Chương 17: Chưa que(e)n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi vừa nghe tin hai đứa chính thức dừng lại, mấy thằng trong đám bọn tôi không tin vào sự thật.

"Mày mà chia tay á? Tưởng yêu nhau lắm cơ mà." – Thằng Minh Quân đang ăn chiếc bánh mì chả, vừa nghe tôi thông báo tin chia tay mà nó suýt nghẹn, ho sặc sụa.

"Mày có bị đần không? Mắc cái gì mà chia tay." – Vũ Hữu Hải Đăng không tin vào sự thật, chắc hẳn trong đầu nó đang thắc mắc tại sao một thằng đối với người yêu thì cưng như trứng hứng như hoa mà lại chia tay ngay lúc này.

"Kiểu này chỉ có Đào Hạ Duyên đá mày thôi chứ gì? Loại mày thì..." – Hoàng Dũng đảo mắt.

"Thì sao?" – Tôi hỏi.

"Thì không xứng chứ sao? Nghĩ cái gì mà chia tay một người hoàn hảo tuyệt vời như thế? Mày tính quay lại với cái Hồng Nhung à?" – Thằng Hoàng Dũng nói tiếp.

"Không, bọn tao đều chán nhau rồi mà."

"Không tin." – Ba thằng kia đồng loạt đáp.

Nhờ cái tin tức này mà danh sách trực nhật trên lớp của lớp tôi không còn chữ nào tên "Hạ Duyên" nữa. Nói thật thì tôi cũng chưa quen với việc này lắm, sáng nay tôi còn suýt đi nhầm vào ngõ nhà em như mọi hôm nữa.

Ngay sau hôm chia tay thì bọn tôi lại không có lịch tập văn nghệ, mà về sớm thì không quen lắm. Nên bốn thằng bọn tôi quyết định ngồi lại trường để xem các lớp khác tập duyệt.

Đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất của tôi, bởi vì ngay khi đến sân khấu đã bắt gặp 10D1 đang tập văn nghệ.

Ban đầu bọn tôi cũng chẳng nhận ra đâu, cho tới khi đứng lại nhìn một lúc và thấy một gương mặt quen quen đang đứng giữa hàng.

"Ê Đức." – Thằng Hoàng Dũng níu tay tôi, chỉ chỉ vào một người con gái đang đứng giữa hàng.

"Gì?" – Mắt tôi hướng theo phía ngón tay nó chỉ đến...hóa ra là vậy.

Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng đang đi xuống chuẩn bị cho động tác tiếp theo. Em múa theo cặp với thằng Anh Hiếu, hai người đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Thằng Anh Hiếu bắt gặp ánh mắt của tôi thì hớn hở, vội quay ra chào hỏi cả đám chúng tôi.

"Ơ Hữu Đức!"

Không chỉ mỗi tội giật mình, ba thằng kia cũng quay đầu lại nhìn Đỗ Vũ Anh Hiếu, em đang nói cũng quay ra tròn mắt nhìn tôi, rồi vài đứa cùng đội múa cũng hướng mắt theo ánh nhìn thằng Anh Hiếu đang hưởng tới.

Chuẩn bị cho câu nói tiếp theo nhưng chưa kịp phun ra, Lưu Khả Nhi từ đâu chạy đến bịt miệng nó, thì thầm gì đấy vào tai nhìn rõ bí mật.

Đỗ Vũ Anh Hiếu à một tiếng ra vẻ đã hiểu, chỉ gật đầu nhìn tôi.

Như vừa bắt gặp tôi đang nhìn chăm chú, em đứng nhìn tôi một lúc rồi kết thúc bằng một cái nhíu mày, quay đầu lại ngay tức khắc.

"Hữu Đức 10A7 đấy à?" – Một cô bạn nào đó tiến tới bắt chuyện với tôi. Nhìn rất quen mắt nhưng tôi không thể nào nhớ ra được.

Như hiểu được sự khó hiểu phía trong đôi mắt của tôi, cô bạn kia nhanh chóng giới thiệu lại một lần nữa.

"Ngô Ngọc Anh đây, nhớ không?"

Tôi ra vẻ à à như nhận ra. Thằng Minh Quân quay sang thì thầm với tôi.

"Mày quen nó à?"

"Chắc thế."

"Từ đợt đi chơi Ngô Ngọc Anh có đến bắt chuyện thằng này mà, nhưng chắc không nhớ." – Vũ Hữu Hải Đăng từ đâu chen vào cuộc trò chuyện bí mật này.

"Các bạn cứ tập đi nhé, he he he." – Thằng Hoàng Dũng cúi đầu rồi kéo tay chúng tôi đi mắt, chỉ còn lại ánh mắt bất ngờ, khó hiểu từ học sinh bên 10D1.

Vì sao Đào Hạ Duyên lại nói chuyện với Đỗ Vũ Anh Hiếu? Vì sao hai người này thân nhau vậy? Vì sao tôi lại không biết rằng em tập cặp với Anh Hiếu? Hay do em đã từng kể nhưng tôi không để ý?

Hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu tôi, đủ dài để xuất bản một cuốn tự truyện nho nhỏ.

Tôi cố gắng nhớ lại ánh mắt của em lúc đấy ra sao nhưng lại chẳng hề nhớ nổi, chỉ có hình ảnh khuôn mặt em với đôi mắt trần ngập sự khó hiểu, tôi cảm nhận được một chút khó tả trong đôi mắt nâu đen ấy.

Chỉ còn ít ngày nữa đã đến ngày tổng duyệt văn nghệ và tôi đang bị chửi vì thái độ chưa tốt, không tập trung nhảy.

"Mày tập trung coi thằng này!! Nghĩ cái gì mà từ 6 giờ đến giờ vẫn chưa nghĩ xong vậy?" – Bùi Cẩm Trang tức giận quát tôi.

"À ừ xin lỗi."

"Tao cho mày nốt lần này để sửa chữa lỗi lầm."

"...vâng."

Tôi đã cố gắng tập trung cao độ để không bị chửi thêm lần nữa, nhưng tôi thất bại rồi...

"Con cún này. Mày có thôi đi không?" – Trần Minh Tú tức giận chửi tôi – "Từ lúc chia tay đến giờ mày cứ ngáo ngáo ngơ ngơ? Thế cuối cùng là mày làm sao?"

"Tao bình thường."

"...mày lụy Đào Hạ Duyên à?" – Nó nhìn tôi trầm ngâm.

"Không, tất nhiên không."

Tú Trần chép miệng, đảo mắt rồi đi chỗ khác. Cả đám tập văn nghệ nhìn tôi trầm ngâm, thêm chút thương hại.

?

Tôi làm gì sai à?

Cho đến buổi tổng duyệt, tôi bắt buộc phải lấy lại tinh thần càng sớm càng tốt, không thì ba triệu đồng cũng không cánh mà bay, thêm vào đó là sự căm thù của cả lớp dành cho tên tội đồ này.

May mắn là tôi vẫn ổn sau khi tổng duyệt văn nghệ, bây giờ chỉ chờ thông báo vào buổi tối nay.

Như dự đoán, lớp bọn tôi được vào vòng trong. Nhìn danh sách các lớp được chọn, tôi nhận ra ngay một cái tên quen thuộc: 10D1. Lớp tôi sẽ trình diễn ngay sau khi 10D1 biểu diễn xong.

Nhóm học sinh lớp dường như bùng nổ, háo hức chọn trang phục, tìm chỗ mua, chúng nó còn nghĩ đến chuyện sẽ tiêu gì vào ba triệu đấy.

Có mà tiêu được đấy, tiền vào quỹ lớp hết mà. Đây không ham nhé.

Sau đấy, tôi được thêm vào một nhóm với tựa đề khá hay ho: yêu vào là khổ.

Trong nhóm gồm có: Hoàng Dũng, Hải Đăng, Minh Quân, Minh Tú, Cẩm Trang, Quỳnh Nhi và tôi.

Bắt đầu cuộc trò chuyện, thằng Hải Đăng hỏi tôi.

Đăng: [Hữu Đức, mày còn lụy người yêu cũ đúng không?]

Đức: [Người yêu cũ nào?]

Tú: [Đào Hạ Duyên đấy, mày đừng có mà chối.]

Nhi: [Đúng rồi, từ đấy đến giờ tao thấy lạ lắm nhé.]

Quân: [Hỏi nó đằng nào nó chả chối, ai nhìn vào chả biết.]

Đức: [Tao không lụy, chỉ là chưa quen thôi.]

Trang: [Chưa quen hay quen rồi cũng lụy.]

Đức: [Không lụy.]

Đăng: [Mày tạm gác lại chuyện tình cảm sang một bên đi, cố tập nốt văn nghệ để lấy ba triệu đã.]

Đức: [?]

Quân: [Mày tỉnh táo lên đi, không thấy nó nhăn mặt lúc nhìn thấy mày à?]

Tú: [Chứ gì nữa, bày đặt chán rồi nhưng nhìn thì nhìn chằm chằm.]

Nhi: [Lụy thì xin quay lại đi, nhỡ người ta đồng ý. Hèn tí cũng không sao đâu.]

Đức: [TAO KHÔNG LỤY!!!]

Và sau đấy là một chuỗi những tin nhắn dài đằng đẵng từ những còn người còn lại trong nhóm gửi cho tôi. Đứa thì chửi, đứa thì khuyên bỏ đi, đứa thì sao chép nguyên một dãy những cách tán lại người yêu cũ trên mạng gửi tôi.

Nói gì thì nói, mới chia tay được vài hôm thì ai mà làm quen ngay với nhịp sống khác được. Vậy mà nhiều lúc tôi vẫn theo thói quen đặt báo thức dậy sớm vào những ngày không có lịch học sáng rồi tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng.

"Nay dậy sớm thế con?" – Mẹ tôi dưới nhà nhâm nhi cốc cà phê sáng, thấy tôi dậy sớm thì ngạc nhiên – "Mẹ nhớ mấy đứa học phụ đạo thứ Hai Tư Sáu mà?"

"Chắc con dậy nhầm, mẹ đi làm cẩn thận."

"Dậy sớm thì cho Cá ăn luôn đi chứ nó kêu nãy giờ rồi. Đừng có để con trai mẹ đói."

Tôi chậm rãi đi lấy hạt và rót nước cho Cá ăn, nó luôn ngủ trong phòng tôi nên thấy tôi dậy sớm cũng lật đật đi theo, không quên làm nũng mẹ vài cái rồi mới bắt đầu chén đĩa hạt.

Mẹ tôi ban đầu cũng không thích mèo lắm nhưng vẫn đồng ý cho tôi nuôi Cá, rồi bây giờ thì mẹ tôi còn cưng nó hơn cả đứa con trai đang học lớp 10 và đứa con gái mới chỉ mới 4 tuổi.

Việc đầu tiên sau khi bước vào nhà của bà chính là chạy đến chỗ chúng tôi đang ôm mèo và giật lấy, sờ đầu nó và thủ thỉ: "Cá ở nhà có buồn không? Có bị căng thẳng không con?". Sau đấy là hỏi hai đứa tôi: "Cho Cá ăn chưa? Đủ cho em nó ăn không? Dắt Cá ra ngoài chơi chưa Quỳnh Anh?"

Cũng nhờ sự "thiên vị" này mà cô em gái 4 tuổi nhà tôi trở nên hiểu chuyện hơn, đôi lúc cũng tâm sự với con mèo vô tri vô giác như này: "Cá biết không? Tớ cũng không muốn dắt Cá đi dạo đâu, nhưng nếu không cho Cá đi dạo thì mẹ và anh Đức sẽ không mua kẹo cho tớ. Nên cứ khi nào mẹ về thì Cá cứ giả vờ được đi dạo rồi nhá, rồi tớ cho Cá ăn thêm súp thưởng, nha."

Bố tôi cũng không phải ngoại lệ. Ông hay đi công tác nên mỗi lần về nhà là sẽ mua đồ cho Cá trước tiên, sau đấy mới là đồ cho tôi và Quỳnh Anh.

Cho mèo ăn xong, tôi cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo: ngủ tiếp hay dậy ăn sáng?

Và tôi chọn ăn sáng, sau đấy lên giường đi ngủ tiếp. Vừa không sợ đói mà còn đủ giấc.

Chiều nay chúng tôi sẽ tự duyệt lại lần nữa để ngày mai đến sớm chuẩn bị cho buổi lễ. Vậy nên ngay khi cuối giờ, cả đám đã nhanh chóng chạy xuống đặt chỗ ở sân khấu trước để xếp người cho hoàn chỉnh.

Ngay khi vừa xuống, bọn tôi đã nhanh chóng xin được sân khấu. Chỉ cần đợi 10D1 duyệt nốt lần cuối là sẽ lên tập nhanh để nhường cho lớp khác.

Chúng tôi ngồi dưới bục, hướng mắt nhìn lên phía mọi người đang tập. Tôi chỉ mới hướng mắt lên chưa nổi 1 phút thì đã bị chúng nó xoay đầu xuống, ngăn cản không cho nhìn lên.

"Mày nhìn cái gì? Quay xuống đây nói chuyện."

"Ừ ừ."

Ngồi chưa được lâu, chúng tôi ngay lập tức lên sân khấu nghe chúng nó chỉ đạo cách đứng và di chuyển trên sân khấu.

Tôi đứng gần dưới cùng, địa điểm lý tưởng cho những người tập duyệt trước để cặp sách. Tôi lùi người lại theo chỉ đạo của Cẩm Trang thì thấy Đào Hạ Duyên đang lại chỗ tôi lấy cặp.

Biết ý, tôi không lùi nữa mà đợi em thu dọn đồ đạc xong. Nhưng con Cẩm Trang hình như không hiểu gì mà vẫn cứ quát tháo tôi.

"Thằng Hữu Đức, mày lùi xuống nữa coi."

Tôi không đáp lại, nhưng vẫn nhất quyết không lùi xuống, vì nếu lùi xuống tôi sẽ đứng ngay cạnh em.

Tôi đứng đợi em thu dọn đồ đạc nhưng mãi không thấy em đi, tôi quay xuống thăm dò tình hình thì thấy em nhìn chằm chằm vào chân mình.

Nhìn xuống chân, tôi thấy mình đang dẫm lên dây thẻ học sinh của em.

Khỏi phải nói, tôi lập tức bỏ chân ra, cầm lên lau sạch vết bẩn của giày in lên dây đeo rồi đưa cho em.

Đào Hạ Duyên không đáp lại, cầm lấy cái thẻ học sinh rồi quay đầu đi một mạch mà không ngoảnh đầu lại, mặc tôi cứ đứng ngẩn người nhìn.

"Xong chưa? Đứng lùi xuống!"

"Đây."

Tôi vẫn di chuyển và thực hiện các động tác theo nhịp điệu của nhạc, còn mắt thì dõi theo chiếc cặp trắng sắp đi đến cổng trường.

"Xong rồi, về nhà nghỉ ngơi để ngày mai đến trường sớm nhé."

Nghe theo hiệu lệnh, tôi lập tức xách cặp chạy một mạch đến cổng trường lấy xe. Ngay lúc đến nhà xe cũng là lúc em đi ra.

Nhìn thấy tôi, em không nói gì, chỉ liếc mắt đi chỗ khác.

Thằng Minh Quân đợi Đào Hạ Duyên đi xa thì tiến tới vỗ vai tôi cái bộp, không quên phụ họa cảm xúc cho tôi.

"Huhuhu Đào Hạ Duyên ơi đừng đi, tớ nhớ cậu lắm huhu..."

"Mày có thôi đi không?"

"Cáu bẩn à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC