Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chap 17-

Cứ vậy trôi qua, mỗi ngày dù chỉ một lần, anh mong muốn được nhìn thấy người con gái đó, còn Thoại Miêu cũng dần thương anh mất rồi, những thứ không thể quên được, anh sẽ không cho đi đâu...

Đồng hồ điểm 12h khuya, anh bước vào nhà rồi cất vali, chuyến đi kéo dài 2 tuần lễ khiến anh mệt rũ rượi, anh tắm rồi bước lên giường nằm, Thoại Miêu đã ngủ từ lúc nào, anh nằm đó, tay để lên trán, rồi quay sang nhìn Thoại Miêu thở dài, lại nhớ cô rồi........

Hơi thở ấm áp lại kéo dài làm
cho người khác cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc gấp rút, hôm
nay hoàn toàn không chút men rượu nào, phả vào trong
mặt làm cho Thoại Miêu mở mắt...

" Anh về rồi à? "

" Ừm! "

" Vậy để tôi ra ngoài ngủ! Anh ngồi máy bay cả ngày mệt
rồi! "

" Cứ nằm đây đi! Tôi muốn... nhìn em một chút! "

" Anh... Hôm nay không uống rượu sao? "

" Tôi muốn về nhà sớm! "

" Hôm nay anh lạ thật! " - Thoại Miêu cười

" Em... Là ai? Nói thật tôi biết! Em là ai? "

" Tôi sao? Là vợ anh! "

" Em... Là Thoại Mỹ ! Tôi nói đúng chứ?! "

"  Thoại Mỹ ? Là ai? "

" Em thật sự không biết??! "

" Tôi làm sao biết!! À! Hình như là vợ anh đúng không?! "

" Em đừng... Diễn với tôi!! Đừng diễn với tôi nữa!! "

" Diễn gì? Anh có say không vậy?? "

" Nếu em không phải cô ấy thì... Đi đi!! Đừng để tôi cứ mỗi lúc nhìn em lại phải nhớ đến cô ấy!!!"

" Anh đang hạ gục tôi sao? " - cô khóc

" Những gì tôi không thích tôi sẽ không chạm vào đâu! Tôi làm tất cả, không quan tâm những gì người khác nói để lấy anh! Anh có hiểu đó gọi là gì không? Họ nói rằng tôi có thai trước khi lấy chồng! Họ nói tôi lấy một người đã từng có hai người vợ! Anh có biết tại sao tôi làm vậy không? "

" Vậy cô làm vậy vì cái gì?! "

" Vì gia tài nhà anh? Vì muốn phá hạnh phúc của anh? Không!! Vì tôi yêu anh! " - cô khóc

" Thoại Miêu !! "

" Anh không phải khó xử! Chỉ buộc miệng nên tôi nói ra!! Người mà anh không quên được, thì đừng cố quên! Đau đó! "

" Tôi xin lỗi! Nhưng lúc này em thật sự rất giống Thoại Mỹ! "

" Thôi bỏ đi! Anh làm tôi hơi đau lòng đó! " - cô lau nước mắt rồi cười

Cô giở chăn bước ra ngoài tay cầm theo chiếc gối, đóng cửa phòng lại không dám nhìn anh, anh vẫn nằm thừ ở đó, anh có nên đáp trả không? Hay lại si tình mãi với cô đây?

Anh suy nghĩ mãi vẫn chưa thể chợp mắt, mở cửa ra ngoài, anh định lấy chút nước thì thấy Thoại Miêu đã ngủ từ khi nào ngoài ghế sofa, hai tay gối đầu, anh mới đi lại gần... Thì là mạnh mẽ, nhưng anh có biết đâu, người mạnh
mẽ cũng có lúc rơi lệ mà, những con người đã mạnh mẽ như thế thì lúc khóc sẽ dễ khiến người khác đau lòng theo.

Giọt nước mắt trên khoé mắt còn đọng lại mà chưa rơi, gối
cũng ướt rồi, đều do anh cả, người con gái mạnh mẽ đó đã
khóc vì anh, anh ngồi xuống nơi cô, tay nhẹ đưa lên sờ vào
vừng má đang ửng hồng, vì xúc động mà đỏ lên, anh vừa
đưa bàn tay sờ vào cũng là khi giọt nước mắt rơi xuống,
làm ướt chút vào tay anh, anh không biết làm sao đâu, anh
chưa bao giờ khó xử như thế này. Từ khi nào mà một người
có chút tàn độc, nhẫn tâm giờ lại giống như thuyền lạc bến...

" Tôi ôm anh? Được không? "

" Xin lỗi! Tôi sẽ nhớ cô ấy! "

" Hôm nay về sớm vậy sao? Tôi giặt đồ giúp anh! "

" Giống Mỹ quá! "

" Sao anh không ngủ đi! Tôi ôm anh! "

" Xin lỗi! Tôi không muốn! "

" Tôi có thể làm gì để khiến anh quên được Thoại Mỹ? "

" Đừng làm gì! "

Vì có cố gắng cũng chỉ Gần một năm trời, tất cả sự cố gắng, yêu thương gần gũi đều bị anh hất ra xa, anh xin lỗi làm gì để cứ mỗi câu xin lỗi như thế lại đâm cô một nhát...

"Tử Long! Em có chuyện muốn nói với anh! "

Thoại Miêu trước mặt anh, mặc bộ đồ xám, chạy lại rồi đứng trước anh, đó là bộ đồ anh từng tặng Thoại Mỹ , anh quá đỗi ngạc nhiên...

" Em là MỸ !!! Là Mỹ đây!! Là vợ của anh đây! "

" Mỹ!!! "

Anh chạy tới rồi ôm cô vào lòng, người anh khẽ lay vì vui mừng, cái ôm rất chặt, nhưng rồi, anh mở mắt dứt khoát những thứ đang diễn ra, anh đẩy cô ra, nhìn cô căm phẫn...

" Không phải Thoại Mỹ!!!!! Thoại Mỹ chết rồi!!!!!!!! " - anh gào thét

" ...... "

" Tại sao cô làm vậy?? Cô biết là tôi không thể quên Thoại Mỹ
mà!!! Tại sao cô lại mặc bộ đồ này chứ!!! Bẩn thỉu!! Tất cả
đều như vậy kể cả cô! Sao lại làm vậy hả????!!! " - anh quăng ném đồ đạc

" Tất cả vì anh!!!! Tôi cũng muốn được như Thoại Mỹ ! Tôi yêu
anh mà!!! Nếu tôi không trở thành cô ấy thì có được anh
ôm không?? " - cô khóc

" Chỉ là khuôn mặt giống!!! Vậy tôi có lỗi gì??! "

" Mau đi!!! Tránh mặt tôi!! Tôi không muốn thấy!! Không
muốn nhớ!!! Không muốn suy nghĩ!! Đi hết đi!! "

Cô đi ra ngoài, đường phố giờ này người đi nhộn nhịp, ai nấy khoác tay, gần gũi thắm thiết, chỉ mỗi cô một mình, trời lại sang đông, hàng ghế đá cô ngồi cũng lạnh
đau khổ tới thấu xương, nhưng cô hành động lại dứt khoát, không còn khóc nữa, mà tự khoé miệng lại mỉm cười nhẹ.

Cô vẫn ngồi đó không làm gì cả, không suy nghĩ chút gì, thỉnh thoảng lại bắt tay các cô cậu bé đi ngoài đường, có một đứa trẻ đang đi lại từ phía cô, tay chân bẩn thỉu, lại đi chân đất trên đường, mà đoạn đường đang gần
như đóng băng, tay đứa trẻ đang nắm lấy nhau mà xoa xoa vào chiếc áo nó đang mặc vì lạnh, chiếc áo cũng rách rưới như vừa có ai dùng kéo cắt, bàn chân nó vừa bẩn lại vừa thương tích, máu chảy vài ngón chân, mặt nó cũng
nhem nhuốc chẳng khác gì chân tay, đôi mắt sưng húp vẫn còn đang khóc, đi từ từ về phía cô, thằng nhóc chừng 3-4 tuổi vừa đi lại vừa nhìn xuống đất... Cô nhấc mông khỏi chiếc ghế đá mà cô ngồi nãy giờ, đã có chút hơi ấm, cô ra ngoài chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác, cô cũng lạnh, cô đi lại
phía thằng bé khi nó đang ngồi xuống nhặt chiếc bánh đã
cắn một phần mà người ta vừa vứt xuống, nó định cho vào
miệng thì cô ngăn lại...

" Nè nhóc! Không được ăn! Bẩn lắm! "

" Đừng lấy của con!! "

" Cô không lấy của con!! Nhưng cái bánh dính đất rồi! Đừng ăn! "

" Đó là thức ăn duy nhất con tìm được trong hôm nay! "

" Nghe lời! Cô mua cái khác cho con! "

" Không đâu! Cô muốn lấy của con chứ gì!! Nếu cô muốn
đánh thì đánh đi!! Đừng cướp đồ ăn của con!! "

" Cô không phải như vậy!! Con đang đói lắm đúng chứ?

Thằng nhóc gật đầu, nó vẫn còn khóc từ nãy giờ...

