-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói Trọng Đại chiều Văn Đức đến hư rồi. Và rằng Đức thì khó chiều lắm, còn thằng Đại cứ cun cút nghe lời nó mãi thôi.

Đức đau chân, Đại cõng.
Đức ra đường, trời mưa, Đại trùm ngay áo mưa lên cho anh.
Đức sốt, Đại chăm.
Đức không muốn ăn, Đại đút cho từng thìa.

Thế nhưng.

Không ai biết được, trước khi người kia ngoan ngoãn để mình vác lên lưng, Đại đã phải gắt lên để anh thôi cái trò cố gắng tỏ ra mình ổn trong khi bản thân thực sự đang phải chịu đau đớn.

Không ai biết được, cái áo mưa mới tinh mà cậu bắt anh mặc, là cả một sự cố gắng vừa thuyết phục vừa doạ nạt để không cho anh chống chế bằng cái lí lẽ anh chạy ù ra mua ngay gần đây thôi, không cảm được. Không là không! Đức không phải thuộc dạng thể trạng yếu dễ sốt cao đùng đùng, nhưng cứ với mấy bệnh lặt vặt như đau đầu xổ mũi thì dính nhau còn hơn cả cậu dính anh.
"Không mặc thì đừng có hòng ra khỏi nhà. Gần cũng phải mặc! Đức nhanh mặc vào đi!"

Không ai biết được, Đại đã cáu thế nào khi thấy anh người thương đổ bệnh. Cái áo mưa mới trước đó còn mặc hẳn hoi, chỉ mới bước khỏi cửa khuất mắt trông coi là Đức liền cởi ra. Đi bộ mà mặc áo mưa nhìn kì cục!
Nước mưa ngấm vào người, đẩy nhiệt độ cơ thể Đức lên tới 39 độ, nóng rực. Cậu con trai ngồi bên giường nhanh nhẹn dấp nước cái khăn đắp lên trán anh, vừa vuốt đống tóc mai bết lại vì mồ hôi của cái người đang nằm rên hừ hừ, vừa càu nhàu mấy tiếng nhỏ xíu, đã nói rồi mà cứ bướng, anh toàn làm em phải lo không thôi.

Cũng không ai biết rằng, mỗi thìa đồ ăn Đại đút cho Đức tương ứng với một câu gầm gừ của Đại. Anh có ăn hẳn hoi không thì bảo em một tiếng. Không muốn ăn cho khỏi bệnh thì em mặc kệ anh, muốn thế nào thì tuỳ.
Nghe đến một chữ "tuỳ", Đức liền rối rít cụp đuôi đầu hàng. Anh không muốn bị mặc kệ đâu. Đại đã nói là Đại sẽ làm, anh hiểu rõ điều đấy hơn ai hết.
Đã từng có một lần cậu thực sự không nói chuyện với anh trong một tuần, chỉ bởi một phút lỡ lời anh nói cậu im đi và đừng có bắt chuyện với anh nữa. Đại hỏi lại rằng anh chắc chứ, lúc đó giận quá liền ừ đại một câu, chỉ thấy cậu để lại một chữ được rồi đi vào phòng khoá cửa. Chính anh cũng không ngờ Đại giữ đúng lời mình đã nói đến thế, vậy là hết cả một tuần bứt rứt không chịu nổi, Đức phải đạp cửa xông vào quấn chặt lấy người ta đang ngồi trên giường. Và lúc ấy chàng trai của anh lại cười rạng rỡ vuốt lưng cho anh, em hết giận Đức lâu rồi, nhưng em muốn chờ Đức thực sự suy nghĩ thông suốt nên đã không nói chuyện. Em xin lỗi, em cũng nhớ Đức mà.

Có những chuyện, ta không biết, không có nghĩa là không xảy ra. Núi cao còn có núi cao hơn. Nếu Đức ương bướng 1, thì Đại cũng sẽ xù lông mà thị uy đến 10.
Cách yêu thương của Đại có một chút kiểm soát, một chút ngang ngạnh, một chút gây khó dễ cho người kia, nhưng Đức nhận ra thứ tình cảm như thế dù mang cho anh không ít bực bội, nhưng cũng là điều khiến anh an tâm nhất trên đời.

Một Trọng Đại sẵn sàng trách mắng anh vì không biết lo cho bản thân.
Một Trọng Đại luôn ôm lấy anh dịu dàng khi anh đòi hỏi.
Một Trọng Đại dù giận cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

Từng ấy yêu thương chẳng nhẽ còn chưa đủ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net