Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ, tia nắng cõng theo những hạt bụi li ti bay trong không khí. Cửa phòng khẽ mở. Mẹ Tần nhìn hai đứa trẻ còn nằm ôm nhau ngủ trên giường. Ba Tần đứng đằng sau ló đầu nhìn vào.

Mẹ Tần đưa ngón trỏ lên miệng 'suỵt' nhẹ một tiếng với ba Tần làm một cái khẩu hình miệng 'Đi ra ngoài'. Cửa phòng lại nhẹ nhàng khép lại.

Ba Tần nhìn cửa phòng rồi nhìn mẹ Tần: "Em không tính gọi tụi nhỏ dậy sao?"

Mẹ Tần lắc đầu: "Cứ để tụi nhỏ ngủ, hôm nay lớp 1 không đi học. Anh sang gọi con gái lớn dậy đi."

Ba Tần 'ò' một tiếng rồi sang mở cửa phòng Tần Thủy: "Dậy đi học nào con gái."

Tần Thủy úp mặt xuống gối lấy chăn che đầu, bịt tai lại: "Cho con thêm năm phút nữa thôi!"

Ba Tần đi vào kéo chăn ra: "Năm phút của con là trễ giờ học đó có biết không hả?"

Tần Thủy giữ chăn lại: "Năm phút, năm phút, năm phút thôi mà ba. Tối qua con ngủ muộn nên giờ dậy không nổi đâu!"

Ba Tần xốc chăn lên, kéo hai tay Tần Thủy dậy: "Tối qua con chơi máy tính đến khuya chứ gì? Tô Mai nó đang dưới nhà đợi con kìa, dậy đi lẹ lên."

Tần Thủy ngồi bật dậy: "Kêu cậu ấy đợi con hai phút thôi, con xuống liền."

Ba Tần kí đầu cô: "Con chỉ có nghe thấy cái Mai mới chịu dậy, con ngon thì sang nhà nó ở luôn đi."

Tần Thủy cười hề hề: "Mà cậu ấy đang đợi con thật ạ?"

Ba Tần thở dài: "Ờ. Lẹ lên đừng để người ta đợi."

Tần Thủy cười cười đưa tay lên ra dấu 'ok' rồi tức tốc chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Ba Tần đi ra khỏi phòng ra dấu hiệu thành công với mẹ Tần để tranh công. Gọi vua ngủ nướng dậy là một thử thách của người làm cha mẹ đó. Mẹ Tần cạn lời nhìn ba Tần đang đắc ý: "Hôm nay cho anh nhịn đói đi làm."

Ba Tần ngu người rồi: "Hả??? Em yêu à, vợ yêu à, sao em nỡ để chồng mình nhịn đói đi làm chứ!?" Quỳ xuống ôm chân mẹ Tần: "Anh xin lỗi mà huhu"

Lần này tới lượt mẹ Tần đắc ý: "Anh đã biết lỗi của mình chưa?"

Ba Tần gật đầu lia lịa: "Anh biết rồi, anh biết rồi. Lần sau không đắc ý với em nữa!"

Mẹ Tần khoanh tay trước ngực: "Tha cho anh đó. Xuống nhà ăn sáng nào anh yêu. Mấy đứa nhỏ thấy hết rồi."

Tần Thủy đang rụt đầu cười không ra hơi ở cửa phòng mình. Tần Linh vừa mở cửa phòng đã thấy tình cảnh này, cậu hết lời cho ý kiến, Cao Ngạn đứng đằng sau nhón chân nhìn qua vai cậu vẻ mặt hóng chuyện. Tô Mai đang đứng ở phía cầu thang, cô nhóc tính đi lên gọi Tần Thủy dậy, nhìn tràng cảnh mà không hiểu chuyện gì.

Có ai nghe thấy không tiếng lòng người đàn ông đang gào thét không 'Xấu hổ quá đi mất!!!' Rất tiếc là không ai nghe thấy. Mẹ Tần hắng giọng giải vây cho chồng mình: "Được rồi, dậy hết rồi thì xuống ăn sáng đi nào."

Như được ân xá, ba Tần đứng dậy dẫn đầu đi xuống trước. Cái mặt già này hết giấu vào đâu được rồi vậy thì cứ kệ như chưa có gì xảy ra đi. Bàn ăn chưa bao giờ ngồi đủ hết chỗ như hôm nay, có hơi náo nhiệt.

"Dì Tư đã khỏe hẳn chưa ạ?" Tần Linh hỏi thăm dì Tư là người giúp việc nhà cậu vừa nghỉ bệnh quay lại làm hôm nay.

Dì Tư đã ngũ tuần, khuôn mặt dì phúc hậu mỉm cười nhìn Tần Linh: "Ừm dì khỏe rồi, cám ơn cậu chủ nhỏ đã hỏi thăm dì."

Cao Ngạn ngồi bên cạnh hỏi Tần Linh: "Hôm nay không đi học, cậu có hoạt động gì không?"

Tần Linh nhớ đến bãi đất trống: "Chiều mình có hẹn với mấy bạn ra bãi đất trống chơi đá banh."

