ARC 2: Chương 27: Buổi sáng đầu tiên ở lâu đài ③

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn thứ ba) (Authur's note: Chương này full ngôi thứ ba luôn. Lâu lâu đổi gió chút)

Ánh sáng ấm áp từ mặt trời rọi chiếu qua khung cửa sổ. Trên cao, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Một bầu không khí vô cùng trong lành vào sáng sớm, như thể thanh tẩy mọi sự phiền nhọc của con người. Tiếng chim ríu rít không ngừng trên những cành cây tạo nên một cảm giác thanh bình tuyệt đối. Chốc chốc, ta có thể thấy sự rung động của những cành cây đó, rồi kế tiếp là hình ảnh những chú chim vẫy cánh bay lên bầu trời xanh. Chúng đang đi tìm thức ăn cho bữa sáng.

Có thể nói, thời tiết hôm nay thật tuyệt vời.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí thanh bình đó. Hiện lúc này, trong phòng tập hoàng gia, sự lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng. Cái lạnh này mạnh đến nỗi, nếu có người nào bước qua căn phòng lúc này, người đó sẽ phải rùng mình và nổi hết da gà lên vì sự lạnh lẽo đó.

Và người, à không, hai người đang tỏa ra cái lạnh không độ tuyệt đối đó trong khi đang lườm nhau, là công chúa đệ nhị của vương quốc Imprester, Chaos V Rena; và người được triệu hồi đã mất tích hai tháng trước, Mashiro Kisaki.

Sự thù địch không hề che dấu trong cái nhìn của cả hai người cứ dần tăng lên, miệng thì gầm gừ đe dọa lẫn nhau. Nếu trông từ bên ngoài vào thì có lẽ giống như một trận chiến của chó và mèo hơn, nhưng sẽ chẳng có ai dại mà nói ra từ đó, nếu họ không muốn sự thù địch đó nhắm vào mình.

"Tại sao chứ? Chẳng phải đó là cách duy nhất để cả hai có thể cùng luyện tập sao?"

Người đang nói những lời đó với gương mặt tươi cười, là một trong những kị sĩ hoàng gia, Hermit. Lúc này, Kisaki không đấu mắt với Rena nữa, cậu ta quay mặt sang nói với Hermit bằng một giọng bất mãn:

"Đúng là, đó là cách duy nhất để tôi và cô nàng này có thể cùng tập luyện..."

"Thế thì..."

"Nhưng, không phải là với cô ta!! Chung đội với bất kì ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là cô ta!!"

Nghe thấy Kisaki nói thế, công chúa Rena cau mày lại, ánh mắt càng sắc bén hơn trước trong khi liên lục lườm Kisaki. Sau một lúc như thế, cô hất mặt đi chỗ khác, dùng tay vén mái tóc trắng mềm mại của mình tạo vẻ sang chảnh.

"Ta cũng thế! Còn lâu ta mới chung đội với tên oắt con này."

"Hể~ Cô gọi ai là oắt con cơ? Cô tự coi lại mình đi xem như thế nào đi? Đồ nấm lùn!!"

Thời gian trong căn phòng như đông cứng lại khi Kisaki nói những lời đó.

Một đường gân xanh nổi lên trên trán của Rena khi cô nghe Kisaki nói thế. Đúng hơn, là khi cậu đã đụng vào một trong những "từ khóa", mà không bao giờ được phép nói trước mặt công chúa Rena.

"Ngươi nghĩ ngươi đang nói ai thế hả, thằng ranh này!!"

"Đang nói cô đấy, đồ vĩnh viễn không bao giờ phát triển!!"

"Ngươi hẳn là muốn chết lắm rồi nên mới dám nói với ta những câu đó đấy, đồ mắt cá chết!!"

"Vậy làm thử cho tôi xem nào, bức tường!!"

Một lần nữa, hai người bọn họ lại lườm nhau, thậm chí lần này có thể cảm thấy tia lửa đang bắn ra từ mắt bọn họ. Không biết có phải là do ảo ảnh không, mà có thể thấy được lờ mờ hình bóng của hai con quỷ phía sau lưng họ. Sát khí tỏa ra không ngừng trông cứ như chúng sẽ giết nhau bất kì lúc nào ấy.

Không, phải nói đúng hơn là họ đã muốn lấy vũ khí ra và nhào vô người kia rồi. Thế nhưng, một lần nữa Hermit lao vào giữa ngăn cản hai người bọn họ lại. Kị sĩ hoàng gia Gon cũng lại gần để kiềm chế công chúa Rena, người đang rất muốn lấy những con dao của cô ra và ném thẳng vào đầu Kisaki.

