa mắt về phía Ninh Uyển: "Hành động của quý cô đây có thể sẽ phá hoại toàn bộ sự nghiệp mà Tâm Tâm phải mất rất lâu để gầy dựng. Dì còn muốn cô ấy tha thứ cho người này dễ dàng như vậy?"- Giọng anh tuy ôn hòa, song càng ôn hòa lại càng đáng sợ. Ninh Uyển là người trẻ, chỉ cần nhìn qua đã hiểu.

Phó Diệu lại nói: "Nếu không phải lần trước con tra ra được, dì định sẽ làm thế nào? Qúy cô này làm bộ dịu dàng như thế, một mặt thì đối xử tử tế với An Tâm trước mặt dì, mặt khác lại ác ý vu khống, hãm hại An Tâm. Sau này không biết cô ta có làm ra chuyện quá đáng gì nữa không."

Phó Diệu gằn từng chữ: "Dì, xin dì đừng chỉ vì An Tâm may mắn vượt qua được mà bắt cô ấy phải nhượng bộ, đó là đối xử bất công với cô ấy."

An Tâm nhìn sang người yêu, hai mắt bừng sáng. Vốn là cô chỉ nhìn Ninh Uyển bực bội rồi nhỏ mấy giọt nước mắt định làm nũng thôi, không ngờ anh lại tận tình như vậy, nói hết toàn bộ những lời trong lòng cô bấy lâu nay. Lúc này nước mắt Chu Vân đã rơi lã chã, bà nhìn An Tâm mà cảm giác như lòng bị xé toạc làm hai.

An Tâm lau nước mắt, thêm "kiên cường" và "dũng cảm": "Ninh Uyển hại con rồi lại tiếp tục hại, con sẽ không bao giờ tha thứ. Mạng của con cũng là thứ được nhặt lại, nếu mẹ không hài lòng thì xem như con chưa từng xuất hiện."- Nói xong, cô quay người cầm túi lên, nói với Chu Phong: "Cậu, chúng ta ra nhà hàng dùng bữa ạ."

Chu Phong gật đầu, ông cũng không nhịn người em gái này được nữa rồi.

Kiều Vĩnh Khang lên tiếng: "Kiều Ngạn, con đi đặt nhà hàng đi, chúng ta cùng ra ngoài ăn."

Chu Phong giật mình ngạc nhiên. Em rể ông ta đổi tính từ khi nào vậy?

Thật ra Kiều Ngạn cũng định như thế. Phó Diệu đến cửa lần đầu mà đã có chuyện, bữa cơm này không xong thì cậu ta sẽ xem thường em mình: "Con đi ngay đây."

Mới chỉ mấy phút mà nhà họ Kiều vốn náo nhiệt đã chìm vào im lặng.

Chu Vân đứng sững ra giữa phòng khách.

Dì làm bếp đi ra, hỏi nhỏ: "Chị Chu, vậy chúng ta có cần nấu tiếp không ạ?"

Chu Vũ nhỏ giọng đáp: "Sao lại không làm, bọn họ ra ngoài thì chúng tôi nhịn đói chắc?"

Dì bếp không thèm quan tâm bà ta! Dì coi thường Chu Vũ, mà bà cũng muốn nói đầu óc Chu Vân có vẫn đề nữa, không phân rõ thân - sơ, vì hai người ngoài mà làm tổn thương con gái mình. Bà mà có một cô con gái như thế thì bà yêu thương che chở bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Chu Vân quay qua nhìn dì bếp, lát sau mới nói: "Không làm nữa."- Nói xong, bà quay đi lên lầu. Chu Vũ đứng sau gọi theo hỏi bọn họ phải ăn cái gì đây. Chu Vân nhìn hai người, nghĩ lại con mình, bà nói với vẻ mệt mỏi: "Các người đi đi, mang đồ của hai người theo luôn."

Đi thì cũng được, nhưng sao lại mang đồ về, hai người còn phải cậy vào Chu Vân mà!

Ra khỏi biệt thự nhà họ Kiều, Chu Vũ trách Ninh Uyển: "Con nói thử coi vì sao con làm chuyện đó hả? Làm thì làm nhưng chưa bao giờ biết khôn mà xóa sạch dấu vết hết!"

Bà ta có dự cảm rất xấu.

