Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những thứ đến với ta như một cơn mưa rào,nó thấm dần vào từng lớp áo, lớp da thịt.Nó cứ thể từ từ ngấm vào đến khi nhận ra...

Tôi lê bước trên con đường đầy hoa sữa rơi.Tiếng cười nói rộn rã vang lên, tiếng xe cộ đi lại, những cái nắm tay, những câu nói thân mật của các cặp đôi đang đi trên dù tôi khôngmuốn nghe chúng một chút nào nhưng vài ba câu vẫn lọt vào vào tai , tất cả những điềunày làm trái tim tôi trở nên đau nhói cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt.Chỉ cách vài năm đây thôi, tôi cũng đã hạnh phúc như thế,giống như họ hoặc có thể hơn... Chúng tôi khi ấy cùng nhau nắm tay đi qua con đường này,cùng nhau thủ thỉ những câu chuyện thường ngày và nói với nhau lời yêu thương thật nhiều.

Chà đã gần 5 năm rồi... 

 Cũng là nơi này, con đường này, chỉ là không còn cùng nhau nữa.Ở thành phố này, tôi chỉ có vài thứ đáng để lưu luyến.Một căn hộ nhỏ tự mua bằng tiềncủa bản thân,một vài người bạn và Pond. Mất đi một thứ rồi, chả trách nào tôi lại cảm thấy trống vắng đến thế.Nghe nói anh vẫn ở thành phố này, ngày ngày đều đặn đến công ty lúc 8 giờ sáng. Nghe nói anh đã chuyển qua một khu căn hộ mới ở gần trung tâm thành phố, thỉnh thoảng sẽ đến tiệm cà phê gần khu đại học ngày trước. Nghe nói anh vẫn hút thuốc, tôi biết rằngđó không chỉ là một thói quen, mà đó còn là cách để anh có thể cảm nhận được sự tự dovà an ủi trong cuộc sống này. Nghe nói.. 

Nghĩ đến đây, bước chân tôi chùn lại. Mỗi lần đi qua con đường hoa này, điều duy nhất khiến tôi chạnh lòng khi nghĩ đến, cũng chỉ có thể là anh. Năm đó mặc cho gia đình ngăn cản, tôi bỏ ngoài tai những sự ngăn cản của cha mẹ, tôi theo anh trở về thành phố. Tôi đã tin cha mẹ rồi sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của chúng tôi, tôi đã tin tình yêu sẽ chiến thắng được định kiến của xã hội khắc nghiệt này.Tôi đã tin chúng tôi sẽ bên nhau lâu thật lâu. Tôi đã tin.. 

Tháng 10 năm 2019, 

Tôi còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, khi sương còn giăng mờ kín lối và những tia nắng chỉ mới vừa ló rạng trên bầu trời.Tôi đứng đó, trước cổng nhà, trái tim đập rộn ràng chờ đợi, từng làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ và cả sự tươi mới của buổi sáng sớm Pond luôn đến đúng giờ, trên chiếc xe máy cũ kĩ nhưng mang đầy phong cách anh. Khi nhìn thấy bóng dáng anh từ xa, lòng tôi như nở hoa. Pond luôn mang một vẻ ngoài tự do, phóng khoáng, với mái tóc bồng bềnh và đôi mắt sáng ngời. Anh dừng xe trước mặt tôi, châm một điếu thuốc và khẽ cười 

"Lên xe nào yêu dấu của anh!"

 Giọng nói của anh trầm ấm, đầy sự thân thuộc và cưng chiều 

"Này,anh lại bắt đầu hút thuốc rồi đấy à!"

 Khói thuốc phảng phất xung quanh chúng tôi,tôi không thích mùi này chút nào 

"Anh xin lỗi yêu dấu nhó,nốt hôm nay anh sẽ bỏ!"

 Lại thế nữa rồi, mỗi khi tôi nhăn mặt khó chịu anh lại bày ra bộ mặt nũng nịu đó 

"Yêu dấu à,yêu dấu ơi!" 

Tôi ngồi lên xe,ôm chặt lấy anh 

"Thế anh có đi nhanh không thì bảo."

  Tiếng động cơ xe máy đều đặn vang lên,hòa cùng tiếng chim hót  líu lo trên cành. Chúng tôi nói về nhau về những ước mơ, những tương lai đôi khi lại nhắc lại những câu chuyện cũ. Mỗi câu chuyện,mỗi kí ức,mỗi nụ cười đều làm cho khoảng cách của chúng tôi trở nên gần gũi hơn, như thể không có gì chia cắt được tình cảm này.

 Chúng tôi rẽ vào một quán bún nhỏ ven đường, quán bún giản dị với những bàn ghế cũ kỹ, hương thơm của nước lèo và gia vị bay khắp không gian, tạo nên một không khí ấm cúng và thận thuộc. 

"Chúng ta ăn sáng ở đây nhé, Phuwin."

