Chương 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức... hức..."

"Huhu..."

Trong không gian mịt mù, toàn bộ đều bị bao trùm trong bóng tối, tiếng khóc non nớt của một bé gái như vang vọng khắp nơi.

Bỗng tầm nhìn dần rõ, trước mắt là những trụ cột to lớn xa hoa, nhìn ra cảnh vật bên ngoài chỉ thấy bầu trời trong xanh.

Có lẽ đây là đình hóng mát, nhưng sao bên ngoài chỉ toàn mây và mây chứ? Đình hóng mát ở trên trời ư?

"Huhu... con không muốn!!"

"Con không muốn xuống đâu!!"

"Cô Cô... người không cần con nữa sao?" Giọng nói trong trẻo xen lẫn vào chút giọng mũi vang lên.

Là bé gái vừa rồi, cô bé có mái tóc trắng được búi hai bên trông khá đáng yêu, trên người chỉ mặc một thân bạch y đơn giản.

Bên cạnh bé gái ấy có hai binh lính mặc áo giáp uy nghiêm đứng ở hai bên, ngăn không cho cô bỏ chạy.

Xung quanh có đủ những người già trẻ lớn nhỏ mặc đồ cổ trang sáng màu đang đứng nhìn, sắc mặt ai nấy đều mang vẻ đau buồn.

Trong đó có một cô gái, mái tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng, dáng vẻ uy nghiêm đứng đối diện với cô bé tóc trắng kia. Chính là người được gọi là Cô Cô.

"Đây là nhiệm vụ của ngươi, nếu ngươi hoàn thành tốt, khi ngươi trở về sẽ được ban thưởng. Tuy nhiên, ngươi phải nhớ kĩ, có thưởng ắt sẽ phải có phạt."

Nói xong, Cô Cô xoay người lại, đưa lưng về phía bé gái, mắt khép hờ rồi nhẹ nhàng hạ lệnh với binh lính: "Đưa đi."

Cô bé bị cưỡng ép đưa đi, mặc cho cô khóc lóc van xin hay giãy giụa để thoát ra, kết quả vẫn không thể thay đổi.

"Hức! Cô Cô đừng mà!!!"

"Con không muốn đâu!!!"

"Huhu... con không muốn xuống mà!!!"

"Thả con ra huhu..."

"Cô Cô!!"

~~~

"Đừng..."

"Đừng mà...!"

*Reng reng reng*

"Ah!"

Đập vào mắt là trần nhà, lại một lần nữa Tô Ngọc Tiên mơ thấy giấc mơ này, nội dung trong giấc mơ đã rõ ràng nhiều hơn những lần trước.

Cô ngồi dậy có chút khó khăn, hơi thở nặng nề, đầu vừa đau nhức vừa chóng mặt, Ngọc Tiên đưa tay dụi mắt thì phát hiện là mình vừa khóc.

"Ha... mệt thật chứ." Tô Ngọc Tiên vừa than thở vừa tìm điện thoại ở đầu giường để tắt báo thức.

Ngay khi tắt báo thức, Ngọc Tiên nhìn khung giờ trong điện thoại liền sững sờ, bao nhiêu mệt mỏi liền bị đánh bay hết: "Tr-trời ơi! Sáu giờ rưỡi rồi!!"

Cô sắp trễ rồi!!!

Ngày đầu tựu trường mà đi trễ thì còn gì là uy tín nữa aaa!!!

Nói rồi Tô Ngọc Tiên lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất có thể.

Khi mọi thứ xong xuôi, cô ôm ba lô bước xuống lầu đã là hai mươi phút sau.

Tô Ngọc Tiên có mái tóc trắng dài tới bả vai được cô tùy ý xõa ra, ngũ quan thanh tú, lẫn vào đó còn có nét lai Tây, trông vô cùng dễ thương.

Cô mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng được thắt cà vạt đen, khoác bên ngoài là áo vest màu xanh lam.

Phía dưới là chiếc váy đỏ, mang thêm đôi tất đen mỏng dài chưa tới đầu gối làm lộ ra đôi chân trắng nõn, chiếc đuôi mèo được cột thêm dây nơ đỏ cùng tông màu với váy.

Ở dưới nhà có một anh chàng điển trai, anh có nét lai tây giống với Ngọc Tiên.

Phần tóc mái rũ trước trán làm tăng thêm vẻ lười biếng, trên đầu có thêm đôi tai mèo cùng màu với tóc là màu trắng, xung quanh có động tĩnh gì thì tai mèo sẽ nhúc nhích vài cái.

Đồ anh đang mặc trên người cũng là đồng phục cùng trường với cô, về tổng thể thì nhìn anh chàng này khá lạnh lùng và xa cách, nhưng có sự xuất hiện của tai và đuôi mèo lại thấy có phần dễ thương.

Đang ngồi dựa vào ghế lướt điện thoại thì nghe có tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống, anh ngay lập tức ngước mắt lên nhìn.

Chàng trai đó là Tô Minh Thiên, anh trai ruột lớn hơn một tuổi của Tô Ngọc Tiên.

Thấy Ngọc Tiên bước tới gần liền tắt điện thoại, cầm chiếc sandwich đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn đưa cho cô, nói: "Dậy trễ vậy nhóc? Tối qua thức khuya lắm à?"

Tai mèo của Tô Ngọc Tiên cụp xuống, đuôi vẫy qua lại: "K-không có, em ngủ trước mười một giờ mà."

Nói thì vậy thôi, chứ thật ra tối hôm qua cô lỡ thức tới một giờ sáng vì quá high OTP...

Nhìn qua biểu hiện là biết đang nói dối, nhưng anh cũng không truy cứu gì thêm: "Được rồi, vừa đi vừa ăn, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Tô Minh Thiên đứng dậy đi ra cửa, lúc đi ngang Ngọc Tiên còn cốc vào đầu cô: "Em đó, lên cấp ba rồi mà vẫn không làm anh bớt lo lắng được."

Ngọc Tiên đưa tay xoa đầu, cau mày phồng má, hờn dỗi nói: "Yaa, đừng cốc đầu em. Lần này là ngoài ý muốn thôiii."

Rồi hai anh em một trước một sau đi bộ tới trường.

~~~

Trường liên cấp linh thuật.

Khi tới trường, Ngọc Tiên và Minh Thiên nói với nhau vài câu rồi tách ra về lớp của mình.

Lớp 10A2.

Tô Ngọc Tiên vừa bước vào lớp, cả lớp đang ồn ào nói chuyện bỗng im bặt, tất cả ánh nhìn đều hướng về phía cô.

Tô Ngọc Tiên: "..."

Lại nữa rồi, trên trán cô bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Bầu không khí đang căng thẳng thì đột nhiên có một bóng người ập tới Tô Ngọc Tiên, giọng nói mềm mại mang theo sự vui mừng cất lên: "Tiên Tiênnn."

Cô nàng nhào tới ôm Ngọc Tiên như nhìn thấy vị cứu tinh, vừa cười nói: "Chồng ưi cuối cùng thì anh cũng tới rùiii."

Là Mẫn Mẫn!

Cô nàng tên Đỗ Đào Mẫn, là loài thỏ trắng New Zealand. Đào Mẫn có thân hình cao ráo, mái tóc đen xõa ngang vai, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, đôi tai thỏ màu trắng dựng đứng và cặp mắt đỏ thẫm.

Người ngoài nhìn vào tình cảnh trước mắt sẽ thấy một thỏ một mèo đang ôm nhau, ngộ nghĩnh ở chỗ thỏ lại cao lớn hơn mèo.

Ngọc Tiên với Đào Mẫn được xem là đôi bạn thân tri kỷ, bù trừ đùm bọc lẫn nhau. Hai cô thân nhau đến nỗi người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng các cô đang chơi bách hợp luôn ấy chứ!

Sau khi ôm người đã rồi Đào Mẫn mới buông Ngọc Tiên ra, hai tay lại ôm mặt cô lên quan sát một lúc xong tấm tắc khen ngợi: "Chu choa, anh càng ngày càng đẹp ra nha. Nhất là đôi mắt kìa, lấp lánh nhìn đẹp quáa."

Mắt của Tô Ngọc Tiên không giống những người khác, cô có mắt bảo thạch màu xanh dương.

Đôi mắt bảo thạch này là huyết thống của miêu tiên Tô gia đời trước, đương nhiên là anh trai Tô Minh Thiên cũng có, nhưng của anh là màu đỏ.

Ngọc Tiên bị ôm nãy giờ không có cơ hội nói chuyện: "..."

Cô kéo đôi tay Đỗ Đào Mẫn ở trên mặt mình xuống rồi nắm lấy, nói: "Được rồi, về chỗ ngồi thôi. Em có giữ chỗ cho anh mà đúng không?"

"À đúng đúng, em có giữ chỗ cho hai người rồi." Nói xong thì cô nàng dắt tay Ngọc Tiên xuống chỗ ngồi.

Vì Đào Mẫn tới sớm nên chiếm được chỗ ngồi tốt, chỗ ngồi hàng ở giữa, dãy bên trái từ ngoài cửa bước vào. Vừa có thể nghe ngóng được trên dưới, cũng không đối diện bàn giáo viên.

Vào chỗ ngồi, tính theo hàng dọc, đôi bạn chừa một chỗ trống ở dãy ngoài ra, Tô Ngọc Tiên ngồi ở chỗ kế bên là dãy hai, tiếp đó là Đỗ Đào Mẫn ngồi dãy ba kế Ngọc Tiên.

Khi ổn định xong hết, Đào Mẫn ghé sát lại Ngọc Tiên, nói vừa đủ hai người nghe: "Chài ai, em nói anh nghe, anh không biết là trước khi anh tới lớp, một mình em ở đây nãy giờ mệt mỏi đến phát ngán cỡ nào đâuuu."

Tô Ngọc Tiên nghe nói vậy thì thắc mắc nhìn Đỗ Đào Mẫn: "Hả? Sao vậy?"

Đào Mẫn đưa mắt qua bên kia ý ra hiệu cho Ngọc Tiên nhìn theo.

Chà.

Phía dãy bên kia, hàng gần cuối có một nhóm bạn ngồi tụ lại, vây quanh hai người một nam một nữ.

Hai người đó là một cặp đôi, đang tay trong tay, tình chàng ý thiếp với nhau, còn những người bạn xung quanh cười đùa trêu chọc hai người họ.

Có lẽ ánh mắt của Tô Ngọc Tiên và Đỗ Đào Mẫn quá mãnh liệt nên người con trai đang ôm cô gái kia quay đầu qua nhìn lại.

Ồ.

Tám mắt nhìn nhau.

Tại sao lại là tám mắt?

Vì lúc chàng trai kia nhìn về hướng Ngọc Tiên, cô gái ngồi trong lòng anh ta phát hiện anh đang không tập trung nên cũng đưa mắt nhìn theo hướng mà anh đang nhìn.

Thế là có một màn này.

"Ha..." Tô Ngọc Tiên cười trừ, chuyển tầm mắt đi chỗ khác.

Đào Mẫn bĩu môi khinh bỉ, cất giọng đầy chán ghét: "Tiền ca, anh nói xem sao giờ vẫn còn cái thể loại mặt dày, hãm cành cạch như vậy tồn tại trên cõi đời này thế??"

Ngọc Tiên thở dài, cụp mắt xuống, biểu cảm vô cùng bình thản: "Trên đời này thể loại gì cũng có mà em, thời nào cũng vậy thôi. Chỉ có hơn chứ chả kém."

Không đợi Đỗ Đào Mẫn trả lời, Tô Ngọc Tiên lại nói tiếp: "Mà cũng may thật, thi xong rồi mới xảy ra chuyện. Nếu không thì anh rớt xuống mấy lớp ở dưới rồi, không học chung lớp với em được đâu."

Đào Mẫn cau mày trợn mắt, tỏ vẻ không cam lòng: "Hên thì cũng hên đó, mà trong cái may thì lại có cái rủi nha. Chúng ta học chung lớp với nhau thì được, nhưng có cần phải chung luôn với cái đám đó không?"

Cô nàng hờn dỗi nói tiếp: "Mắt thấy tai nghe tụi nó quanh quẩn ở đây, mệt chết đi được!"

Thấy Đỗ Đào Mẫn tức muốn xì ra khói, Tô Ngọc Tiên bật cười, nhẹ nhàng dỗ dành: "Thôi ráng năm nay đi em, mỗi năm đều xếp lại lớp đúng với thực lực mà. Năm sau chúng ta cố gắng vào lớp chọn là không gặp đám người đó rồi."

Đào Mẫn được dỗ dành: "Hừ! Vậy thì tạm chấp nhận!"

Ngọc Tiên: "..."

Vừa trò chuyện xong, từ cửa lớp có một bóng người bước vào.

Là một chàng trai cao hơn mét tám có mái tóc màu cam, phần tóc hơi dài, có lẽ một thời gian rồi cậu chưa cắt tỉa lại.

Đôi tai cáo dựng đứng, ba lô đeo một bên vai, quần áo hơi xộc xệch, trông vô cùng biếng nhác, khá giống học sinh cá biệt.

Anh ta vừa vào, cả lớp lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Đôi mắt màu vàng kim đang lóe sáng giờ đây trở nên sắc bén, cậu trai thấy bầu không khí đang sôi nổi bỗng im lặng vì sự xuất hiện của mình thì không hề có vẻ lúng túng.

Ngược lại còn cười ngả ngớn, nói: "Ôi gì vậy? Cứ tiếp tục đi mọi người, sao thấy tôi vào lại im lặng hết thế? Hay là nay khai giảng mà tôi tới trễ nên mọi người đánh giá tôi đấy?"

Anh chàng vừa nói xong, ở giữa lớp vang lên giọng nói ngọt ngào trong trẻo trả lời lại câu hỏi của anh ta: "Không trễ, vừa kịp lúc."

Tô Ngọc Tiên vừa vẫy tay với anh vừa nói tiếp: "Đại Quốc, ở đây!"

Anh chàng được gọi là Đại Quốc thấy vậy liền đi tới chỗ bên cạnh Ngọc Tiên rồi ngồi xuống.

Cả lớp thấy một màn như vậy thì bắt đầu tiếng lớn tiếng nhỏ xì xầm bàn tán.

Chàng trai đó là Trịnh Hoàng Quốc, loài cáo đỏ có huyết mạch cửu vĩ. Đại Quốc hay Quốc Tử là tên gọi thân mật của anh.

Trịnh Hoàng Quốc hiện tại là ngũ vĩ yêu hồ.

Khi thấy mọi người xung quanh bàn tán như vậy thì Ngọc Tiên và Hoàng Quốc vẫn dửng dưng như thường, duy chỉ có cô nàng Đào Mẫn là đang cố kìm nén cơn tức giận xuống.

Trịnh Hoàng Quốc ngồi vào chỗ xong quay qua cười nói với Tô Ngọc Tiên và Đỗ Đào Mẫn, làm lộ ra răng nanh sắc nhọn: "Cảm ơn đã giữ giúp chỗ ngồi ngoài bìa nhé, yêu quá trời luôn zậy á."

Ngọc Tiên nghe vậy thì nhếch môi, không nhịn được mà đẩy vai cậu cười trêu chọc: "Muốn ngồi ngoài bìa mà sát giờ mới vào á?"

Đào Mẫn bĩu môi, bực dọc trách cứ: "Hên cho cái tên không làm mà vẫn được hưởng, quen được người bạn vô cùng tốt bụng, cất công vào sớm giữ chỗ ngồi tốt giúp."

Hoàng Quốc nghe vậy liền cười xòa, bất lực thú nhận: "Kkk, do tối qua thức tới hai giờ khuya đánh game nên sáng mém xíu ngủ quên. Được rồi, lát nữa hai đứa ăn gì? Đại gia đây bao hết."

Đỗ Đào Mẫn khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ hài lòng: "Hừ! Thế thì còn coi được."

Trịnh Hoàng Quốc: "Kkk."

Tô Ngọc Tiên chỉ mỉm cười, không nói gì.

Cô xoay đầu nhìn ra cửa sổ, trong chốc lát lơ đãng dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

Chuông vào học vang lên, không lâu sau giáo viên chủ nhiệm cũng vào lớp rồi bắt đầu sinh hoạt...

~~~

Gần một năm trước.

Lý Khải Trạch vừa đăng một bài viết mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net