Ở một nơi khác, không có hai mẹ con Ninh Uyển, mọi người trải qua một bữa tối vô cùng bình lặng. Kiều Ngạn biết An Tâm thích hải sản nên gọi rất nhiều tôm và cua. Phó Diệu tự giác bóc vỏ cho người yêu, mà hai người cậu mợ của cô cũng có phần. Hai người nhìn anh như cha mẹ vợ đánh giá con rể, càng nhìn càng thấy hài lòng, bèn nhỏ giọng nói với An Tâm: "Tiểu Phó không tệ chút nào, dù có hơi lớn hơn con chút nhưng lớn thì càng chững chạc, không có gì phải ngại cả."

An Tâm cười cười: "Con cũng cảm thấy anh ấy rất tốt."

"Con đừng để bụng chuyện mẹ con. Nó muốn vui vẻ với Ninh Uyển thì cứ để nó là vậy. Cậu mợ thương con lắm, sau này cậu mợ sẽ đưa con xuất giá với mẹ An."

"Con biết mà, con có mợ và mẹ An là đủ rồi."- An Tâm khoác tay bà làm nũng, giọng hếch lên: "Thật ra thì con cố tình thôi, lúc nào Ninh Uyển cũng vờ đáng thương, làm như chỉ có mình cô ta biết."

Mơ cô cười khúc khích: "Con đó."- Lúc ấy bà cũng ngạc nhiên lắm, bởi An Tâm không phải là một cô gái thích khóc.

"Phải rồi, tiểu Phó có nói khi nào đưa con đi gặp người nhà không?"

"Dạ có. Ba mẹ anh ấy ở nước ngoài nên anh sẽ đưa con đi gặp anh trai ảnh trước."

"Vậy là được rồi."- An Tâm đã đưa Phó Diệu về gặp người nhà, nếu nó không đáp lễ thì không phải chút nào.

Lúc mọi người ăn xong thì trời đổ mưa. Không khí lạnh thấu xương.

Phó Diệu mở điều hòa, đoạn lấy một cái chăn từ cốp ra đưa cho An Tâm. Chăn rất mềm, không khí ấm áp bên trong xe cũng tách biệt hẳn với sự lạnh giá bên ngoài, cũng khiến An Tâm muốn nói chuyện nhiều hơn. Thật ra không phải là cô không muốn nói anh nghe, chỉ là không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu hôm nay đã có dịp, chi bằng nên kể ra rồi.

An Tâm phủ chăn, quay sang nhìn Phó Diệu: "Thầy Phó, anh có biết vì sao mẹ em lại dung túng cho Ninh Uyển như vậy không?"

Phó Diệu biết đây không phải là một câu hỏi mà là một câu mở đầu cuộc nói chuyện, anh bèn tấp vào dừng xe bên đường. An Tâm nhìn ra màn mưa ngày một dày ngoài cửa xe, hơi rũ mắt: "Thật ra thì nhà họ Kiều không chỉ có em và anh hai, em có một chị gái sinh đôi với anh ấy. Chỉ là chị không may mắn, bệnh tật yếu ớt nên mất trong bệnh viện. Hai năm sau, dì của em, cũng là mẹ Ninh Uyển mang thai, sinh ra cô ta. Lúc còn bé, trông cô ta rất giống chị nên dì em lấy cớ không tiện chăm sóc mà gửi Ninh Uyển chưa được 1 tuổi qua nhà họ Kiều."

"Từ bé, Ninh Uyển đã gọi mẹ em là mẹ, dù sau đó em ra đời thì Ninh Uyển vẫn ở lại nhà em. Năm bốn tuổi, một lần hai người ra chơi bên ngoài, em bị bắt đi mất. Ninh Uyển khóc lóc xin lỗi ba mẹ em, nói cô ta không cố ý. Mẹ em mềm lòng nên vẫn để cô ta ở lại nhà họ Kiều, tình như mẹ con, lúc mẹ em muốn đổi thận cô ta cũng chủ động muốn hiến. May là bệnh viện nói thận cô ta không tương thích, nhưng hành động đó đã khiến mẹ em cảm động lắm."

Mi mắt Phó Diệu khẽ động.

"Rồi năm em lên đại học, vì trông em giống mẹ nên cậu đã đưa em về nhà họ Kiều. Nhưng về chưa lâu em bỗng nhớ đến một chuyện."

"Năm đó lúc em bị bắt đi, Ninh Uyển đứng không xa lắm. Em với theo cô ta gọi chị, cô ta chỉ cười rồi chạy đi mất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net