Tất nhiên lúc này, thay vì tìm cách ứng phó với công chúa Rena, thì Sizzu tận dụng cơ hội đó áp sát lại gần Kisaki để tìm hiểu cậu. Cũng không cần phải nói là Kisaki đã vả mồ hôi lạnh khắp cả người lúc cô nàng Sizzu này áp sát lại cậu như thế nào rồi. Hay cũng có thể nói là nhờ thế mà Kisaki quên luôn việc cãi nhau với công chúa Rena, mà thay vào đó là dùng hết toàn bộ năng lực của cậu để thoát khỏi Sizzu nhỉ?

Còn về phần công chúa, thì cô đang cật lực vẫy vùng để thoát khỏi cánh tay chắc khỏe của kị sĩ hoàng gia Gon đang giữ chặt hai vai cô. Tuy nhiên, hai bàn tay nhỏ bé của cô thì đang cật lực nắm lấy tóc và má của Hermit, và kéo nó bằng tất cả sức lực của mình. Hermit kêu lên một cách thảm thiết, trong khi không biết nên làm gì để thoát được khỏi tình huống này.

Thực ra thì anh có thể dùng sức mạnh của mình để tách công chúa ra được, nhưng nếu anh làm thế thì có thể, anh sẽ không kiểm soát được sức mạnh của mình, và sẽ khiến cho công chúa bị thương. Lúc đó thì không cần phải bàn, một vé cưỡng ép đầu thai không đau đớn là những gì anh sẽ được nhận. Vậy nên anh buộc phải đứng yên chịu trận.

Dù cho có là Hermit, à không, dù cho có là kẻ mạnh nào đi nữa, thì cảm giác đau thấu trời do bị giật tóc và má sẽ không thể nào thoát được. Trừ khi kẻ đó là một "M" chính hiệu ra, thì không một ai muốn thử qua cái cảm giác đó cả. Nếu một người lính nào đó mà nhìn thấy cảnh tượng này, thì không còn nghi ngờ gì nữa độ uy nghiêm của Hermit trong lòng họ sẽ tụt dốc không phanh.

"Công chúa điện hạ, xin hãy bình tĩnh lại đi. Thần đề xuất ý kiến như vậy, cũng là vì muốn tốt cho người thôi!"

Hermit, người đang tuyệt vọng chống lại sự đau đớn ở má và tóc của anh, cố gắng kêu lên để tìm cách thoát khỏi tình trạng này. Tuy nhiên, công chúa Rena vẫn không hề giảm lực đi một chút nào sau khi nghe những lời đó. Thậm chí cô còn dồn nhiều lực hơn nữa vào cánh tay của mình, trong khi hét lên.

"Ngươi nói là muốn tốt cho ta!!? Nực cười thật. Tốt thế nào được khi ngươi bắt ta phải chung đội với một thằng oắt không biết trời cao đất dày như thế?"

"Au au au... Thưa công chúa, xin người hãy bình tĩnh lại nghe thần nói hết đã. Chỉ một lần thôi, một lần thôi cũng được."

Hermit cố gắng van nài, với một giọng điệu vô cùng khẩn khoản. Tất nhiên, dù cho Rena không phải là một cô công chúa đầy tình thương, thì những lời đó vẫn phần nào lay động được cô. Vậy nên, cô chán nản thở dài.

".............. Haizz. Ta cho ngươi ba phút. Muốn nói gì thì nói nhanh lên."

Nói rồi, cô thả lỏng cơ thể ra, không dùng lực lên tóc của Hermit nữa. Nhưng nói thế chứ cô vẫn không bỏ tay ra. Dường như cô định là sau khi nghe Hermit nói mà vẫn thấy không bằng lòng, thì cô sẽ lại tiếp tục hành hạ anh ta vậy. Có vẻ như nhận ra điều đó, Hermit chỉ biết cười khổ, rồi cảm tạ Rena bằng một giọng tuyệt vọng.

"Đ-đa tạ công chúa."

Thú thiệt, trong tình cảnh này thì không một ai biết đó có phải là điều nên cảm tạ hay không nữa...

Chắc cũng cần phải nói qua về Kisaki, người lúc này đang nhìn về Hermit với ánh mắt đáng thương... và đang bị Sizzu giữ chặt. Phải, bởi một khắc lơ là, đúng hơn là vì bị phân tâm bởi Hermit, Kisaki đã phạm sai lầm trong việc di chuyển và đã bị Sizzu chụp lấy. Đó là sai lầm, có thể nói là ngớ ngẩn nhất của Kisaki từ trước đến nay, vậy nên có thể hiểu lúc đó cậu ta đã tuyệt vọng thế nào, trong khi cứ lặp đi lặp lại những câu như「Hai tháng luyện tập khổ sở của mình... chỉ để phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy ư?」hay là 「Nếu Shiho mà phát hiện ra chuyện này... mình không dám nghĩ tới nữa...」một cách vô cùng đáng thương, giống như một con rối hỏng vậy.

Về phần Sizzu, vẻ mặt cô lúc này tràn ngập sự tò mò trong việc tìm hiểu Kisaki, thế nên cô không hề quan tâm đến những lời nói cứ như nguyền rủa đó. Tất nhiên chỉ là về phần sức mạnh thôi. Nhấn mạnh lại một lần nữa, về phần sức mạnh thôi... Tuy nhiên, nếu khung cảnh lúc này mà được "người nào đó" nhìn thấy, thì có lẽ là một câu chuyện khác còn rắc rối hơn nữa sẽ xuất hiện... chăng?

Trở lại với Hermit, lúc này, bằng một cách nào đó mà anh đã không còn bị Rena nắm lấy tóc nữa, và Rena cũng đã được Gon thả ra. Hermit cố ho một cái, như lấy lại sự nghiêm túc, rồi nhanh chóng trở lại với khuôn mặt thường thấy, anh nói:

"Công chúa, người có biết thế nào là "phối hợp hành động" không?"

"Hửm, ý ngươi là sao?"

"Về khoản sức mạnh và kĩ thuật cá nhân của công chúa thì không phải bàn cãi rồi. Rõ ràng là cô đã tiến bộ lên rất nhiều trong thời gian qua..."

"Ừm, ừm, ta biết mà."

Công chúa Rena đưa ra vẻ mặt thỏa mãn khi Hermit nói thế.

"Tuy nhiên..."

Hermit đột ngột tiếp tục, không quan tâm đến tâm trạng lúc này của Rena.

"Trong một trận chiến thì không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Sẽ luôn có những chuyện bất ngờ xảy ra mà không một ai có thể dự đoán trước được. Và rất có thể sẽ có những trường hợp và một cá nhân thì không thể giải quyết được, dù cho người có mạnh đến thế nào đi nữa. Thế nên có thể nói việc có đồng đội rất quan trọng."

Nghe thấy những lời đó của Hermit, Kisaki cảm thấy khá là quan tâm đến nó. Vì nó giống hệt như những lần mà Shiho nói với cậu vậy. Thế nên cậu tập trung hơn một chút về phía đó. Bản thân Rena cũng hiểu điều đó, thế nên cô không nói gì mà để Hermit nói tiếp.

"Tuy vậy, nhưng với một người chưa bao giờ trải qua làm việc theo đội thì sẽ rất khó khăn để hiểu được ý của đồng đội và hỗ trợ họ khi cần thiết. Lúc đó thì, nói sao nhỉ, công chúa sẽ chỉ là một người ngáng chân họ thôi đấy. Và cô sẽ chỉ là người vô dụng trong cả trận chiến."

Trong một trận chiến, không phải lúc nào mọi chuyện cũng sẽ diễn ra theo ý mình muốn. Sẽ có những trường hợp phát sinh như kẻ thù mạnh, hoặc là phải chống lại một lượng địch lớn. Những lúc như thế, không còn nghi ngờ gì nữa, việc có một đồng đội để hỗ trợ là điều vô cùng cần thiết. Nếu biết cách phối hợp, bù đắp lẫn nhau, thì dù là tình huống nào đi nữa cũng có thể vượt qua. Nhưng nếu đối phương là một tay gà mờ, không thể hiểu được ý của đồng đội và luôn thích làm theo ý mình, thì kẻ đó sẽ chỉ là một cục tạ không hơn không kém.

Kisaki hiểu điều đó, thế nên cậu ta không bao giờ tự cho rằng một mình cậu có thể tự hoàn thành bất cứ thứ gì cả. Tất cả những gì Kisaki làm trong hai tháng qua là luyện tập một mình, nhưng không hẳn chỉ có thế. Cậu ta tự rèn giũa kĩ năng của mình, đồng thời cả khả năng quan sát và đánh giá của mình, để có thể hiểu được cách thức chiến đấu của bất kì ai, và tìm ra phương án hiệu quả nhất để hỗ trợ họ theo những gì họ cần. Và hiển nhiên, cậu đã thực hiện điều đó trong một lần đi làm nhiệm vụ cùng với một vài người trong Guild, nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác...

Kể cả cái kế hoạch mà cậu ta đang thực hiện này, ít nhiều gì thì mình cậu cũng không thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo được. Cậu cũng phải trông cậy vào nhóm Shiho, những người đang thực hiện một nhiệm vụ khác ngoài kia. Và cả kế hoạch giúp Agito thoát khỏi nhà ngục nữa... Nói chung, không một ai có thể tự mình làm mọi thứ một cách hoàn hảo cả. Cậu biết thế.

Nhưng, cậu vẫn không muốn, phải chung đội với cô nàng đó...

Công chúa Rena...

Từ khi gặp mặt lần đầu, cô ấy đã để lại trong Kisaki một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, về một công chúa ngang ngược và không coi ai ra gì. Motip công chúa kiểu này thì không hiếm gặp, nhưng khi đã gặp rồi thì chắc chắn ác cảm sẽ không hề nhẹ. Và tất nhiên, loại người như thế là một trong những người mà Kisaki ghét nhất. Thế nên dù có trong tình huống nguy hiểm, chẳng hạn như cậu đang trên bờ vực thẳm, và chỉ có duy nhất công chúa Rena là người gần cậu nhất để cứu cậu. Không cần phải nói cậu sẽ nở một nụ cười mãn nguyện, và thả tay ra phó mặc mọi thứ cho cuộc đời. Tất nhiên, lúc gần cạp đất thì cậu sẽ dùng [Phong ma pháp] để tự cứu chính mình...

Và hiển nhiên, cả công chúa Rena cũng cảm thấy thế. Cô không muốn phải cung đội với Kisaki.

Ấn tượng đầu tiên mà cô có khi lần đầu nhìn thấy Kisaki, chỉ đơn giản là một thằng nhóc gầy gò, đầu tóc xộc xệch và đôi mắt như người chết. Cô đã nghĩ là tên này rất yếu đuối, nên cô không quan tâm đến cậu ấy cho lắm.

Nhưng, cô đã phải gạt phăng cái suy nghĩ đó. Tuy không hề muốn thừa nhận, nhưng Kisaki thật sự rất mạnh. Cậu ta có thể dễ dàng nhìn thấu đòn tấn công của cô, và né tránh nó một cách dễ dàng. Cô có thể trầm trồ một chút là quả không hổ danh là kẻ đã sống sót thoát khỏi Mê cung.

Cũng chính vì thế, mà cô rất ghét cậu ta. Không chỉ sức mạnh, mà cậu ta cũng là người đầu tiên trong cái lâu đài này không coi lời nói của cô ra gì. Thay vì coi cô là người đứng phía trên, cậu ta chỉ hững hờ xem cô chỉ là một tồn tại ngang hàng, một hành động vô cùng xúc phạm cô. Hơn nữa, cậu ta lại không hề sợ cô, mà lại còn nhiều lần chọc điên cô nữa chứ. Một sự tồn tại thấp kém như Kisaki mà dám làm những điều đó, dù nghĩ kiểu gì thì cô cũng không thể chấp nhận được.

Dù cho có là "Anh hùng" đi nữa, thì việc mà cô muốn làm nhất hiện tại là cho cậu ta một dao vào đầu.

"Nếu thế thì tại sao ta không thể chung cặp với một trong ba người các ngươi, mà phải là hắn?"

Rena nói, như muốn tìm một con đường thoát khỏi việc ghép cặp với Kisaki, dù chỉ là nhỏ nhất.

Nhưng, mọi con đường lui của cô đều bị bịt chặt...

"Vì thực lực của công chúa và cậu ta cũng ngang tầm nhau, nên hai người sẽ dễ dàng hiểu ý và hỗ trợ nhau hơn. Nếu mà công chúa chung đội với một trong ba người chúng thần thì, so sánh như thế nào nhỉ... giống như công chúa chạy bộ, còn chúng thần cưỡi rồng ấy. Có lẽ vậy..."

"Ngươi hẳn là muốn chết lắm nhỉ, nên mới dám so sánh kiểu đó..."

"Thần thật sự xin lỗi!! Xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của thần!!"

Tuy nói vậy, nhưng Rena biết rằng Hermit so sánh không hề sai, thế nên cô không thể làm gì cả.

(Vậy là, mình phải chung đội với tên đó thật à...)

Rena đưa ánh nhìn mệt mỏi về phía Kisaki. Nhận thấy ánh nhìn đó, Kisaki đáp trả lại bằng một tiếng thở dài chán nản. Hai người họ lúc này, tận sâu trong lòng, hoàn toàn không hề muốn làm việc chung một tí nào cả. Thậm chí nếu bây giờ có một nông dân A nào đó xuất hiện, thì họ sẽ sẵn sàng lập đội với người đó ngay lập tức, còn hơn là chung đội với nhau.

Thấy hai người như thế, Hermit thở dài. Anh ta suy nghĩ một lúc, rồi nhìn về phía công chúa và Kisaki. Bỗng nhiên, khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười. Dường như anh ta đã nghĩ ra một thứ gì đó, anh ta đưa ra một khuôn mặt thách thức, nói bằng một giọng đầy châm biến:

"Sao thế, hai người sợ à?"

" "!!!" "

"Cũng phải thôi, đối thủ của hai người, là những "Kị sĩ hoàng gia" hùng mạnh kia mà. Có thể hiểu được vì sao hai người lại sợ thua đến vậy. Ừm, tôi hiểu mà. Vậy nên quên đi lời đề nghị ban nãy đi nhé, bởi hai người sợ thuaa~ kia mà..."

Nghe thấy lời thách thức đó, sự im lặng bất thường bao trùm lên căn phòng tập. Mới lúc nãy thôi, căn phòng còn tràn ngập âm thanh cãi vã nhau, vậy mà nây giờ, nó lại im ắng một cách đáng sợ. Nguyên nhân của sự im lặng bất thường này, Kisaki và Rena, im lặng nhìn về phía Hermit, người đã phát động quả bom không nên thả vào hai con người có lòng tự trọng cao ngút trời này.

Một đường gân nổi lên trán cả hai người, má họ không ngừng co giật. Vì một lý do nào đó, mà Sizzu không còn bám lấy Kisaki nữa. Cô thả cậu ta ra và lùi lại một cách chậm rãi về phía Gon, người mà lúc này đang đưa ra biểu hiện vô cùng phức tạp.

Nói rồi, cả hai con người kia, theo một cách nào đó thì biểu hiện của họ lúc này không rất là đáng sợ. Cả hai đều cười khúc khích một cách ghê rợn, trong khi mắt họ bị tóc che phủ mất. Cả cơ thể họ đôi lúc giật nhẹ một cái. Nhìn theo một phương diện khác, thì cả hai người cứ như đã bị nguyền rủa vậy.

"Này~ Có vẻ như ngươi ngày càng tự cao rồi đấy nhỉ, Hermit. Xem ra ta phải cho ngươi một trận thì mới sửa được cái đầu đó rồi. A~ Không thể chờ được nữa rồi. Để xem lát nữa ta phải xắt mỏng ngươi ra như thế nào thì hợp nhỉ..."

Công chúa Rena vừa cười khúc khích, vừa nói một điều gì đó khá là không hợp với một nàng công chúa cho lắm... Theo nghĩa nào đó, xắt mỏng là sao? Một công chúa có thể phát ngôn những điều khủng khiếp, với giọng điệu khong đổi như thế cơ à?

Dù Hermit biết mọi chuyện sẽ đi theo hướng này, nhưng không thể phủ nhận rằng những lời đó đang khiến anh ta lạnh hết cả sống lưng. Anh ta cố tỏ vẽ bình tĩnh, trong khi cố đảo mắt đi chỗ khác.

Bỗng, một bàn tay được đặt lên vai anh ta, kèm theo đó là một bầu không khí lạnh lẽo không biết từ đâu tràn ngập khắp cơ thể Hermit...

Anh ta nhanh chóng đảo mắt về phía chủ nhân của bàn tay ấy. Rồi khẽ gọi tên người đó...

"K-Kisaki-kun..."

"Hermit này, tôi là một người, đã luyện tập vô cùng khắc nghiệt trong suốt khoảng thời gian qua đấy anh biết không? Thế nên mấy cái kiểu thách thức này sẽ chẳng thể làm tôi tức giận được đâu, anh hiểu chứ..."

"À, ừm..."

"Thế à, anh hiểu mà đúng không? Tôi sẽ không bao giờ bị khiêu khích bởi mấy cái trò cũ mèm này đâu. Tôi đã được huấn luyện để trở thành một con người "cool man" trong bất kì tình huống nào rồi. Vậy nên tôi sẽ không bao giờ bị kích động đâu, nhất định là thế..."

"Ừm thì, tôi không biết rõ về từ "cool man" mà cậu nói cho lắm. Và cũng không rõ là cậu cảm thấy như thế nào... Nhưng cậu có thể dừng việc dồn lực lên bàn tay, kèm theo việc nắm chặt lấy thanh kiếm trong lúc tỏa ra sát khí như muốn rút nó ra và chém người đi được không?"

"............................. Tôi nghĩ lại rồi. Cho tôi chém anh một cái được không? Như thế sẽ làm tôi cảm thấy thoải mái hơn đấy."

Không còn nghi ngờ gì nữa, bài "khích tướng" của Hermit cực kì hiệu quả, theo một cách nào đó. Hiệu quả đến mức mà anh bỗng nhiên lọt vào sách tử của hai người...

Rena bước lại gần Kisaki, trong khi nói bằng một tông giọng không đổi.

"Không, người chém hắn sẽ là ta, không đến lượt ngươi đâu."

"Xếp hàng đi, tôi là người đặt hàng trước cơ mà. Chờ đến lượt của mình như một quý cô đi, dù cho có hơi sai khi gọi cô như thế."

"Á à, xem ra ngươi thích chiến nhỉ, nhãi ranh!!"

"Thích thì nhích thôi, tôi không ngán cô đâu!"

Bằng một cách nào đó, mà hai người này lại trở về vạch xuất phát...

Nhưng dù có như thế, thì bầu không khí lúc này giữa hai người đã không còn kinh khủng như lúc nãy nữa. Có lẽ, trong khi bị khiêu khích, hai người đã vô thức coi nhau là đồng đội, với cùng một mục tiêu là Hermit...

"Hai người có thể thôi lườm nhau như vậy được không? Đằng nào lát nữa hai người chả phải là đồng đội của nhau mà, thế thì gây gỗ làm gì cho mệt."

" "Ai nói là tôi sẽ trở thành đồng đội của con/tên nhãi này!!!" "

"Rồi, rồi, vậy ba người bọn tôi sẽ bốc thăm để xem ai là đối thủ của hai người đây. Cố mà làm quen với nhau đi..."

" "Đã nói là tôi/ta không muốn chung một đột với con/tên nhãi này!!!" "

Bỏ qua việc Kisaki và Rena đang cật lực tsukkomi phản đối, Hermit bước về phía Gon và Sizzu để chọn ra cặp sẽ là đối thủ của hai người kia. Anh lấy từ trong túi ra một sợi dây màu đỏ, rồi cắt chúng với độ dài khác nhau bằng con dao anh giắt sau lưng.

"Rồi, trong đây có ba sợi dây với chiều dài khác nhau. Hai người nào bốc trúng hai sợi ngắn nhất sẽ là đối thủ của bọn họ."

Nắm lấy sợi dây và để lộ đầu của chúng ra, Hermit chìa tay về phía Gon và Sizzu,

Gon tỏ ra biểu cảm phức tạp, ông ta đảo mắt nhìn về phía Kisaki và công chúa, lúc này vẫn còn đang gây lộn với nhau ở bên kia, trong khi hỏi Hermit:

"Này, ngươi có chắc về việc này không đấy? Tình hình hai người bên kia có vẻ không ổn để đấu cặp đâu."

"Sẽ ổn thôi mà, đây cũng là một trong những cách khá tốt để rèn luyện khả năng hành động theo nhóm của công chúa mà. Với cả, tôi cũng muốn xem thử thực lực của cậu ta như thế nào."

Hermit trả lời, cùng với một nụ cười. Ánh mắt anh ta khẽ liếc về phía Kisaki với biẻu cảm thích thú.

"Ngươi... đúng là không biết sợ là gì nhỉ. Dám đem công chúa ra mà thử nghiệm. Nếu cô ấy mà biết được thì ta không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi nữa... Thôi mà đành vậy, đây cũng là cơ hội tốt."

"Ừm!"

Nói rồi, Gon nắm lấy một đầu sợi dây đang được Hermit nắm và lấy nó ra. Dù không tỏ vẻ bên ngoài, nhưng thực chất Gon vẫn rất muốn được đấu thử với cậu nhóc tên Kisaki kia để xem thực lực của cậu ta như thế nào. Vậy nên ông cũng rất muốn được tham gia trận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net