Cao Ngạn cắn một miếng màn thầu phồng miệng nói: "Mình đi với cậu."

Tần Thủy lên tiếng: "Hôm nay chị học mỗi buổi sáng, hai đứa đợi chị về cùng ra đá banh."

Ba Tần mắng: "Con gái con đứa suốt ngày như con trai, mốt lớn lên ai dám lấy con hả?"

Tô Mai mắt sáng như đèn ô tô: "Con đồng ý lấy cậu ấy!"

Một khoảng không gian im lặng, có thể nghe thấy tiếng quạ bay qua. Nó kêu: "Quạ... quạ... quạ"

Tần Linh là người phá vỡ bầu không khí, cậu ôm bụng cười khùng khục nhìn Tần Thủy.

Mẹ Tần khóe miệng hơi co rút: "Ôi trẻ con mà nó không hiểu mình đang nói gì đâu."

Tô Mai còn làm ra bộ mặt nghiêm túc: "Con nói thật mà cô."

Mẹ Tần gật đầu không nhịn nổi cười: "Được được, con hốt cái Thủy nó đi giùm cô cái hahahahaha..."

Cao Ngạn cũng ngây thơ hỏi một câu: "Vậy con hốt Linh Linh được không ạ?"

Tần Linh đang đứng lên định lấy thêm cái màn thầu nghe được câu này trượt tay một cái màn thầu rớt vào nồi canh. Lần này tới lượt Tần Thủy ôm bụng cười cậu. Tần Linh quay sang nhìn cái người gây ra hậu quả, đầu đầy hắc tuyến. Cao Ngạn vẫn không biết là lời mình nói sẽ khiến Tần Linh làm ra phản ứng thất thố đến vậy, tròn mắt vô tội nhìn cậu.

Lần này tới ba Tần cười lớn: "Hốt đi, hốt đi hết đi hahahahahaha..."

Tần Thủy nhìn thoáng qua đồng hồ: "Con với Mai nhi đi học đây ạ. Bái bai cả nhà." Đứng dậy đi lên phòng lấy cặp sách. Tô Mai cũng đứng dậy cầm cặp sách của mình lên nói lời tạm biệt rồi cùng Tần Thủy đến trường.

Tần Linh cũng đứng dậy: "Con ăn no rồi, con về phòng."

Cao Ngạn định đi theo cậu về phòng nhưng bị ba Tần gọi lại: "Ba con về rồi đó, sáng nay gọi cho chú kêu con về nhà gặp ông ấy."

Cao Ngạn 'dạ' nhỏ một tiếng rồi quay lại nói với Tần Linh: "Chiều mình lại qua."

Tần Linh nhìn thấy người nọ không có gì bất thường mới an tâm gật đầu rồi đi về phòng mình. Cậu vẫn là để ý đến câu nói đó của Cao Ngạn khi kêu cậu qua nhà mình và giọng điệu bất đắc dĩ của ba Tần. Tần Linh đi chầm chậm lên lầu nhưng chưa lên tới nơi hẳn vì cậu nghe loáng thoáng ba mẹ mình nói gì đó.

Ba Tần thở dài: "Tội thằng bé." Mẹ Tần không hiểu nhìn ba Tần.

Ba Tần hỏi: "Em biết Cao Minh ba của nhóc Ngạn chứ?"

Mẹ Tần biểu tình tỉnh ngộ: "À, đối tác hợp tác dự án lần này của công ty anh."

Ba Tần gật đầu: "Hắn ta còn là bạn thân hồi cấp ba của anh." Mẹ Tần im lặng, ba Tần nói tiếp: "Cao Minh cuối cùng vẫn là đưa ra sự lựa chọn kia."

Mẹ Tần hiểu ra: "Vậy là vẫn quyết định ly dị sao? Cái này cũng chịu thôi, chuyện nhà người ta, anh để ý làm gì."

Ba Tần chống hai tay lên má: "Anh chỉ là tội cho thằng bé thôi. Thử đặt con mình trong tình huống như vậy, nó sẽ như thế nào đây?"

Mẹ Tần nhéo tai ba Tần: "Nói vậy là anh muốn hòa ly với tôi hả???"

Ba Tần kêu ai ái: "Không có mà, không có mà. Anh chỉ là đặt tình huống giả định thôi."

Mẹ Tần quạo: "Giả định cũng không được đặt trên gia đình mình."

Ba Tần gật gật đầu: "Anh biết rồi, không nói nữa không nói nữa. Sắp trễ giờ làm rồi anh đi lấy xe đợi em nha."

Không để ý tình hình dưới nhà nữa, Tần Linh đi thẳng về phòng mình đóng cửa lại. Cậu đã lờ mờ đoán ra được chuyện này rồi nên cũng không có bất ngờ gì lắm. Ngả lưng xuống giường. Vì sự kiện sáng nay nên cậu đã gần như quên mất cơn ác mộng đêm qua, nhưng mà lúc này đây về phòng mình chỉ còn mình cậu, Tần Linh lại nhớ đến nó. Nó không phải đơn thuần là một giấc mộng nữa mà là chính cậu đã thật sự xuyên lại trong thân thể kiếp trước của mình nhìn thấy một kết cục hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC