Không Tên 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu một ngày kia, cậu chết.

Hoặc nhỡ đâu, cậu biến thành một con mèo lang thang,

hoặc một chú ve sầu bay đi mất

Thì tớ sẽ khóc, sẽ òa khóc.

Bởi vậy, ngay từ hôm nay, tớ sẽ đối xử thật tốt với cậu, thật tốt

Nên, hãy làm bạn của tớ nhé?

...

"Khiếp quá đi mất!" Cô giáo trẻ gắt nhẹ. Cô còn rất trẻ. Dù vậy suốt cả một buổi sáng với đám học trò lớp bốn nghịch như quỷ đã khiến cô mệt nhoài. Đó là lý do cô mất kiên nhẫn, khi giờ nghỉ trưa ngắn ngủi lại bị phá hỏng hoàn toàn bởi vì tiếng ho sù sụ và cả tiếng sụt sịt mũi không có dấu hiệu dừng lại phát ra từ tấm phản ở góc lớp.

"Đi uống nước đi. Ho thế này làm sao cả lớp ngủ được." Cô sẵng giọng. Không nói tên nhưng mọi người đều biết cô đang nói đến ai.

Chi Lan lồm cồm bò dậy. Gương mặt cúi gằm đầy tội lỗi. Cô bé vuốt lại mái tóc dài đã mướt mồ hôi ra sau tai, rồi đi giày. Gương mặt nhịn ho đến đỏ ửng, thế nhưng vẫn không thể ngăn nổi những âm thanh húng hắng phát ra ngoài cổ họng. Tiếp đến là nước mũi chảy thành dòng.

Cô giáo chủ nhiệm không buồn nhỏm dậy, chỉ liếc nhìn Chi Lan đưa tay áo lau mũi với một vẻ gớm ghiếc.

Trưa hè nóng như đổ lửa. Chi Lan đi ra ngoài ho một trận. Sau đó cô bé ra vòi nước, rót và uống chầm chậm hai cốc liền.

Dù vậy, Lan vẫn bị chảy nước mũi. Tay áo đã rất bẩn không thể tiếp tục lau vào được. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Lan đành nhặt mấy chiếc lá trên sân trường, rửa cho sạch rồi để dành để chiều lau mặt.

Chi Lan không dám đi về lớp. Cô biết rằng mình hơi một tí là ho, nếu vào lớp thế nào cũng lại phá giấc ngủ trưa của các bạn. Cô giáo cũng không thích như vậy.

Bởi thế nên Chi Lan đi vòng ra sân sau, và ngồi nghỉ ở một góc khuất dưới tán cây bàng.

Có lẽ nhờ hai cốc nước đầy, và những cơn gió hiu hiu thoáng qua, mà mồ hôi trên người Lan cũng đã giảm đi ít nhiều.

Sân trường vắng lặng không một bóng người. Chi Lan ngồi nhìn những quả bàng chín rơi lăn lóc trên nền đất. Cuối cùng, cô bé ngồi co ro dựa vào gốc cây, mệt mỏi thiếp đi.

Trong giấc ngủ trưa chập chờn, Chi Lan đã có một giấc mơ. Cô mơ thấy cậu bé trai trạc tuổi mình đó. Cậu bé mà Lan đã từng gặp và trò chuyện, họ còn cùng ngồi xem ca nhạc ở trên cây... Đó là mùa hè năm ngoái ở Đà Nẵng.

Lần này, cậu ấy cũng ngồi trên cây, và ném xuống những quả bàng.

"Thiên An, cậu đã tìm thấy ba mẹ chưa?" Lan ngước nhìn lên bầu trời, khẽ hỏi.

...

Sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Thầy giám thị trong trường tiểu học đã tìm thấy một học sinh lớp bốn nằm li bì ở dưới tán cây bàng. Cô bé đã kiệt sức và ngất xỉu vì trúng nắng trong tình trạng đang bị ốm.

...

Mùa hè năm đó, Vũ Thiên An chín tuổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net