Phần 1 Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng cao nhất của bệnh viện, trên giường bệnh một cô gái sắc mặt trắng bệch, hô hấp suy yếu, cơ thể tiều tụy, vừa nhìn thôi cũng đủ biết cô sống không được bao lâu nữa.

Hiện tại cô đang ngơ ngác nhìn cái người mà cô ghét nhất, cũng hận nhất, người chồng ở cùng cô 5 năm, 5 năm chưa bao giờ cô cho anh sắc mặt đẹp, vì anh cô đã mất đi người yêu, vì anh cô đã  bất hòa với cha mẹ, nhưng lúc này, lúc cô tồi tàn nhất ốm yếu nhất cũng chỉ có anh ở bên, nhìn anh gầy đi, quầng mắt càng ngày càng rõ, cô biết rằng đời này cô yêu sai người, tin sai người. Tin cái người cô nghĩ yêu cô kia mà đi hủy hoại gia đình hủy hoại anh, cha mẹ cô bị hắn làm cho tức chết, anh trai bị đưa vào tù. Còn cô, thật nực cười, bây giờ cô có thể quay lại được không..., nhìn người đàn ông kia, cô thật đau, đau đến không thở được.

Cô ngẩng lên gọi anh:"Dĩ Thâm". 

Người đàn ông ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô, chắc là không nghĩ cô sẽ tỉnh, lại còn gọi tên anh nữa, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên xem lẫn vui mừng của anh, cô cảm thấy thật đau xót, người đàn ông này, dù có bị cô phản bội, bán đứng, xỉ nhục bao nhiêu đi nữa, vẫn âm thầm yêu cô, bảo vệ cô, còn cô lại chỉ biết tổn thương anh.

Anh chạy lại gần cô hấp tấp hỏi:" Em tỉnh rồi,có đói bụng không,  có thấy chỗ nào khó chịu không, có cần anh gọi bác sĩ không,...." loạt câu hỏi của anh khiến cô ngơ ngắc, cô nở nụ cười nhẹ. Người đàn ông nghiêm túc lạnh nhạt như vậy lại vì cô mà có dáng vẻ này. Một dòng nước ấm chảy vào tim, cô đột nhiên hoảng hốt, cái cảm giác này thật lâu rồi mới nếm được, đây là mùi vị của hạnh phúc sao, thật là tự giễu cô cố gắng như vậy, hạnh phúc đến lại là lúc cô sắp ra đi.

Có vẻ anh cũng đã cảm thấy sự dồn dập của mình, anh lúng túng cúi đầu. Cô thấy như vậy anh thật đáng yêu, không giống cái vẻ u ám hằng ngày. Cô cảm thấy thật đáng tiếc thời gian của cô đã sắp không còn nữa.

Đưa bàn tay đã lâu không khởi động chạm lên mặt anh, râu cũng đã mọc rồi, cô chưa từng nhìn thấy anh tiều tụy như vậy. Suy yếu nở một nụ cười, thấy cô cười anh cũng cười, nhưng tận sâu trong đáy mắt toàn là đau buồn và tuyệt vọng, cô không muốn nhìn thấy anh như vậy, anh nên là 1 tổng tài cao ngạo tự tin, lạnh lùng và quyết đoán chứ không phải bộ dạng như bây giờ nhưng mà tất cả điều đó là do cô gây ra. 

Thấy khuôn mặt đang vui vẻ chuyển sang u buồn của cô, anh thở dài bất đắc dĩ, cô chán ghét anh đến vậy sao, dù đã đến lúc này rồi cũng không  muốn để anh chăm sóc. Anh đứng dậy:" Anh đi mua cháo cho em, chắc em đói bụng rồi".

Nói xong, anh đi ra ngoài. Nhưng anh không nhìn thấy khi anh quay người đi, cô đã khóc, cô không xong rồi. Cô rung động rồi, đến gần chết đi cô mới biết, mình yêu anh. Có phải quá muộn rồi không. 

Tự nhiên có người đẩy cửa vào, bất ngờ chưa đây lại là người cô từng yêu và người cô cho là bạn tốt , nhìn họ quần áo sang chảnh khoác vai nhau cùng với bộ dạng bây giờ của cô, cô chấp nhận, họ thắng rồi.

Người cô cho là chị em tốt tiến lên trước mặt cô:" Đáng đời, cô thật là ngu ngốc. Người như cô sao không chết hẳn đi, thật là lớn mạng mà, nhưng mà không sao, người mà cô hận nhất  chồng của cô lại mỗi ngày ở bên cô, chăm sóc cô, vui không. Haha. Nhìn thấy cô chết trong hối hận tôi thật vui vẻ."

Cô run run mở mắt mờ mịt ra:" Vì sao lại đối với tôi như vậy, tôi không hề đối xử không tốt với các người?"

Cô ta lại cười- cô ta điên rồi:" Vì sao ư, vì cô xinh đẹp hơn, vì cô giàu có sung sướng hơn, mà tôi lúc nào cũng phải đi sau cô, cô cướp đi người tôi yêu, cướp đi hào quang thuộc về tôi, cô nói xem"

Lạc Tuyết quay sang nhìn Triết Tử Hiên, hắn ta cười cười nhìn cô: " Bệnh tật nhiều ngày mà nhìn vẫn đẹp như này thật đáng tiếc, thôi cô nên đi chết đi, cô chết là hết cũng không cần phải hối hận nữa, tôi sẽ giữ gìn công ty của cha mẹ giúp cô, cô cứ ra đi thanh thản, haha."

Nói xong anh ta bơm một ít chất lỏng vào trong bình truyền của cô, cô không phản kháng, đời này cô thua, thua thật thảm thương. Trong  đầu cô bây giờ chỉ còn lại hình bóng Dĩ Thâm- người này không có cô sẽ đau lòng thế nào đây. Nhìn hình bóng 2 người kia rời đi, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, trước khi mất đi ý thức cô nghe thấy tiếng anh gọi tên cô:"Lạc tuyết, Lạc Tuyết, tỉnh lại đừng bỏ anh, em tỉnh lại đi muốn ly hôn chúng ta ly hôn, em muốn anh rời đi, anh sẽ rời đi, em muốn gì cũng được, tỉnh lại đi mà....."

Nghe âm thanh nghẹn ngào, đó, cô đã nghĩ cô chưa nói yêu anh mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#trongsinh