Chương 3MỸ NAM CỦA HỌC VIỆN (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Câu trả lời của cô khiến mọi người bật cười nhưng Cố Bình Sinh thì không, anh nghiêm túc nhắc lại từng lời cô vừa nói: "Phát luật, về trọng tài, thuộc thương mại, của quốc tế ư?" Thái độ của anh kiếm Đồng Ngôn không dám nhiều lời, cuối cùng, cô quyết định tự thú.

Có người đằng sau giơ tay nói: "Thưa thầy em có thể trả lời thay bạn ấy được không ạ?"

Cố Bình Sinh khẽ nhếch môi rồi lắc đầu, nói: "Không cần nữa!"

Sau đó, anh coi như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu giảng bài của mình, chỉ đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên, anh mới gấp sách lại, nói: "Đồng Ngôn, buổi đến phòng làm việc của tôi."

Xong rồi.

Sau khi Cố Bình Sinh bước ra khỏi phòng học, ánh mắt mọi người đều đồn về phía Đồng Ngon như muốn nói: Chết cậu rồi!

"Không sao đâu!" Thẩm Dao vỗ vai cô, an ủi. "Mỹ nan sát gái chỉ chuyên sát gái đẹp thôi, chứng tỏ cậu hấp dẫn đấy chứ."

Đồng Ngôn nghiến răng còn đùa được nữa à! Cô muốn ăn sống nuốt tươi cô nàng này quá!

Nhưng đến buổi chiều, khi có mặt tại bàn làm việc của Cố Bình Sinh rồi cô mới biết thì ra anh tìm cô còn vì nguyên nhân khác nữa.

Anh từng nói mình "có bạn" trong trường này, hóa ra là một giảng viên bên khoa Vật Lý, tên là Triệu Nhân, nữ thần ác mộng của cô trong 2 năm đầu. Là học sinh chuyên Văn chính hiệu, cô đã bỏ học Vật lý từ thời trung học rồi, thế mà vào ĐH lại không thoát được, số phận thật quá trớ trêu.

"TK, tôi đi đây." Giọng cô Triệu thật ngọt ngào. Chào Cố Bình Sinh xong cô lại mỉm cười nhìn Đồng Ngôn. "Đồng Ngôn, vừa rồi tôi có xem qua thời gian biểu của khóa em rồi, học kỳ này em không có môn Vật lý, kỳ sau có muốn học tiếp không?"

Đồng Ngôn lễ phép cười, trả lời cô: "Kỳ này em muốn tự nghiên cứu lại để kỳ sau tiếp tục cố gắng ạ."

Cô Triệu không nói gì thêm nữa, rời đi.

Đây là lần đầu tiên Đồng Ngôn đến văn phòng làm việc của Cố Bình Sinh. Không biết có pải do sở thích của anh không mà toàn bộ đồ đạc trong văn phòng đều lấy màu trắng chủ đạo, ngay cả bộ sô pha cũng có mày trắng muốt. Chỉ duy nhất bồn thiết mộc lan là bao phủ một màu xanh mướt, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Thế mà, câu đầu tiên anh hỏi lại là: "Môn vật lý em pải thì tới 4 lần à?"

Trong giây lát, Đồng Ngôn cảm giác như mình vào nhầm chỗ, cô đến đây vì muôn Luật trọng tài thương mại quốc tế chứ có pải vì môn Vật lý đâu? Bời vật, cô quyết định bỏ qua câu hỏi này, chuyển đề tài: "Thầy và cô dậy Vật lý là người yêu của nhau ạ?" Vì mong muốn của một cười bạn mà quyết định nơi làm việc của mình, xem ra muốn quan hệ của họ không hề đơn giản.

Cố Bình Sinh ngây người một lúc, sau đó cười phá lên.

Kết quả là, đến tận lúc sắp về mà anh vẫn không trả lời câu hỏi của cô, đã vậy, anh lại cứ đào sâu vào nỗi đau của cô, truy hỏi nguyên nhân tại sao cô lại treo điểm tới 4 lần. Cô tổng kết lại một câu đơn giản: "Đã là thiên phú có cầu cũng chẳng được, thầy cố, từ thời tiểu học em đã biết mình không có khả năng trong môn Vật lý rồi."

Cố Bình Sinh uống một ngụm nước, hỏi: "Cần tôi phụ đạo cho em không?"

Cô giật thót tim, một lúc sau mới nhìn anh hỏi: "Thầy Cố, thầy có thể giống như trước đây chúng ta chưa hề quen biết không?"

"Tại sai?"

"Cuộc sống của em bây giờ rất tốt, nêu thầy cứ quan tâm em như thế sẽ càng khiến em cảm thấy khốn khổ hơn." Bình thường cô pải cúi đầu xuống mới có can đảm nói những câu này, nhưng bây giờ cô lại pải nhìn chằm chằm đối phương để nói. "Có nhiều sinh viên khác cần đến sự giúp đỡ của thầy hơn em..."

Đồng Ngôn. Cố Bình Sinh ngắt lời cô "Xin lỗi em! 6 năm trước ở bệnh viện, đó là lần đầu tiên tôi đánh người."

Sao tự dưng lại nghiêm túc như vậy chứ? Đồng Ngôn chỉ muốn nói với anh rằng cuộc sống của cô hiện tại rất yên ổn, anh không cần pải quan tâm đến cô một cách thái quá như vậy thôi mà.

"Thực ra, thầy đánh không hề đau, chỉ khiến em mất mặt chút thôi."

Cô chẳng thể nào quên được người hôn ấy.

Bên Người phòng cấp cứu vắng ngắt, ánh sáng yếu ớt càng khiến cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo, chiếc cặp trên lưng cô bỗng nhiên nặng trĩu. Cô thấy mấy người đang vây quanh một người đàn ông trung niên, một chàng trai còn rất trẻ đang người trên sàn nhà tựa vào bức tường trắng như tuyết, một bàn tay đang cầm tờ giấy trắng đặt trên đùi.

Người đàn ông trung niên đi về phía cô hỏi; "Cháu là Ngôn Ngôn pải không?" Dù giọng ông rất ấm áp nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ người lạnh lùng của người có địa vị cao trong xã hội.

Cô là ai không quan trọng, quan trọng là cô chính là người thân duy nhất ký xác nhận cho mẹ làm phẫu thuật. lúc đó tâm trạng của cô như thế nào cô không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng, mình đã kiên quyết từ chối ký tên. Thậm chí khi y tá hỏi cô có muốn vào thăm bệnh nhân không, trước ánh mắt khác lạ của bác sĩ và y tá ở đó, cô vẫn nói mình pải về đi học.

Thế rồi, có người nào đó kéo tay cô, bắt cô phải ký tên. Trong lúc rằng co, cô đã cắn vào tay của người ấy, cắn rất đau nhưng người ấy vẫn kiên quyết không chịu buông cô ra. Cuối cùng, anh đã tát cô một cái, cái tát ấy vang vọng cả hành lang yên ắng trong bệnh viện. "Trên thế gian này, cô có quyền lựa chọn bất cứ thứ gì, chỉ có cha mẹ là cô không thể chọn lựa, cũng không thể vứt bỏ."

Cô nhớ lúc đó đã khóc rất thảm thiết. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là anh tát không đau, nhưng có thể chính câu nói của anh đã khiến cô sụp đổ, mới khiến cô khóc nhiều đến thế. Trên thế gian này, cô có quyền lựa chọn bất cứ thứ gì, chỉ có cha mẹ là không thể chọn lựa.

Sau đó, rất nhiều bác sĩ đã kéo anh ra, nói với anh: "Tim mẹ cậu đột ngột ngừng đập rồi." Lúc ấy, anh bống nhiên khự lại, buông cô ra.

Cô vẫn còn nhớ tấm biển để tên trên ngực áo anh: Khoa Tim mạch – Cố Bình Sinh.

"Đồng Ngôn"

Nghe thấy tiếng gọi cô mới sự tỉnh, ngẩn đầu nhìn anh, vẫn khuôn mặt với các đường nét tinh tế đó, từ trước đến giờ chưa hề thay đổi.

Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục đề tài này e là cô sẽ chẳng thể chuyên tâm vào môn của anh trong học kỳ này mất, vì thế, cô vội tìm cớ để rời khỏi phòng làm việc của anh. Trước khi rời đi, cô vẫn cảm thấy áy náy về chuyện trên lớp ban sáng nên quay lại nói với anh: "Bình thường lớp em vẫn hay đùa như vậy nhưng thực ra không có ác ý gì đâu, thầy đừng bận tâm."

Cố Bình Sinh nhấp một ngụm nước rồi cười, nói: "Tôi biết."

Từ ngày đó, môn Luật Trọng tài thương mại quốc tế đã trở thành môn học quan trọng cà cần lưu ý nhất của cô, đồng thời, cô tìm mọi cách để tránh chạm mặt anh. Lần nào cô cũng đến thật sớm, chọn một chỗ ngồi ở cuối lớp, chuông tan học vừa reo lên là cô vọt khỏi lớp luôn. Kế hoạch có vẻ quá hoàn hảo, chỉ tiếc là vẫn chưa đủ để cô có thể đảo ngược tình thế.

Anh sẽ dạy ở đây một học kỳ, mười bảy tuần, một trăm mười chín ngày nữa.

Chao ôi, mùa hè ở Thượng Hải thật đáng sợ! Mới học có một tiết thôi mà cả người cô đã mướt nhát mồ hôi. Vừa hết tiết cô đã chạy ngay đến phòng vệ sinh bên cạnh giảng đường để rửa mặt. Khi quay trở lại giảng đường, cô nhìn thấy Thẩm Dao đang cười nói rôm rả, vừa trông thấy cô, họ liền hớn hở gọi: "Đồng Ngôn Vô Kỵ, có người tìm cậu này, cậu quen cậu ta không?"

Đó là một nam sinh đeo kính, ngoại hình bình thường, đứng cạnh mấy cô bạn của cô vẻ rụt rè. Nhìn biểu hiện đấy kinh ngạc của họ, Đồng Ngôn lập tức hiểu về vấn đề, liền giải thích: "Đây là trường hợp Phác họa của tớ." Nói xong, cô bước lại pải cậu ta nói : "Tìm tớ có việc gì à?"