" Được rồi! Cứ cầm cái bánh đó nếu con sợ! Đi với cô lại đó! Được chứ?! "

" Cô muốn làm gì? "

" Cô sẽ mua cho con bánh!! 4 cái nhé? Được không nhóc? "

" Cô sẽ không lừa con chứ? "

" Cô nói thật! "

Cô ngồi xuống cười với thằng bé, nó lau nước mắt rồi vứt cái bánh vào xọt rác, nó nhìn cô bằng một niềm tin...

Cô cầm chắt tay nó rồi dắt nó lại quầy bánh ngọt gần đó, mua cho nó 4 cái như đã hứa, nó nhận lấy bánh bằng hai tay, ngoan ngoãn ngồi lên ghế ăn, nhìn rất tội.

Nó đưa hai cái còn trong bọc cho cô, nó mời cô ăn...

" Nhóc ăn đi! Cô không đói! Đã bảo cho nhóc 4 cái mà! "

" Con cảm ơn cô! " - nó cúi người

" Ngoan! Nhóc tên gì? Trời lạnh sao không ở nhà? "

" Con không có tên!! Ba mẹ sẽ đánh con!! Họ đã cướp toàn bộ bánh của con! Họ đuổi con đi lâu rồi, con không nhớ nhà ở đâu! "

" Đáng thương quá! Thế con bao nhiêu tuổi? "

" Mẹ hay mắng con là đứa trẻ ba tuổi mà không biết làm gì
cả!! "

" Quá đáng! Ba tuổi thì làm gì được chứ!! "

Cô cởi chiếc áo mình đang khoác, khoác vào cho thằng nhóc, cô có cảm tình với nó rất sâu...

" Con có thích cô không?! "

" Dạ có! Vì cô mua bánh cho con!"

" Vậy có muốn về nhà cô không?"

" Cô muốn sao? "

" Con rất ngoan! Nhóc! Cô không có khả năng mang thai, nếu con không về được nhà thì gọi cô là mẹ có được không? Cô sẽ nuôi con! "

" Thật sao?! "

" Phải! "

" Con đã mất mẹ rồi! Họ mua con về từ côi nhi viện!!! Mẹ!!"

" Ngoan lắm nhóc! Giờ theo mẹ về nhé? "

" Dạ! Mẹ! "

" Ngoan! Tiểu Lâm ! Từ nay tên của con là Tiểu Lâm , mẹ gọi là Tiểu Lâm, được không? "

" Dạ được! "

" Ngoan lắm! "

Thoại Miêu dẫn nó về căn nhà lúc trước của cô rồi nhờ quản gia chăm sóc, vẫn cái giọng mạnh mẽ đó cô bảo nếu nó bị gì nữa thì người chăm sóc nó cũng bị y như vậy...

" Mẹ ơi! Mẹ đi đâu vậy? "

" Tiểu Lâm ngoan! Ở đây với bà, mẹ về sẽ mua thật nhiều bánh cho Tiểu Lâm nha? "

" Dạ! Mẹ về sớm với Tiểu Lâm! "

Ôm thằng bé rồi cô mau chóng trở về nhà Tử Long , giờ cũng trễ chắc anh đã ngủ rồi, thôi cứ về, anh cũng chỉ là tức giận quá thôi, lỗi cũng do cô... Xe vừa dừng lại trước cổng nhà , thì đèn trong nhà cũng sáng, cô bước xuống xe,chiếc xe chạy đi thì anh chạy vật ra mở cổng...Ôm cô.

" Em đã đi đâu? "

" Anh... Sao vậy? "

" Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?? Áo đâu??? "

" Tôi... Chỉ... "

" Áo khoác đâu hả? Trời lạnh như vậy mà em đi đâu tới
giờ?! "

" Thì... tôi chỉ dạo thôi... Có gì sai sao? "

" Tôi xin lỗi đã nặng lời với em! Tôi sợ em không về! "

" Tôi bám anh mà! Sao có chuyện bỏ đi dễ dàng vậy được!" - cô cười

" Sau này tôi sẽ cố! Rồi tôi sẽ quên Thoại Mỹ ! Dù sao người đã
mất cũng không thể trở về! "

" Anh hiểu rồi à! Mừng cho anh! " - cô cười

" Em cho tôi bình yên chứ?! "

" Sao lại không?! "

" Vậy tôi thương em! "

" Sao? "

" Tôi sẽ cố cải thiện! "

" Anh lại say phải không?? "

" Không! Tôi đã suy nghĩ về em đó! Đã đến lúc tôi cần
buông bỏ! "

" Anh... "

---------------------------------

ủa dẫy là Thoại Miêu có phải là Thoại Mỹ hongg? rối quá ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mỹ