Chương 1: Khoảng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em chết rồi sao?

Em cảm giác cơ thể nhẹ nhàng chưa từng có. Em thử nhắm mắt, và, kì lạ làm sao, gió dường như "đi xuyên" qua em, chân em chẳng chạm đất và có vẻ em lơ lửng. Những người áo xanh, áo đỏ, áo vàng, những dòng xe cộ lướt qua em ngay cả khi em đã cố hét thật to để thu hút sự chú ý từ họ. Đến cả mấy chú chim sẻ nhỏ mà ngày thường vẫn sà xuống bên em mỗi khi em huýt gọi cũng chẳng đoái hoài gì đến em nữa. Tất cả mọi thứ đều phớt lờ em.

Nhưng thật kì lạ. Sao em lại chết? Đầu óc em trống rỗng và mọi thứ giống như một mớ hỗn độn đa sắc cứ xoay vòng vòng trong đó làm em chóng mặt. Em cố để bắt lấy một điều gì đó từ trong đống hỗn độn kia, và em chợt tỉnh như cách một kẻ điên thức dậy sau cơn mê. Kí ức về anh trở lại với em.

Em thấy, khoảng màu hồng trong đống bòng bong đó. Ấy là ngày hôm qua khi em và anh cùng đón sinh nhật tuổi hai lăm đầy hãnh diện của em, mà nếu mọi việc diễn ra bình thường thì đáng lẽ bây giờ em phải đang ở trên chuyến bay đến đảo Maldives để cùng anh tận tưởng thế giới riêng đầy lãng mạn mới đúng. Em còn nhớ rõ gương mặt đầy hạnh phúc, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng của kẻ đang yêu khi nói với em rằng: "Em yêu, cuối cùng chúng ta cũng có thể dành trọn thời gian cả ngày để ở bên nhau."

Em muốn gặp anh, my darling. Đó là điều duy nhất em nghĩ mình có thể làm ngay lúc này, với một mớ hỗn độn trong não cùng kí ức không hoàn chỉnh.

Em cố gắng điều khiển cơ thể lơ lửng của mình đi đúng hướng. Việc này thật sự không khó lắm, tuy nhiên, không có phép màu nào xảy ra khiến em bay với tốc độ ánh sáng như các linh hồn trong phim ảnh, và quan trọng hơn là hiện tại em không biết anh đang ở đâu.

Đáng lẽ anh phải ở gần em chứ, my darling, không phải anh nói sẽ luôn ở cạnh em sao?

Em thử đến nhà của anh. Không biết anh đã nghe về cái chết của em chưa? Thật lòng thì em mong anh không biết, bởi nếu thế thì anh sẽ đau lòng lắm. Em biết điều đó thật chẳng công bằng với anh, nhưng em càng không muốn thấy anh buồn hơn. Thật lòng thì em không muốn làm anh xấu hổ đâu, nhưng có lần chỉ vì em bị đứt gân chân mà anh đã khóc suốt hai tiếng đồng hồ. Việc xảy ra lần đó thật quá đáng sợ bởi điều đó chỉ khiến trái tim em như tan nát và cơ thể bị lăng trì trong đau đớn. Anh hiểu mà, phải không, anh hiểu điều đó. Vậy nên anh đã ôm em và hứa rằng sẽ anh không bao giờ khóc nữa.

Anh không ở nhà. Phải chăng anh đang ở nhà em, ngồi trên sofa xem tivi rồi càu nhàu vì em về trễ giờ? Mang theo niềm hy vọng đó em quay trở về nhà và thứ duy nhất mà em thấy là bức ảnh đen trắng của chính bản thân được để ngay ngắn trong tủ gỗ. Căn nhà vẫn gọn gàng và sạch sẽ như lần cuối cùng em thấy nó, nhưng anh không ở đây.

Tình yêu của em, anh có ổn không?

Em đã từng nghĩ, khi chết ta sẽ quên hết mọi điều để tiến đến một kiếp sống mới. Khi chết, linh hồn con người được tự do, được giải thoát khỏi mọi đau buồn trên trần thế. Chết, là dấu chấm hết cho một cuộc đời, cho cuộc tình giữa em và anh. Chuyện đáng lẽ sẽ thế đấy nếu em có thể thấy anh lần cuối, nói lời tạm biệt với tình yêu duy nhất của đời mình và cùng với đó là lời chúc anh hạnh phúc (dù thật tâm thì em chẳng muốn thấy cảnh anh dỗ dành và chiều chuộng một con nhỏ khác đâu, nhưng so với nước mắt của anh thì em thà để chuyện đó diễn ra còn hơn). Dù sao thì em cũng đã chết rồi, và người chết nên ra đi khi đã hoàn thành mọi tâm nguyện để chẳng còn gì lưu luyến nữa mới đúng chứ.

Nhưng sao, em lại thấy thấy mình đang khóc. Sao em lại thấy cơ thể như bị cứa bởi hàng trăm nhát dao nhọn, cùng với đó là khoảng đen vô tận trong quá khứ đang cố níu lấy em, bao vây em. Sao mọi thứ xung quanh em đều là màu đen, đến cả đống hỗn độn đa sắc kia cũng chìm vào khoảng đen vô tận đó. Em nghe thấy rất nhiều, rất nhiều tiếng thì thầm xa lạ ở bên tai. Tất cả họ đều bảo, em là đồ điên, em không xứng đáng được sinh ra và tồn tại, rằng chuyện chẳng có gì mà em cứ làm ầm lên và khóc lóc. Họ còn nói, nếu vì em mà anh buồn, nếu chỉ vì em mà anh đau, anh khóc, thì em chết là đáng đấy, bởi, em đâu có giá trị gì, em đâu có ý nghĩa gì khi tồn tại, khi việc "sống" của em cũng trở thành cực hình cho người khác? Ngay cả người em yêu nhất, người duy nhất bên cạnh em cũng vì em mà đau đớn.

Tại sao chúng vẫn bám lấy em, tại sao ngay cả khi đã chết em vẫn không được giải thoát? Tình yêu của em, người đã mang chúng ra xa khỏi em, anh đang ở đâu?

Người yêu của em, linh hồn của em, tất cả của em, không phải anh đã nói sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em ngay cả khi em không còn tồn tại, ngay cả khi em chết và tan biến ư? Không phải anh đã nói, sẽ là người ôm lấy em trong khoảng đen vô tận ấy ư?

"Anh ở đây, cạnh em, my darling. Luôn luôn và mãi mãi."

hoàng ming dương.

4/6/2024.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net