Nếu cô nhớ không nhầm thì người này học khoa Vật lý. Do hàng ngày pải bù đầu với những thì nghiệm, hơn nữa cũng vì tỷ lệ nam nữ quá chênh lệch cho nên từ trước đến giờ cậu ta chưa từng bị cả đám con gái xúm xít vây quanh như vậy. Cậu ta lúng túng hồi lâu rồi mới ngập ngừng nói "Tuần này có bài tập về nhà nhưng cậu không đi học, hôm nay tớ đến thu bài tập."

Chết! Quên mất tiêu rồi.

Đồng Ngôn xấu hổ nói "Tớ quên làm bài tập rồi, thế này vậy, tối tới sẽ đem qua cho cậu nhé? Cậu là..." Chán quá, cô chẳng biết tên cậu ta là gì nữa.

Nam sinh đó còn xấu hổ hơn cả cô. "Tớ họ Thẩm."

Đồng Ngôn liếc Thẩm Dao một cái, người này cùng họ với cậu nha!

"Cậu không cần mang đến tận ký túc xá đâu. Thế này đi, tám giờ tối nay tớ đợi cậu ở cổng trường, bên cạnh hồ Tư Nguyệt ấy." Anh chàng họ Thẩm lưỡng lự,cuối cùng nói tiế: "Ừm, tớ sẽ đợi cậu ở chỗ cột cờ, cứ thế nhé!"

Đồng Ngôn chưa kịp đáp lại thì cậu ta đi mất rồi. Cô không kịp gọi lại, cũng không có số điện thoại của cậu ta nữa. Lần này thì hay rồi, bài tập thì chắc chắn pải nộp, nhưng chẳng lẽ thật sự pải nộp ở chỗ bắt mắt thế nào?

Kết quả là, ba con bạn cùng phòng của cô rất hào hứng, quyết định đi "phục kích" cách nộp bài vĩ đại của cô bên cạnh hồ Tư Nguyệt. Cô thì chẳng còn cách nào khác, đành pải bấm bụng đứng dưới bóng cây cạnh hồ để chờ anh chàng họ Thẩm kia. Mỗi khi ngó sang chỗ ba cô nàng đang giả vờ ngồi đọc sách ở hàng ghế bên cạnh, cô lại càng thêm bất lực.

Đang cúi đầu nhìn đám cỏ dại tươi tốt trong bồn hoa, cô bống thấy chân của hai người đang bước qua trước mặt mình, nhìn giầy cũng biết là một nam một nữ rồi. Nhưng mà, sao họ đột nhiên dừng lại thê? Đây đâu pải chỗ thích hợp để nói chuyện riêng tư chứ? Mà đừng có hôn nhau đấy, không thấy người ta đang đứng sờ sơ ra đây à... Đang suy nghĩ vẩn vơ thì người đi giầy cao gót đã đến trước mặt cô, sau đó cô nghe thấy tiếng gọi; "Đồng Ngôn?"

Giọng nói này cô đã nghe tới 4 học kỳ rồi, không thể nhầm được, chính là "nữ thần ác mộng". Cô ngẩng đầu nhìn lên, ba ngời kia cũng trố mắt kinh ngạc, tất cả đều ngây ra.

Cố Bình Sinh đang đứng đằng sau "nữ thần ác mộng". Nghe nói anh không sống trong trường, mỗi tuần chỉ lên lớp ba lần thôi, vậy mà bây giờ anh lại xuất hiện ở đây, còn đi cùng cô Triệu nữa chứ. Ánh đền lúc hoàng hôn soi rõ cả khuôn mặt của anh... Đúng là "mỹ nam sát gái", ngay cả " nữ thần ác mộng" cũng bị hớp hồn rồi.

"Môn Vật lý học đến đâu rồi?" Cô trả lời trái với lương tâm.

Cứ nhắc đến môn Vật lý là Triệu Nhân lại cười rất dịu dàng, nhẹ nhàng giảng giải nguyên nhân cô bị treo điểm trong các học kỳ trước. Không biết tại sao nhưng Đồng ngôn chẳng có hứng thú để nghe chút nào, đang muốn tìm cớ để chuồn thì Cố Bình Sinh đã đi tới, hỏi: "Phác họa à?"

Cô gật đầu, Cố Bình Sinh cười cười, cúi đầu nhìn cô rồi nói: "Cho tôi xem nào."

Đồng Ngôn đưa cho anh xem, đó chỉ là bài tập phác họa một vật rất đơn giản mà thôi. Anh mở bức phác họa ra, nhìn một lúc. "Hình như không gian lập để có chút vấn đề, em có bút không?"

Đồng Ngôn đứng ngây ra một lúc lâu rồi mới nói: "Có ạ."

Cô lấy một chiếc bút chì và cục tẩy từ trong túi ra đưa cho anh. Anh đón lấy, xóa đi đôi chỗ rồi bắt đầu giúp cô sửa lại bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net