 Chủ quán là một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu, chào đón chúng tôi. Bà nhanh chóng mang hai tô bún nóng hổi, hương thơm ngào ngạt làm tôi cảm thấy ấm lòng. Chúng tôi ngồi đối diện, Pond vẫn giữ nụ cười trên môi, anh ân cần lau đũa đưa cho tôi, anh khẽ nhăn mặt

 "Nay em không ăn hết thì đừng hòng đến trường nghe chưa" 

Tôi không nói gì chỉ nhìn anh thật lâu, một nỗi bất an chợt dấy lên trong tôi 

"Này, em sao vậy?"

 Tôi mỉm cười, lắc đầu

 "Không có gì đâu, tự nhiên em nghĩ linh tinh thôi ấy mà" 

Chúng tôi ăn bún trong im lặng nhưng không hề cảm thấy xa cách Sau khi ăn xong, Pond đưa tôi đến trường. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình trên chiếc xe cũ kỹ của anh.Gió buổi sáng thổi qua tóc, mang theo hương vị của những ngày tháng thanh xuân. Tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận được nhịp tim đều đặn của anh qua lớp áo mỏng. Trường học dần hiện ra trước mắt, trước hàng cây xanh rì rào. Pond dừng xe 

"Đến nơi rồi yêu dấu ơii"

 "Này anh lại trốn học à ?"

 "Không,không nay anh không có tiết buổi sáng giờ anh qua nhà của thằng Joong"

 Ánh mắt tôi nghi ngờ mà nhìn anh

 "Thật mà, yêu dấu phải tin anh chứ, anh hứa với em kì này sẽ đi học đầy đủ rồi mà!"

Pond cười, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn 

"Học tốt nha,yêu dấu của anh!"

Tôi nhìn anh lưu luyến không muốn rời xa khỏi vòng tay ấm áp đó 

"Đi cẩn thận biết chưa,nhớ đội mũ bảo hiểm đừng có mà lén em hút đấy!"

Anh nhìn tôi lắc đầu cười nhẹ, lần nào cũng vậy tôi sẽ nhắc anh cẩn thận, phải luôn an toàn và cẩn thận

"Anh bít rồi ạ, nhanh lên lớp đi không muộn bây giờ,chiều anh mua trà sữa cho Phuwin nha!"

 Tôi nhìn theo anh, hình bóng anh xa dần. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa yêu thương lại vừa lo lắng 

 Phuwin bước qua cổng trường, lòng ngổn ngang những cảm xúc. Hàng cây hai bên lối đi tỏa bóng mát, những tia nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Tiếng chim hót líu lo vang lên, như muốn an ủi trái tim đang lo lắng của cậu.

Lớp học của Phuwin nằm ở tầng hai của tòa nhà chính. Cậu bước lên những bậc thang, mỗi bước chân đều nặng trĩu như mang theo cả nỗi lòng. Hành lang rộng rãi nhưng vắng lặng vào giờ sớm, chỉ có tiếng bước chân đều đều của Phuwin vang lên. Khi đến gần cửa lớp, Phuwin bất ngờ gặp Dunk và Fourth đang từ căng tin đi lên. Cả hai tay cầm  hộp thức ăn sáng, miệng cười nói vui vẻ. Thấy Phuwin, họ dừng lại, vẫy tay chào.

"Nay đi muộn thế Phuwin !" Dunk lên tiếng trước, nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt cậu.

"Tao đi ăn sáng với Pond nên đến hơi trễ " Phuwin đáp lại, nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự lo lắng và u buồn 

"Này! Mày có chưa kể cho P'Pond à?" Giọng Fourth cất lên 

"Tao chưa, tao không biết nên kể cho anh ý nghe thế nào cả"

Fourth nhìn Phuwin với ánh mắt kiên định. 

"Phuwin,mày nên nói cho Pond biết. Anh ấy có quyền biết và cùng mày đối mặt với chuyện này. Đừng giữ tất cả trong lòng một mình."

Phuwin cúi đầu, cảm giác bất lực bao trùm. 

"Nhưng tao không muốn anh ấy thêm áp lực. Anh ấy đã phải đối mặt với quá nhiều rồi."

Dunk thở dài, nhìn Phuwin với ánh mắt thông cảm. 

"Tao hiểu mày muốn bảo vệ P'Pond, nhưng tình yêu là sự chia sẻ và đồng cảm. Nếu mày giữ im lặng, điều đó chỉ làm tổn thương cả hai người."

Phuwin im lặng , cảm nhận sự lo lắng và tình yêu dành cho Pond trỗi dậy mạnh mẽ. 

Fourth nắm chặt tay Phuwin. "Bọn tao luôn ở bên mày, Phuwin!"

Giáo viên bước vào lớp, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu buổi học vang lên. Phuwin cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cậu vẫn còn vương vấn hình ảnh Pond cùng với những lời đe dọa của bố mẹ cậu 

"Phải làm thế nào đây."Cậu thầm nghĩ

Mỗi lần nhìn ra cửa sổ, Phuwin lại thấy những kỷ niệm của hai người hiện lên rõ mồn một. Những buổi sáng sớm đi học cùng nhau, những lần chia sẻ bữa sáng trong quán bún nhỏ, và cả những giây phút im lặng nhưng đầy ý nghĩa. Phải làm sao để bảo vệ người mình yêu, phải làm sao để bố mẹ có thể thấu hiểu cho cậu bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC