Chương 3: Bị ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau vụ kia, tôi và Nguyễn Hồng Nhung bắt đầu trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Đúng hơn thì đã 3 tuần kể từ ngày hôm đấy, bây giờ chúng tôi đang mập mờ.

Mấy thằng con trai lớp tôi biết tin thì sốc lắm, cũng cay tôi nữa. Bởi ai mà ngờ được tôi với Nhung đang mập mờ đâu. Vốn ban đầu chỉ có mấy thằng tôi chơi thân như Hải Đăng, Nhật Huy với mấy đứa con gái thân với con Nhung như Phương Anh, Bảo Ngọc biết thôi. Nhưng hình như bọn nó nhận ra được sự bất thường trong mối quan hệ của tôi và Nhung nên đè ra hỏi, để rồi nhận được sự thật phũ phàng.

Mấy thằng kia mất cơ hội rồi nhé!

Sau đấy là một chuỗi tháng ngày phiền phức với mấy con người kia, bọn tôi cứ làm gì là cũng bị réo tên nhau hết. Từ việc thầy cô gọi 2 đứa lên chữa bài, cứ có tên một trong hai đứa chúng tôi là bọn kia lại réo tên đứa còn lại lên cùng. Rồi khi một đứa bị phạt, chúng nó lại nhắc tên đứa kia cứu giúp.

Dưới áp lực dư luận, sau hơn 1 tháng mập mờ thì tôi với Nguyễn Hồng Nhung chính thức bên nhau, không giả dối.

Nhung: [Ê, mày có thấy bọn kia trêu phiền lắm không?]

Đức: [Cũng hơi hơi, làm sao?]

Nhung: [Tao thấy không phiền lắm, nhưng bọn con trai nhắn tin cho tao thì phiền cực.]

Đức: [Ừ thì sao?]

Nhung: [Hay bây giờ mình để hẹn hò đi, để chúng nó không nhắn tin tán tỉnh tao nữa.]

Đức: [Ý mày là mình yêu nhau đấy à? Sao không nói thẳng ra=)))]

Nhung: [Tao cũng biết ngại màaaaa.]

Đức: [Thế thì triển thôi.]

Vâng, sau cái bài đăng đang hẹn hò của chúng tôi thì tôi nhận được hàng loạt tin nhắn hăm dọa, "hỏi thăm" từ mấy thằng con trai được cho là đang theo đuổi Nguyễn Hồng Nhung.

Mà không chỉ mỗi mấy thằng con trai, tôi cũng có nhận được tin nhắn từ một vài bạn nữ khác. Đa số là bày tỏ niềm tiếc nuối đối với sự độc thân của tôi. Đặc biệt nhất là phải kể đến Vũ Minh An.

Tôi chọn không xem tin nhắn của con người phiền toái này. Làm gì có ai lại tán lại người mình từng cắm sừng cơ chứ? Nực cười. Và tôi cũng không có thời gian dây dưa đến Minh An.

Và thế là tôi đã có người yêu, chỉ sau 2 tháng học tại trường mới.

Ngày hôm sau đến trường, chào đón tôi là những lời chỉ trích từ mấy thằng con trai cùng lớp. Chúng nó không nghĩ bọn tôi sẽ yêu nhau đâu.

"HỮU ĐỨCCC! TAO HẬN MÀYYYYYYYYY!!!!!"

"Sao mày dám yêu Hồng Nhungggggg?????"

"Ôi Hồng Nhung đáng yêu của tao sao lại yêu cái thằng này cơ chứ??"

"..."

Nguyễn Hữu Đức: +n anti

Chỉ có tôi bị chỉ trích vì dám tán con gái nhà người ta, sao chúng nó không nghĩ con gái nhà người ta tán tôi nhỉ?? Trông tôi cũng đẹp trai sáng sủa lại còn học giỏi nữa, thế thì tôi yêu Nhung cũng hợp lý mà nhỉ?

"Thôi màaaaaa, Hữu Đức cũng đẹp trai mà??" – Bấy giờ người yêu tôi mới lên tiếng cho tôi, à không, cho nhan sắc của tôi.

"Chúc mừng nhé, mặc dù hơi khó chấp nhận tí." – Vũ Hữu Hải Đăng vỗ lên vai tôi, tỏ ý chúc mừng nhưng hình như cũng có ý chê tôi thì phải?

Mà chắc do cô chủ nhiệm tôi hiểu ý nên cô chuyển chỗ cho tôi và Hồng Nhung ngồi cạnh nhau, bọn cùng lớp lại được một phen hú hét. Cô Nguyệt hỏi ra mới biết hai đứa đang yêu nhau, mỉm cười đầy ẩn ý rồi vào bài học, không chuyển chỗ hai đứa tôi đi đâu hết mà cứ yên vị ngồi cạnh nhau.

Nhưng không phải vì được ngồi cạnh người yêu mà tôi lơ là việc học đâu nhé, hơn nữa lại còn cố gắng hơn. Không biết có phải do ngồi cạnh người yêu không mà tôi thấy mình còn hăng hái hơn cả ban đầu, nhất là về môn Lý.

Ngồi cạnh một người cùng đam mê với mình, tôi và Nhung cùng giúp đỡ nhau về khoản học tập khá nhiều.

"Ê câu này tao hông bít làm, chỉ iii." (Ê câu này tao không biết làm, chỉ điii)

"Thì là mày xác định các giá trị thỏa mãn, rồi áp dụng là xong."

"Ui cảm ơn người yêu tui nhoooo."

Mấy cái thằng đang lăm le người yêu tôi chắc đang tức lắm, vì đâu phải ai cũng có cơ hội được chỉ bài và nghe Nguyễn Hồng Nhung khen ngợi đâu. Vì đâu phải ai cũng có cơ hội làm người yêu Nguyễn Hồng Nhung cơ chứ?

