Chương 5. Sư huynh là của ta. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Quyền Nhất Chân quyết định cùng sư huynh lên núi chơi.

Chẳng là lúc đang dùng bữa liền nghe tiểu nhị kể về một ngôi chùa cầu duyên trên núi Thượng Hoa.

Ngôi chùa này nổi tiếng linh thiêng, các cặp đôi đến đây cầu duyên đều tình cảm nồng thắm. Còn người đến một mình chẳng cần nói cũng biết sẽ kiếm được bạn đời.

Dẫn Ngọc ấn ấn trán Nhất Chân giáo huấn.

Dẫn Ngọc: " Đệ xem đệ sao lại tin người như vậy. Hắn nói thiêng thì là thiêng sao? Đệ là thần quan đó! "

Nhất Chân: " Không sao đâu mà! Đi cũng không mất gì cả. "

Quả thật khoảng thời gian này rất đông người đến chùa cầu nguyện. Hết đôi này đến đôi nọ nắm tay nhau cười nói vui vẻ.

Nhất Chân cùng Dẫn Ngọc tiến vào gian thờ chính, bốc lấy hai quẻ.

Cả hai đều là quẻ Thượng.

Một lão ông tóc bạc trắng đang vuốt râu cười khục khục.

Lão ngồi cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ, bên cạnh là một dải băng gắn vào chiếc gậy dài. Trên dải vải đó đề hai câu.

" Bói nhân duyên. Không đúng về nhà ta đòi lại tiền."

Nhất Chân nhìn lão ông đầy lạ lùng.

Lão ông cười khàn khàn đáp lại: " Chàng trai trẻ, ta thấy sợi nhân duyên đỏ trên người cậu. "

Nhất Chân cảm thấy rất hứng thú chạy đến nghe.

Nhất Chân: " Ông còn thấy gì nữa không? "

Dẫn Ngọc cười đầy bất lực đi tới.

Quyền Nhất Chân sao lại hiếu kỳ như vậy. Quên mất bản thân là thần quan một phương sao?

Ông lão nhìn thấy Dẫn Ngọc, mắt mở to. Sau lão liền gật gật đầu cười.

Ông lão bảo Kỳ Anh đưa tay ra, lão lật tay qua lại ngắm nghía một hồi.

Lão ông: " Tư chất hơn người. Có chí khí, là một người dũng cảm. Sau này nhất định làm việc lớn. Ta còn thấy trên người cậu toả ra một tầng linh quang rất mạnh. Nhất định sinh ra không phải làm người thường. "

Dẫn Ngọc giật mình. Lão ông này rốt cuộc tu vi cao cỡ nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Nhất Chân rõ   ràng đã đem linh quang bên người áp chế lại. Căn bản không thể thấy bằng mắt thường.

Nhất Chân cực hứng thú, muốn nghe tiếp: " Còn gì nữa không? "

Lão ông: " Trên người cậu có một sợi chỉ đỏ quấn bên người. Đây là chỉ đỏ nhân duyên. "

Đoạn lão ông chỉ tay về phía Dẫn Ngọc đứng cạnh đó: " Tin hay không thì tuỳ, nhưng sợi dây đó đã gắn chặt trên người chàng trai này. Hai người là trời định một đôi. "

Quyền Nhất Chân làm ra bộ mặt " tất nhiên là vậy rồi " đứng dậy một tay khoác qua eo Dẫn Ngọc, mặt vui vẻ nhìn lão ông.

Lão ông cười khà khà vuốt vuốt râu: " Quả không sai. Duyên phận của hai ngươi đã gắn chặt từ khi mới ra đời, gắn chặt đến nỗi ta còn không thấy được vết nối giữa hai sợi dây của hai ngươi. Đẹp đôi lắm. "

Nhất Chân trong lòng vui sướng, rút trong tay áo ra một thỏi vàng nhét vào tay lão ông.

Nhất Chân: " Ông lão bói hay lắm, tặng ông. "

Đoạn quay qua nhìn sư huynh cười: " Sư huynh, ta đã nói chúng ta nên đến đây mà! "

Dẫn Ngọc ôn thuận cười đáp lại: " Ừm. "

Được rồi có lẽ cùng Nhất Chân đến đây cũng rất tốt.

Hai người tâm trạng cực tốt cùng nhau ra về.

Cuối cùng tại chỗ vừa xem bói đó, bỗng chẳng còn một dấu vết nào của lão ông tóc bạc râu dài bói duyên.

Chỉ có duy nhất một bức tượng ở đấy.

Hai người đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Nhất Chân kể rất nhiều chuyện lạ hắn nghe được từ tiểu nhị, kể lại hết cho sư huynh hắn nghe. Còn đặc biệt thêm vài giọng điệu biến điệu đi, Dẫn Ngọc nghe cười suốt một đường.

Đúng lúc đó, Hoa Minh đang ngồi uống trà tại một quán nước ven đường. Hắn thấy Dẫn Ngọc đang cười vui vẻ, cảm thấy dáng vẻ này thật đúng là tuyệt sắc. Hắn để vội tiền lên bàn, chạy theo sau đuổi lấy hai người.

Chạy hết sức lực cuối cùng đuổi theo, Hoa Minh với tay kéo lấy tay Dẫn Ngọc.

Dẫn Ngọc đội nhiên bị ai đó kéo tay lại, bất ngờ quay lại.

Chưa kịp làm gì, Nhất Chân đã nhanh nhẹn nhảy ra sau vặn lại tay Hoa Minh.

Hoa Minh đau điếng kêu lên, buông tay Dẫn Ngọc ra ôm lấy tay bị vặn lại suýt xoa.

Đứa nhóc này lực tay sao lại đáng sợ như vậy.

Nhất Chân trừng mắt nhìn Hoa Minh.

Hoa Minh bỏ Nhất Chân ra một đằng, quay ra vui vẻ nhìn Dẫn Ngọc nói.

Hoa Minh: " Đúng là ngươi rồi! Không ngờ lại có thể gặp ở đây. Đúng là duyên nha. Hôm qua còn chưa kịp hỏi danh tính các hạ đây. "

Hoa Minh chỉnh lại bộ dáng của mình, chắp tay thi lễ: " Tại hạ là Hoa Minh, hiện đang du ngoạn khắp chốn học hỏi. Xin hỏi vị đây là? "

Dẫn Ngọc cảm thấy tên này thật phiền, muốn dứt khoát cho xong. Nếu không người tình bé nhỏ đáng yêu của y sẽ ghen mất.

Dẫn Ngọc ôn hoà cười đáp lời: " Xin lỗi vị công tử này, chúng ta quen nhau sao? "

Ta không quen ngươi nha!

Quyền Nhất Chân cười hề hề thích thú, chạy đến đứng sóng vai cùng sư huynh.

Hoa Minh chưa bỏ cuộc, nở nụ cười vô cùng lấy lòng: " Hôm qua chúng ta đã cùng nhau tỉ thí. "

Dẫn Ngọc " À " một tiếng.

Dẫn Ngọc: " Tỉ thí xong rồi. Chúng ta cũng không quen biết. Tại hạ xin phép cáo từ trước. Hoa công tử, xin phép. "

Nói xong cùng Nhất Chân quay đi một mạch.

Hoa Minh vẫn cứ đi theo, lải nhải bên cạnh.

Nhất Chân cảm thấy kẻ này rất phiền. Quay phắt lại, mặt hằm hằm nhìn Hoa Minh.

Nhất Chân: " Ngươi muốn gì? Sư huynh đã bảo không quen rồi. Ngươi bám theo rất phiền. "

Hoa Minh cười thản nhiên: " Ta cũng không nói chuyện với ngươi. Ta cũng đi đường này, ta đâu có bám theo. "

Rất mặt dày!

Rất đáng ghét!

Nhất Chân bế xốc sư huynh lên, đạp đất bay lên cây. Cho Hoa Minh hít bụi một lần.

Về đến quán trọ, Nhất Chân khó chịu ngồi xếp bằng trên giường, hai tay khoanh lại, mặt đầy phẫn nộ.

Dẫn Ngọc cười đến bên giường xoa xoa mặt Nhất Chân.

Dẫn Ngọc: " Làm mặt này thật không đẹp trai chút nào. "

Nhất Chân bật lên ôm sư huynh: " Sư huynh, tên kia thật phiền. "

Dẫn Ngọc vỗ về: " Ừ. Phiền chết. "

Nhất Chân: " Ta không thích hắn. "

Dẫn Ngọc nói theo: " Ta cũng không thích hắn. "

Nhất Chân phụng phịu: " Hay ta đánh hắn nhé? Đánh hắn phồng mặt luôn được không? "

Dẫn Ngọc bật cười: " Hahahaha. Nhất Chân của ta sao lại muốn đánh nhau rồi? "

Nhất Chân phồng miệng: " Kẻ nào làm phiền sư huynh ta đều đánh hết! "

Dẫn Ngọc kéo kéo má sư đệ, tươi cười.

Nhất Chân vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Vô tư, thẳng thắn, ngốc nghếch, không biết cách biểu đạt với người khác.

Nhưng với ta thì luôn trao những gì ngọt ngào nhất.

Làm sao nỡ rời khỏi vị sư đệ này được cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net