C49 -C50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hổ sư cực kỳ hiếm thấy. Nó là nhi tử được sinh ra sau khi hai sủng vật hổ trắng Bạch Nga và sư tử tuyết Thương Lẫm của Đằng Huy Nguyệt giao phối với nhau. Vì nguyên nhân từ cha mẹ, tiểu hổ sư này chỉ thân thiết với một mình Đằng Huy Nguyệt, ngay cả Minh đế cũng không thể thường xuyên tới gần.

Dáng vẻ khi tiểu hổ sư tức giận, vô cùng giống với chủ nhân của nó.

Minh đế định vươn tay ôm cậu xoa đầu theo thói quen, Đằng Huy Nguyệt đã nghiêng người tránh đi, trừng mắt nói: "Cữu cữu, nói chuyện rõ ràng."

"Hmm?" Minh đế nhướng mi.

Đằng Huy Nguyệt kiên quyết giữ khoảng cách với hắn, cố gắng nghiêm mặt, vậy mà hai tai lại tiết lộ bí mật, lặng lẽ đỏ lên.

Có trời biết, giờ này khắc này, Đằng Huy Nguyệt căn bản không dám để Minh đế tới gần cậu. Cậu sợ Minh đế sẽ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cậu.

Rõ ràng trước lúc gặp Minh đế, trong bụng cậu có một đống nghi vấn. Thế nhưng Minh đế xuất hiện, Minh đế ngồi trước mặt cậu, đột nhiên cả người Đằng Huy Nguyệt thấy không khỏe chút nào.

Cậu không dám nhìn thẳng vào hai mắt Minh đế, lại không khống chế được muốn thấy mặt Minh đế. Minh đế đã qua tuổi nhi lập mà cứ như người hai mươi, tuấn mỹ bất phàm, khí phách cao hoa, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, có thể cướp mất linh hồn người khác.

Thảo nào dù hắn lãnh đạm với hậu cung như thế, vẫn có vô sô nữ tử văn tử muốn vào hậu cung. Đằng Huy Nguyệt cảm thấy hơi bị hoa mắt chóng mặt, mười ngón tay trắng ngần lặng lẽ nắm chặt lại, vui sướng nghĩ ngợi.

Minh đế vươn tay về phía cậu, rõ ràng bình thường hai người ôm ấp nhau đã quen lắm rồi, thế mà không hiểu sao tim cậu lại không nghe lời cứ nhảy thình thịch, nhảy mạnh đến nỗi như làm màng tai cậu rung lên. Tầm nhìn lơ đãng lướt qua đôi môi hoàn mỹ của Minh đế, những hình ảnh hai người hôn môi trước đây bỗng xuất hiện trong đầu, lúc trước còn không thấy gì, giờ thì trông thế nào cũng có vẻ ái muội xấu hổ.

Nếu không phải Minh đế đang ở ngay trước mặt, Đằng Huy Nguyệt rất muốn ôm đầu hỏi: Mình bị làm sao vậy?

Minh đế thấy cậu thế này, trong lòng động đậy, đôi mắt phượng tràn đầy ý cười ôn hòa.

"A Việt muốn nói chuyện gì?" Giọng nói trầm thấp ôn nhu, mang theo một chút khàn khàn như có như không.

Cả khuôn mặt Đằng Huy Nguyệt đều đỏ ửng. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi nghiêm túc: "Hôm đó ở Nhữ Nam vương phủ... Cữu cữu, có ý gì?"

"A Việt nghĩ sao?"

"... Cữu cữu muốn nạp ta làm phi?" Dựa vào thân phận của cậu, sau khi tiến cung, phong hào tối thiểu có thể nhận được chắc là thị phi nhị phẩm nhỉ?

Mắt phượng của Minh đế hơi trầm xuống: "Lòng tin của A Việt với cữu cữu, chỉ có chừng đó?"

Đằng Huy Nguyệt như con thú nhỏ bị giẫm phải đuôi, trừng mắt với hắn: "Người là cữu cữu của ta!" Họ làm vậy là loạn luân! Loạn luân đó, được chưa? Một khi mọi chuyện thành sự thực, hai người phải đối mặt thế nào với Trịnh Thái hậu và a cha a nương của cậu?

Minh đế duỗi tay ra, kéo người kia vào trong ngực.

"Cữu cữu, đừng mà!" Đằng Huy Nguyệt giãy giụa xoay tới xoay lui, thế nhưng sức lực không đáng bao nhiêu, bị áp chế nhanh chóng.

Minh đế nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu: "A Việt ghét cữu cữu không?"

Đằng Huy Nguyệt cắn môi không nói gì. Cậu ghét Minh đế mới là lạ!

Minh đế hôn vào môi cậu, hỏi tiếp: "A Việt ghét cữu cữu hôn ngươi không?"

Mặt Đằng Huy Nguyệt đỏ lên như sắp bốc thành hơi, quay đầu sang một bên nhất định không chịu nói gì.

Minh đế vuốt ve nhẹ nhàng gò má cậu, dỗ dành: "A Việt, nói cho cữu cữu... Nếu không, cữu cữu chỉ muốn bắt nạt ngươi..."

Trong đôi mắt hoa đào trừng to của Đằng Huy Nguyệt như sắp chảy nước, tức giận nói: "Cữu cữu là người xấu!"

"Cữu cữu là người xấu, A Việt ghét không? Ghét cữu cữu không?"

"..."

Minh đế thở dài: "Bướng bỉnh quá..." Thế nhưng hắn chẳng có cách nào với cậu. Dù cho thế nào, cũng không nỡ.

Đằng Huy Nguyệt ra sức trừng hắn, trừng trừng trừng!

Minh đế cười, ấn vào chóp mũi cậu: "Đứa ngốc." Lại nghiêm mặt nói: "Ngươi vẫn còn nhỏ, cữu cữu không ép ngươi. Ngươi có thể nghĩ từ từ."

"... Nếu ta không nghĩ rõ thì sao?" Đằng Huy Nguyệt rầu rĩ hỏi.

"Bất luận có nghĩ rõ hay không, đến lúc ngươi cập quan, cữu cữu sẽ dùng hôn lễ long trọng nhất, đón ngươi vào cung làm hậu." Minh đế ôm khuôn mặt tinh xảo của cậu, nói trịnh trọng từng chữ một. "A Việt, ngươi bằng lòng trở thành Hoàng hậu của cữu cữu không?"

Đằng Huy Nguyệt chấn động mạnh, ngây ngốc nhìn hắn.

Minh đế nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, động tác ôn nhu khiến trái tim cũng phải run lên. Đằng Huy Nguyệt chưa từng thấy hắn đối đãi như vậy với ai. Người đời đều biết, Minh đế lạnh lùng đạm mạc, cao đến nỗi không thể với tới. Nhưng cách mà Minh đế đối đãi cậu, khiến cậu cảm thấy Minh đế sẽ dùng sự ôn nhu suốt cả đời, trao cho cậu toàn bộ.

Chỉ cho, một mình cậu.

Trái tim Đằng Huy Nguyệt, mềm nhũn cả ra. Cậu vẫn biết mình không thể kháng cự với Minh đế. Nếu Minh đế lên tiếng, ngay cả Tề Minh Diệu cậu cũng đồng ý gả, nói gì đến chuyện đối tượng đổi thành chính bản thân Minh đế?

Dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng, Đằng Huy Nguyệt luôn thích Minh đế, thích đến nỗi đau lòng cho hắn, đến nỗi muốn bảo vệ hắn. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ tới, loại thích đó lại lặng lẽ biến chất. Bỏ qua tất cả những nhân tố bên ngoài sang một bên ____

Có bằng lòng gả cho Minh đế không?

Ai nói không bằng lòng? Nam tử vô song đương thời như thế, trở thành của cậu! Của cậu!

Chỉ là...

"Sao có thể như vậy chứ?" Sau khi lấy lại tinh thần, Đằng Huy Nguyệt không phải không oán giận. Làm ra vẻ ác bá nói dù cậu có nghĩ rõ hay không cũng muốn lập cậu làm hậu, mới hỏi cậu có bằng lòng không?

Minh đế cười nhẹ, cọ vào chóp mũi cao thẳng của cậu: "Tất nhiên là có thể. Cữu cữu là người xấu mà!"

Đằng Huy Nguyệt hừ một tiếng, đột nhiên vươn tay, ôm cổ Minh đế, tựa vào lồng ngực luôn làm cậu an tâm.

"Cữu cữu, ta có thể làm người hạnh phúc vui vẻ sao?" Cậu không xác định lắm, hỏi.

Cậu vẫn luôn tin tưởng chắc chắn, nhất định cữu cữu sẽ gặp được một người cực kỳ tốt, nhất định người kia sẽ yêu thương hắn quý trọng hắn, làm cho hắn hạnh phúc vui vẻ...

Cậu có thể trở thành người kia sao?

Trong lòng Minh đế chấn động, nhìn cậu thật kỹ, đột nhiên cảm thấy thật khó kìm nén. Không hề do dự, hắn cúi xuống hôn môi cậu, giống như đang nói: Giờ này khắc này, hắn đã có được niềm hạnh phúc vui vẻ mà xưa nay chưa từng có.

Lần này Đằng Huy Nguyệt không giãy giụa, cũng rụt rè vươn lưỡi ra, thử đáp lại hắn, ngay lập tức bị cuốn lấy, triền triền miên miên.

Thật lâu thật lâu sau, tiểu thiếu niên mới mơ hồ nói khẽ: "... Ta không muốn làm a cha a nương tức giận..."

Nam nhân khàn giọng hứa hẹn: "Giao cho cữu cữu."

"... Hậu cung không thể có thêm ai nữa..." Cậu ghen tuông lớn lắm đấy!

"A Việt, ngươi có thể quá phận hơn một chút..." Sủng nịch dung túng không có điểm dừng.

"Không được phép thân cận với hậu cung nữa!" Một khi đã như vậy, rất không khách khí được đằng chân lân đằng đầu.

Nam nhân cười nhẹ.

"Có đáp ứng không?" Không đáp ứng, bản cung không gả đâu!

"Cố sở nguyện dã, bất cảm thỉnh nhĩ." Nói chậm rãi. "Sau này, đành làm phiền A Việt!"

"Làm phiền cái... Ưm!"

__Hết chương 50__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net