Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng nhìn Pond. Cậu muốn từ chối, nhưng không thể thốt nên lời. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu, tay nắm chặt quyển sách như để tìm chút điểm tựa cho bản thân
Pond ngồi xuống đối diện với Phuwin, ánh mắt anh dịu dàng. Anh nhìn sâu vào mắt Phuwin, cảm nhận được sự đau khổ và lo lắng trong đó.
Không ai nói lời nào, không gian giữa họ dường như bị chia cắt bởi một bức tường vô hình. Tiếng thìa khuấy cafe và tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán càng làm nổi bật sự im lặng đầy căng thẳng giữa hai người, Phuwin nhìn chằm chằm vào tách cafe trước mặt mình, tay cậu run run. Cậu không chắc nữa, chỉ là hiện giờ cậu chưa muốn gặp Pond hay đúng hơn cậu không biết đối diện khi thấy anh như nào cả, tất cả hoàn toàn trống rỗng
"Phuwin..." tay Pond run rẩy, anh muốn nắm đôi bàn tay kia
"Không, Pond an..anh sắp cưới vợ rồi, để mọi người thấy không tốt cho cả hai người.." Phuwin rụt tay lại, trái tim cậu hiện tại ư, cậu cũng không biết nữa cậu hoàn toàn trống rỗng rồi. Nhìn người con trai trước mặt, người con trai cậu từng muốn cùng nắm tay, cùng đi bên anh đến suốt quãng đời sau vậy mà sao bây giờ ở trước mặt của anh trái tim cậu...
"Anh Pond...chúng ta..ch..chúng ta dừng lại thôi!"
Pond như bị sét đánh giữa trời quang, tim anh thắt lại. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh biết Phuwin đang rất đau khổ, nhưng lời chia tay này vẫn quá đột ngột và tàn nhẫn.
"Ph..Phuwin à.."
Phuwin lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cậu cảm thấy mình không còn đủ sức lực để tiếp tục chiến đấu.
"Pond à, xi..xin anh đừng nói gì.. hãy để em nói nốt! Tính đến ngày hôm nay.. là tròn 1 năm 1 tháng của chúng ta..Em cảm ơn anh vì đã bên em, cảm ơn vì ở lại đây, tạo nên dấu ấn thanh xuân của em..Nhưng...Nh..ưng chỉ là thanh xuân tươi đẹp đó nên dừng lại tại đây thôi.."
Pond không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, anh nắm lấy tay Phuwin, ánh mắt van xin.
"Không, không Phuwin anh biết em đang mất bình tĩnh, ng..nghe anh được không... Anh biết bây giờ thật khó để chúng ta có thể hạnh phúc như ban đầu..Nhưng xin em, xin em cho anh một chút thời gian thôi.. Xin em.."
Phuwin rút tay ra, cậu đứng dậy, ánh mắt nhìn Pond lần cuối cùng trước khi quay lưng bước đi.
"Pond..Pond Naravit, tình yêu của anh có lẽ nên chuyển cho một người phù hợp hơn rồi... Đám cưới hạnh phúc, anh nhé!"

Nói rồi cậu bước ra khỏi quan cafe ,mỗi bước chân như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng cậu.Phuwin bước ra khỏi quán cafe, lòng cậu nặng trĩu. Cậu biết mình đã quyết định đúng, nhưng nỗi đau và sự cô đơn đang xé nát trái tim cậu. Cậu không thể ngừng nghĩ về Pond, cậu đau lắm
"Nếu em là con gái, có lẽ gia đình anh sẽ quý em, Pond nhỉ.." Cậu cười nhạt
Phuwin ngồi lặng lẽ trong phòng, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào tạo nên một không gian ảm đạm và cô đơn. Những bức ảnh và kỷ vật của cậu và Pond nằm rải rác trên bàn, gợi lên những kỷ niệm buồn.Phuwin nhìn vào những bức ảnh, ánh mắt đượm buồn và chứa đựng nỗi đau sâu thẳm. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai
"Pond ơi, nhìn này..đây là tấm hình lần đầu anh cùng em đi siêu thị.."
Phuwin ngồi gục đầu vào tay, nước mắt rơi không ngừng. Cậu cảm thấy mình như đang chìm sâu vào vực thẳm của nỗi đau và sự tuyệt vọng.
"E..em yêu Pond nhiều lắm..Nhưng ngoài kia lại chẳng ai muốn yêu lấy đôi ta anh ạ!"
Thế rồi cậu thiếp dần, trong giấc mơ đó cậu thấy anh, thấy ngôi nhà nhỏ của anh và cậu, nó đẹp lắm đẹp hơn những ngôi nhà cậu từng thấy ở ngoài cơ..
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp và một thân thể nặng trĩu, Phuwin đau chứ, buồn chứ nhưng đã đến lúc tìm cho mình hạnh phúc rồi. Cậu quyết định sẽ về Phuket
Một biệt thự lộng lẫy được trang hoàng như cung điện, ánh sáng rực rỡ từ hàng nghìn đèn pha lê tạo nên không gian huyền ảo. Cảnh sắc lãng mạn với những bức tường phủ đầy hoa tươi và những dải lụa trắng tinh khôi. Khách mời là những nhân vật quyền lực và nổi tiếng trong giới thượng lưu, họ diện trang phục sang trọng, lấp lánh. Tiếng nhạc cổ điển vang lên nhẹ nhàng, tạo nên không khí trang trọng và lãng mạn. Trên sân khấu chính, một vòm hoa lớn được trang trí bằng hoa tươi, nến và những vật phẩm linh thiêng. Mọi ánh mắt đều hướng về cặp đôi cô dâu và chú rể.
Pond mặc bộ vest đen thanh lịch, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại trầm lặng. Anh đứng ở đầu lễ đường, vẻ mặt không chút cảm xúc. Trái lại, Ming trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, lộng lẫy như một nàng công chúa. Cô cười tươi rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và tự hào.
Mọi người đã ổn định tại chỗ ngồi, ai nấy đều vui mừng và háo hức lắm, họ nhìn lên trên sân khấu ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ
"Cô dâu với chú rể đẹp đôi nhỉ!"
"Chú rể trông bảnh trai quá này"
...
Những tiếng xì xào, khen ngợi tiệc cưới ngày hôm nay, có người khen họ đẹp đôi, có người nói đây là đám cưới trong mơ của bao người ngoài kia.Nhưng với anh thì không, người anh muốn cưới, người anh muốn dành cả đời này để bảo vệ là Phuwin - mèo nhỏ của anh chứ không phải là cô ấy. Anh chỉ ước bây giờ Phuwin xuất hiện, cậu sẽ chạy thật nhanh đến chỗ anh , cả hai sẽ cùng nhau rời khỏi nơi nay, đi thật xa khỏi nơi khắc nghiệt này, có anh có cậu vậy là đủ rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net