Chương 12: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi vừa nhận thêm được một công việc làm thêm không công mới: đưa đón Đào Hạ Duyên đi học.

Đào Hạ Duyên vẫn có xe riêng nhưng lười đi, và phương án tốt nhất mà em đề ra chính là để chiếc người yêu tên Nguyễn Hữu Đức này chở đi học.

Cũng vì đóng họ ở trước cửa nhà nàng quá nhiều mà tôi đã không ít lần được "diện kiến" mẹ của nàng, cô Dương Thanh Trúc.

"Ơ? Cháu là người yêu của Mơ à?"

"À...dạ."

"Bảo sao nhìn cháu quen mắt thế, hóa ra là ngày nào cũng chở con bé Mơ đi học. Thế cô nhờ cháu chăm lo cho con bé nhé."

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy có phụ huynh nào thoải mái với chuyện yêu đương của con mình như thế. Chưa gì đã nhờ chăm sóc cho con gái mình rồi.

"Dạ vâng cô."

Tôi ngờ nghệch đáp lại, cô nhìn tôi với một ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và hi vọng, khiến cho tôi lại càng muốn làm tốt công việc này hơn.

Cùng lúc ấy, Đào Hạ Duyên bước ra, ngạc nhiên khi thấy mẹ em nói chuyện với tôi.

"Ơ nay mẹ dậy sớm thế? Con đi học nha."

"Ừ đi đi, khi nào rảnh bảo bạn trai sang nhà mình ăn cơm nhé."

"Vâng."

Em bé đáp lại mẹ mình tỉnh bơ, leo lên xe.

Sở dĩ tôi sẽ không cần học sáng vào những ngày lẻ, nhưng dậy sớm một chút rồi chở bạn gái đi học buổi sáng thì cũng không tệ lắm. Coi như tận hưởng tiết trời sáng sớm của mùa đông lạnh thấu xương này.

"Tên ở nhà của cậu là Mơ à?"

"Đúng rồi, mẹ tớ gọi tớ như thế trước mặt cậu à?"

"Ừ."

"Thật ra tớ dặn mẹ không được gọi tên ở nhà với người khác đấy, vậy mà mẹ cứ gọi thôi."

"Nghe đáng yêu mà, như cậu vậy." – Tôi hỏi tiếp – "Thế sao mẹ cậu lại gọi cậu là Mơ vậy?"

"Tại "Hạ" trong tên tớ là mùa hè, tiếng Anh là summer đấy. Với lại hồi tớ còn bé tí, mẹ thấy tớ ngủ nhiều hơn các em bé bình thường khác nên gọi là Mơ luôn."

"Thế em bé Mơ muốn ăn gì vào buổi sáng nào?"

"Bún riêu."

"Rồi, đến quán bún riêu nhé."

Ăn uống no nê, tôi chở Mơ đến trường, cầm luôn mũ bảo hiểm của em treo vào xe rồi đến thư viện ôn bài.

Vì biết sẽ chở Đào Hạ Duyên đi học nên tôi đã mặc sẵn đồng phục và cầm luôn cặp sách đã soạn đủ sách vở đến trường. Nhưng hôm nay bọn tôi không có tiết buổi sáng nên đành phải ghé thư viện ôn chút bài đội tuyển thôi.

Tôi thật sự cứ tưởng chỉ có mình tôi học ban A lại đến trường vào giờ này thôi đấy, vậy mà sau tầm 45 phút thì tôi bắt gặp một bóng người ngồi xuống đối diện mình.

"Sao đến sớm vậy?"

"Chở người yêu đến trường thì ngồi đây học luôn. Sao mày đến đây?"

"Tao bị YÊU cái ngôi trường này ấy."

"Mày cũng chở người yêu đến đây học, nhưng đi ăn sáng rồi tiêu hóa xong mới về đây đúng không?"

Đỗ Minh Quân nhìn tôi cười mỉm vì biết bí mật bị bại lộ. Thằng này mới vào trường đã được một chị học 11D7 chú ý, được tán trong hai tuần đã chính thức yêu rồi, vậy mà giờ đã gần cuối năm vẫn còn đang yêu mới tài.

"Mày đến thư viện chỉ để ngồi ôn tuyển à?" – Nó mở quyển truyện vừa mới mượn ban nãy ra đọc.

"Không, còn một cái nữa."

"Cái gì?"

"Chờ Đào Hạ Duyên học xong."

"Thì học có bốn tiết phụ đạo thôi mà, mày làm xong một hai cái đề thi thử là vừa."

"Thế mày không mang sách vở đến học à?"

"Đọc xong thì tao học."

Tôi nhìn quyển truyện tranh dày gần 200 trang của nó, đọc xong có mà hết buổi à mà còn đợi đọc xong mới học?

Thế mà chỉ khoảng 20 phút sau, thằng Đỗ Quân cũng chịu mở đề ôn tập của nó ra mà ngồi làm. Tôi ngước mặt theo tiếng thở dài của nó, nó chỉ đáp lại theo cái kiểu "Vì tao không chịu được cái bầu không khí một người đang học một người đọc truyện thôi. Ai nhìn không biết lại còn tưởng tao đang bắt nạt mày đấy."

Tôi vừa làm xong cái đề thi thử khó nhằn này trong vòng hơn 179 phút, vừa định chữa thì có tin nhắn gửi tới.

Duyên: [Đang làm gì đấy?]

Vâng, em bé của tôi gửi tin nhắn trong khi đang học tiết phụ đạo thứ ba của buổi sáng.

Đức: [Làm đề, sao không học mà nhắn tin thế này?]

Duyên: [Tuyển Văn sáng nay có lịch học, nên tớ học có hai tiết đầu rồi đến khu học tuyển rồi, đang được giải lao nè.]

Đức: [Ăn gì không tớ mua?]

Duyên: [Bạn làm đề đi ạ, mình đang ăn kem rồi.]

Đức: [Trời lạnh mà còn ăn kem à bạn?]

Duyên: [Đúng một que!!]

Thằng Minh Quân đang ngồi làm đề, ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt không thể khó chịu hơn.

"Học bài mà cũng nhắn tin cho người yêu, lại còn cười tủm tỉm. Tao khinh."

"Kệ tao."

Tôi mở đáp án ra chữa bài, kết quả không thể nào tệ hơn: 10,5/20

Đùa à? Tôi đã ngồi xem đi xem lại cái bài làm của mình trong vòng 20 phút trên 180 phút đấy!

Ngồi xem lại bài chữa, tôi ngán ngẩm với mấy lỗi sai vớ vẩn của bản thân: nhìn nhầm dấu phẩy trên máy tính, bấm máy sai, áp nhầm công thức, thiếu dữ kiện đề bài,...

Cứ thế này thì sao mà kịp tiến độ của tuyển được? Rồi còn thi nữa?

"Ôi ghê nhỉ? Đề này khó mà trên được trung bình là hay lắm đấy nha" – Thằng Quân nhoài người dậy nhìn cái đề tôi vừa chữa bung chữa bét, chằng chịt dấu bút đỏ.

"Giỏi dữ chưa? Thế này sợ thi còn không có giải ấy chứ đừng nói là giải số."

"Mày bị ngáo à? Đề của tỉnh đấy năm đó khó thật mà, mày được 10 phẩy là không phải dạng vừa rồi."

"Nhưng nếu kĩ hơn thì tao đã được 14 15 điểm rồi."

"Ai chẳng có sai lầm? Tập trung làm đề khác đi."

Minh Quân nhìn tôi một lúc lâu, thở dài rồi đứng dậy đi ra khỏi thư viện. Một lúc sau, nó quay lại, trên tay cầm hai cốc nước rồi đưa tôi một cốc.

"Uống đi, nhìn mày như thế làm tao cũng chẳng tập trung làm bài nổi."

"Cảm ơn."

Do đội tuyển Văn học đến 11 giờ 45 nên tôi cũng khá dư dả thời gian để làm nốt cái đề thi thử còn lại.

Đề này có vẻ như dễ hơn đề kia thật, nên tôi làm mà không cần phải nháp lại quá nhiều, nhưng tờ nháp vẫn chằng chịt chữ.

Tôi kiểm tra đáp án, kết quả vượt mong đợi của tôi: 14,5/20

"Thấy chưa? Điểm này chả thừa lấy giải số đi chứ còn gì nữa?" – Thằng Minh Quân cười lớn.

"Ừ, còn giải cao hay không thì chưa biết."

Tôi nhìn vào điện thoại, nãy giờ tắt nguồn nên không để ý có tin nhắn tới, là từ người yêu tôi.

Duyên: [Cậu học xong chưa? Ra canteen tớ đợi nhé.]

Tin nhắn đã được gửi từ 20 phút trước, tôi giật mình nhìn vào đồng hồ, đã là 12 giờ 10 rồi cơ á?

"Sao quá 12 giờ rồi mà mày không gọi tao?"

"Thì mày cứ làm nốt phần việc của mình đi, tao nhắn người yêu mày trước rồi."

Khỏi phải nói, tôi nhìn nó nhưng không nỡ lườm vì cốc nước ban nãy, vội thu dọn sách vở vào cặp rồi chạy một mạch đến canteen.

Đến nơi, tôi đã thấy Đào Hạ Duyên ngồi đợi, đôi lúc lại mở điện thoại lên xem giờ rồi nhìn ra cửa với ánh mắt đầy mong chờ.

"Xin lỗi, tớ mải chữa bài quá nên không đọc tin nhắn."

"Sao đâu, cậu chăm học như vậy là tốt rồi."

"Thế cậu muốn ăn gì?"

"Cậu chọn đi."

Tôi nhìn thực đơn một lượt, chọn hai suất mì Ý, được cho là ngon nhất (theo bình chọn của các anh chị khóa trên).

"Đây, ăn đi rồi nghỉ ngơi mà vào lớp."

Nói vậy chứ tôi cũng thấy có lỗi lắm khi để em ngồi đây đợi hơn 20 phút đồng hồ, thế mà còn chẳng trách móc tôi nửa lời, lại cũng chẳng mua đồ ăn trước mà nhất quyết đợi tôi.

"Thế hôm nay học vui không?" – Tôi hỏi.

"Chả vui tí nào, cô dạy tuyển bắt viết nhiều kinh khủng, giờ tay tớ mỏi rã rời đây."

Nói rồi, em giơ tôi xem mấy ngón tay còn đang đỏ vì viết nhiều. Tôi lướt mắt nhìn xuống cánh tay em, dưới khuỷu tay có một cục sưng to đùng, dù chỉ nhìn qua lớp áo giữ nhiệt nhưng cũng đủ thấy nó mọc lên. Tôi chỉ tay vào chỗ đang sưng thành cục to kia mà hỏi.

"Tay cậu bị sưng à?"

"Đâu có? Bình thường mà." – Mơ bóp bóp cái phần đang sưng to kia rồi nói tiếp – "Nhiều lúc tớ bóp vào thì nó hơi nhoi nhói nhẹ thôi."

"Bị sưng mà còn không biết à? Ăn xong rồi tớ dắt ra phòng y tế."

"Nó đang bị sưng hả?" - Đào Hạ Duyên mơ hồ hỏi tôi.

"Lấy hai tay so thử xem nó to hơn tay còn lại không."

Thế mà nàng lại lấy hai tay ra so thật, rồi lại trợn tròn mắt nhìn tôi: "Ừ nó to hơn thật này". Ngố thế không biết.

"Thế bình thường cậu cũng hay bị à?"

"Chắc vậy, mỗi lần vận động tay nhiều là tớ lại bị, mà tưởng bình thường nên để đấy thôi."

Tôi dắt em vào phòng y tế, xin cô y tế một miếng cao lạnh rồi đắp lên chỗ kia.

"Thấy mát không? Mỗi lần bị thì nhớ lấy cái này đắp lên nhé nàng."

"Dạ."

Chúng tôi bước lên cầu thang đi về khu lớp học chiều đã thấy ngay Nguyễn Hồng Nhung đứng trước cửa 10D1, vừa thấy chúng tôi, ánh mắt đã khắc hẳn.

"Cậu là Đào Hạ Duyên nhỉ?"

"À ừ. Còn cậu?"

"Nguyễn Hồng Nhung. Nhìn cậu xinh hệt như lời đồn nhỉ?"

"Ai đồn cơ?" - Hai đứa tôi ngơ ngác.

"Bạn tớ."

"Nếu mình nhớ không nhầm thì trước cậu có qua lớp tìm mình một lần rồi đúng không? Vậy cậu gặp mình có chuyện gì thế?"

"Muốn nhìn mặt cậu thôi. Sắp vào lớp rồi, mày không định về lớp à Đức."

Tôi chứng kiến cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, không hiểu Nguyễn Hồng Nhung đang cố thể hiện cái gì với người yêu mới của tôi được?

"Tí tao tự về được, mày cứ về trước đi."

Thấy Hồng Nhung đi xa, Mơ mới nói với tôi.

"Người yêu cũ của cậu coi bộ thân thiện quá nhỉ? Sang tận đây chỉ để nhìn mặt tớ rồi khen tớ xinh thôi á?"

"Tớ cũng chẳng biết nó định làm gì, nhưng cứ tránh xa nó đi nha."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC