Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm im đếm từng hơi thở nặng dần của mình, biết rằng cuộc sống còn rất nhiều điều phải làm nhưng căn bệnh ung thư quái ác không cho tôi thêm một cơ hội nào nữa. Mỗi ngày chịu đựng cơn đau dày vò cùng sự đau khổ của người nhà, tôi chỉ ước mình chết ngay để bớt gánh nặng cho bố mẹ. Sau hơn một năm giằng co, cuối cùng ngày tôi rời trần thế cũng đến, tôi biết, vì vậy cố ghi nhớ những gương mặt thân quen xung quanh lần cuối, rồi bình thản ra đi. Tôi thấy mẹ đau đớn gào tên tôi hai đứa em cũng liên tục lay lắc cái xác tiều tụy của tôi như muốn gọi nó tỉnh lại, còn tôi, cứ lơ lửng bất lực chứng kiến hết thảy, ngay cả đám tang của chính mình cũng tham gia như một vị khách qua đường.
Tôi đã từng ảo tưởng rất nhiều về một thế giới sau khi chết nhưng chẳng có thiên đường hay địa ngục, cứ là một cô hồn vất vưởng không chốn nương thân, tôi trông thấy cuộc sống nhưng cuộc sống không có sự tồn tại của tôi. Gia đình tôi không thuộc vào loại khá giả, sau mấy năm tôi bệnh tật lại càng túng quẫn hơn, tôi nhìn mẹ bôn ba buôn bán nuôi đứa em gái đang học cấp 3 và đứa em trai đang học lớp một của tôi. Còn tôi, chỉ là một linh hồn vô dụng. không còn thân xác, tôi vô hỉ, vô bi nhưng thứ tình thân thiêng liêng khi tại thế vẫn còn, tôi mong mình có thể trả ơn người đã sinh dưỡng tôi 24 năm cuộc đời.
Rồi tôi gặp một người kì lạ, ông ta có thể nói chuyện với linh hồn, tôi nghĩ có lẽ mình tịch mịch quá lâu rồi, nên khi có người để nói chuyện, tôi rất vui mừng.
Ông ta bảo tôi nhớ lại khi còn sống có từng làm việc thiện gì không, tôi nghe lời, còn cẩn thận suy xét một lượt. Việc lớn lao thì không có, nhưng là thành viên tích cực của hội chữ thập đỏ, tôi nghĩ sự nghiệp tích đức của mình cũng coi như có thành tựu. Còn đáng nhớ nhất là từng cứu một đứa bé thoát chết khi chỉ tích tắc nữa là chiếc ô tô lao đến và gây tai nạn. Ông ta chính là thần hộ mệnh của đứa bé đó, một đứa bé mang số mệnh đặc biệt. Tôi được trao một cơ hội sống lại, tôi vất vưởng chính là chờ nó và hôm nay cơ hội của tôi đã đến.
Ông ta đứng trên đường cao tốc, tôi đưa mắt nhìn những chiếc xe thưa dần đến khi đường phố trở nên vắng vẻ tôi biết đêm đã rất muộn rồi. Khi lời căn dặn vừa dứt thì tôi nghe thấy tiếng gầm của những chiếc mô tô phân khối lớn, xen lẫn là tiếng còi hụ của cảnh sát. Dõi theo những tay đua phóng bạt mạng tôi chợt nhận ra một cô gái ngồi sau một chiếc xe đang hưng phấn gào thét trêu ngươi những người đuổi bắt phía sau. Có lẽ là dự cảm tôi nghĩ tôi sẽ trú ngụ trong thân xác cô ta suốt quãng đời còn lại.

Chuỗi tai nạn liên hoàn xảy ra rất nhanh, bắt đầu từ một chiếc xe lạc tay lái khi tránh một chiếc ô tô đi ngược chiều. Có lẽ những người bỏ mạng hôm nay sẽ suy nghĩ lại, tại sao họ lại tiêu phí cuộc đời cho những thứ phù phiếm để rồi cuối cùng còn lại chỉ là một thân xác nát bấy không lành lặn.
***
Tôi tỉnh lại một tháng sau đó với một vết thương trên trán sắp lành vảy và những vết xây xát nhẹ khắp toàn thân. Tận mắt chứng kiến vụ tai nạn, tôi thở phào vì thân thể lành lặn của mình. Bác sĩ kết luận tôi trở thành người thực vật ngay sau đó, vì vậy khi tôi có thể tỉnh dậy với di chứng mất trí nhớ, gia đình mới của tôi vẫn cảm thấy rất may mắn. Từng kinh qua cái chết tôi tham lam muốn hòa nhập lại với cuộc sống, chính thái độ này khiến thân thể tôi hồi phục nhanh chóng và một tháng sau, tôi được thoát khỏi bệnh viện, một nơi ám ảnh đối với tôi.
Tôi học cách hòa nhập vào giai tầng thượng lưu, nơi dành cho gia đình quyền thế và giàu sang của tôi kiếp này. Vụ đua xe được ém nhẹm vì bố và anh tôi là hai người có danh tiếng trong chính phủ, còn người mẹ giàu của nhưng không giàu tình cảm của tôi lại là một người hết sức thành công trên thương trường. Tôi có thể hiểu cảm giác của thân xác này khi sống trong một gia đình có hoàn cảnh như vậy, nhưng nó trở nên vô hại với tôi, vì tôi không có cảm giác ruột thịt với họ, tôi chỉ là một nhánh tầm gửi trong gia tộc hào môn này. Tôi có sức khỏe, thứ đáng quý nhất của con người, thêm vào đó là niềm tin và hy vọng, tôi biết, cuộc sống sau này của tôi sẽ là một tương lai tươi sáng. Với tuổi 17 làm điểm xuất phát và 24 năm kinh nghiệm cuộc sống, tôi tràn ngập niềm tin vào chính mình, tôi sẽ có rất nhiều thời gian để hoàn thành những khát vọng kiếp trước.
Tôi mất khá nhiều thời gian để thích ứng với cuộc sống mới, những người xung quanh kinh ngạc đối với sự thay đổi tính tình của tôi. Tôi đã không còn tâm tính nổi loạn của thời mới lớn thay vào đó là sự trầm ổn, biết suy xét khiến bố mẹ và người anh trai của tôi rất hài lòng. Tuy nhiên họ không quá có niềm tin sự đổi thay của tôi có thể kéo dài. Có lẽ họ chỉ nghĩ tôi đã được dạy một bài học nhớ đời cho lần thoát chết này, họ không hề nghi ngờ tôi là một người hoàn toàn khác, chỉ còn cái vỏ bề ngoài che mắt người đời. Tôi thành công thích ứng với thân phận mới, khi trở lại trường học, tôi biết cuộc sống mới của tôi đã vào guồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net