Bọn tôi quyết định tạo một buổi first date ngay chiều hôm nay luôn, ngay tại địa điểm lần đầu tiên bọn tôi đóng giả làm người yêu và ngay tại chiếc bàn kỉ niệm ấy.

/first date: buổi hẹn hò đầu tiên/

Chúng tôi ngồi vào hai chiếc ghế đối diện nhau, gọi món và ôn lại những "kỉ niệm cũ".

"Ê tao thắc mắc mày với Minh An có quan hệ gì mà ngay khi mới gặp nhau nhìn mặt nó lúng túng lắm."

"Người yêu cũ tao mà."

"Sao giờ thành cũ vậy?"

"Bị cắm sừng thì thành cũ thôi chứ sao."

"Ôi đẹp trai như này mà cũng bị cắm sừng á? Còn giờ thì phải cảm ơn người ta vì đã dành cho mình một anh người yêu vừa đẹp trai vừa giỏi Lý như này thôii."

"Biết đẹp trai rồi, khỏi nịnh."

"Không có nịnh nha? Đẹp trai thật mà." – Hồng Nhung đáp lại tôi, khoanh tay trên bàn nhìn tôi với một ánh mắt chăm chú.

Thính hay đấy, nhưng tôi không dính đâu.

"Thế đẹp trai như này thì không được thưởng gì à?"

"Muốn được thưởng gì nào?"

"Chả có gì."

Đồ uống đã ra, chúng tôi luyên thuyên mấy chuyện thì cũng đã tối muộn, thế là tôi chở Nhung đi dọc hồ Tây hóng gió mát, rồi chở Nhung về nhà.

Đúng là có người yêu thật tuyệt. Cái cảm giác bạn vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn "Về chưa?" từ cô ấy. Thế là chúng tôi lại nhắn tin cho đến tận đêm muộn mới đi ngủ, đêm nay tôi ngủ rất ngon.

Hôm sau, chúng tôi được thông báo chuẩn bị các tiết mục cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo như đã bàn trước, lớp tôi sẽ chọn ra 18 đứa gồm 9 nam 9 nữ để chia thành 9 cặp nam nữ tương ứng cho một vài động tác. Và tất nhiên, tôi và Nhung cũng được góp mặt trong cái đội văn nghệ này.

Ban đầu tôi cũng chẳng định tham gia đâu, nhưng Hồng Nhung thì nhất quyết đòi tham gia, tôi nào có muốn nhìn thấy cảnh người yêu mình ghép cặp với thằng khác đâu?

Vậy là lớp tôi đã chọn xong hết những thành viên trong đội văn nghệ, cũng không quá khó khăn bởi gần như toàn là chúng nó tự nguyện giơ tay.

Lớp phó văn nghệ là Quỳnh Nhi đã chọn được tiết mục cho lớp chúng tôi là Nam quốc sơn hà và Thư pháp.

Chúng tôi đã bàn bạc và quyết định tan học chiều nay ra công viên xem trước động tác và tập luôn đoạn đầu để đẩy nhanh tiến độ tập.

6 giờ chiều tại công viên, mọi người xung quanh được phen chứng kiến 18 đứa học sinh lớp Mười tụ tập chụm đầu vào một chỗ để xem động tác văn nghệ. Quỳnh Nhi đã gửi video mẫu vào nhóm cho chúng tôi, nhưng vì quá vỡ nên lại airdrop vào máy nhau rồi máy đứa nào nét thì tụm lại mà xem.

Thế là trung bình một cái điện thoại thì có đến 4-5 đứa xem cùng nhau, tạo nên một thế chen chúc khó thở đến không tả nổi.

Hình như dù cho có xem đi xem lại video mẫu mấy lần thì mấy thằng con trai bọn tôi vẫn chẳng hiều gì. Chỉ biết trong tiết mục múa Thư pháp, sẽ có một đoạn mà một đôi múa chính ở giữa, và chúng nó đề nghị tôi với Nhung sẽ múa chính đoạn này.

Ôi thôi xin đấy, việc tự nguyện tập văn nghệ đối với tôi mà nói là đã lấy hết can đảm ra để giơ tay rồi, tôi không còn đủ dũng khí để diễn chính đâu. Mà không phải mình tôi, nhìn Nhung cũng có vẻ là ngại không muốn múa chính.

Thế là quyết định cặp múa chính là Quỳnh Nhi và Hoàng Dũng – thằng con trai nhiệt tình và được cho là nhảy đẹp nhất bọn con trai lớp tôi.

Nói là tập trước một đoạn đầu nhưng sau khi bàn bạc và xem video mẫu thì bọn tôi hao tốn luôn 1 tiếng đồng hồ rồi, vậy là chúng tôi giải tán mà chưa tập được gì cả. Chúng nó lại báo Chủ Nhật đến đây tập tiếp.

"Hôm nay mày về một mình nhé? Tao đi ăn với Phương Anh và Bảo Ngọc rồi nên không về nhà đâu." – Nhung đi đến nói với tôi.

Ơ hay thật, đúng lúc tôi đang định chở Nhung đi ăn luôn ấy?? Tôi nhìn ra phía hai đứa Bảo Ngọc và Phương Anh đang đứng đợi, chúng nó nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng thêm phần khinh bỉ.

Mà nay tôi lại lỡ nói với mẹ là không về nhà rồi, chẳng lẽ giờ lại vác xác về thì kì lắm. Đúng lúc đó, Vũ Hữu Hải Đăng như hiểu được tiếng lòng của tôi mà rủ tôi đi ăn với nó. Tất nhiên là tôi đồng ý ngay rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC