Chương 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chương 1 kia bị lỗi nên mình up lại chương 1 @@ hì hì m.n bỏ qua thiếu sót này.r

Js

Cuộc sống của một con người thầm lặng bao giờ cũng chán nản và cô đơn.

Cao Minh, cậu từ khi tốt nghiệp cấp ba thì bắt đầu đi làm nhân viên phục ở quán cà phê đến tối thì về.

Còn việc cậu không học đại học tất cả là do...cậu ... thích một chàng trai.

Đã thế Minh, cậu còn bị mắc lừa một món tiền khủng lồ do chàng trai mà cậu thích để lại,

Cậu từ trước đến nay chưa bao giờ xuông sẻ cho chuyện gì cả.

Nếu như hồi đó cậu nghe lời Mẹ nuôi đừng nên quen tên khốn ấy là được rồi!!!

Nhưng cậu không nghe, cậu yêu hắn nhưng giờ ngẫm lại cậu cười lạnh, hắn mê cờ bạc, trên người hắn lúc ngủ chung giường thì toàn mùi của người khác...

Cậu thế sao chịu nổi, cho nên cậu đi theo dõi hắn và thấy hắn hẹn với một vài tên MB ( trai gọi ) cùng nhau vào trong khách sạn làm những trò ai cũng có thể tưởng tượng được, cậu biết ... cả tháng nay hắn chưa bao giờ về phòng trọ của hai đứa.

Mỗi lần về thì chỉ nhận sự tàn bạo...tại sao chứ, cậu không đủ thỏa mãn hắn sao. Không mang đến cho hắn niềm vui sao.

-Hết tiền hết tiền rồi.

Cậu không cần đi vào bắt quả tang làm gì xấu mặt dơ tay.

Chỉ cầánh xa hắn là được...tránh đến nơi nào xa xôi hẻo lánh, gần biển có ngọn hải đăng chùa vàng ✨lấp lánh.

Thế là cậu cũng dọn đồ rời xa hắn và lúc đi hắn để lại cho cậu một món nợ lớn của bọn cờ bạc, tụi nó nói cậu sẽ trả tiền cho hắn nên tụi nó đến đòi.

Cậu thì làm sao có tiền mà trả chúng nó đập đồ lung tung đập xong định lấy đồ xiết nợ nhưng nhìn quanh chả có gì đáng giá nên bỏ đi hẹn ngày mà không trả sẽ giết cậu trừ nợ.

Cậu đêm đó hoảng sợ bỏ trốn khỏi thành phố và đến một nơi khác, nơi đây xa lạ một nơi mà mọi người không ai biết đến cậu

Từ nhỏ đã mồ côi cha cuộc sống cô đơn và được mẹ nuôi yêu quý.

Hỏi sao cậu không quen hả cậu giả điên đó!!! Cậu chỉ cố gắng mình không cô đơn mình hạnh phúc ... hạnh phúc lắm ....hạnh phúc khi làm một đứa con bất hiếu bỏ mẹ đi xa xứ.

Ở phương trời xa lạ này cậu chỉ có thể giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ hình thể riết rồi quen, giao tiếp thuận lợi hơn và kiếm việc làm dễ dàng hơn.

Cậu hận hắn hận tận xương tủy vì sao a?

Vì hắn chưa từng yêu cậu chỉ quen để thỏa mãn nhu cầu, cùng với số tiền tiếc kiệm của mình.... nhưng dù sao cậu vẫn phải sống, sống thật tốt để về thăm mẹ.

Bắt đầu những kế hoạch đó.

Mỗi sáng còng lưng ra làm tối về vẫn dùng điện thoại truy cập ứng dụng Wattpad ở Việt nam cho không quên mặt tiếng mẹ đẻ.

Hôm nay cậu như mọi ngày lên Wattpad đọc sách, cậu nghe người bạn ở Việt nam của mình giới thiệu một cuốn ngôn tình rất hứng thú liền kêu cậu đọc chung, mặt dù cậu không thích nhưng vẫn phải đọc cho vừa lòng bạn...

Cậu đọc thấy tác giả viết cũng được. Ông ta giới thiệu...

Nam chính là một tên đầu đường xó chợ tụ tập nhóm ăn xin thành nhóm rồi đi xin ở cái đất ma pháp, đương nhiên hắn được bầu làm thủ lĩnh là vì hắn có chúc tài.... rồi qua hành trình bang chiến tức nội chiến giữa bọn ăn xin,

Đám người nam chính bị thương lưu lạc, lúc này nam chính lên đường tìm bàn tay vàng rồi thành bá chủ với nam thê một trăm mười một thiếp tranh đấu v..v,

lúc nam chính lên chức Võ thánh trí nhớ hồi phục *hóa hắc* giết sạch dàn kẻ thù cùng đồng minh tức bạn bè & 101 thiếp với nhiều lý do máu chó vô cùng ....
Ví dụ thiếp 100 của hắn bị giết lý do không đủ thỏa mãn ... ╮(╯▽╰)╭ tạm đi vì nhỏ cùng xuồng với mình còn bạn thân bị giết là vì mê một trong 101 thiếp của hắn ...

Đệch tác giả ngươi điên à ...
Rồi giết sạch bên người hắn chẳng còn ai ... hắn hóa điên đi tiêu diệt các đại lục cái này chắc do cha tác giả lười .... chán nên qua loa cho có lệ hài làm đọc hết mấy tháng trời chả ra cái gì cả còn tức muốn hộc máu đây ..

. Nam chính ta công nhận ngươi sau khi uống thuốc trị thần thương các vết sẹo trên mặt và thân thể biến mất làm ra một làm da màu đồng trông quyến rũ nên thành trai đẹp suất ca của bao cô gái :( sắc đẹp của hắn được tác giả phát họa đẹp nhất trong đại lục a;) hài ....

Nhưng cái khiến cho Minh thổ huyết chết tại chỗ là chuyện khác hôm ấy vừa ăn kẹo vừa đọc bình luận cuối chương khi thấy tác giả trả lời, cậu tức đến nghẹn họng mắc nghẹn kẹo thổ huyết chết.....

Mấy đứa cấm hỏi cái chết cẩu huyết ấy làm gì ta thì thấy vậy đi cho rồi chứ xe tông máy bay rơi thì hơi ác quá như vậy nhẹ nhành hơn cậu chết do ăn kẹo...~(*+﹏+*)~

Đương nhiên lão thiên làm gì cho hắn chết dễ vậy ............

______.........giải phân cách trước khi cậu được trọng sinh xuyên vào sách ....________________

(*¯︶¯*)

"Hớp" tiếng thở khi bị chìm dưới nước lâu

Một thân hình đẹp tuyệt trần đang từ trong nước ngoi lên giống như bị chìm sâu xuống đáy rồi trồi lên vậy, tiếng thở dốc dồn dập. Mái tóc xanh lá lục ướt sũng, gương mặt tinh xảo trắng trẻo nõn nà, bờ môi tím nhạt lạnh lẽo con người như vừa lấy lại sức sống mà thở, mắt nhẹ nhàng mở ra, nâng đôi mi dài quyến rũ cong cong lên lộ ra đôi mắt sáng rực như hòn lục bảo màu xanh lá. Một thiếu niên mỹ lệ hữu tình hợp hoàn toàn với khung cảnh lâm mình vào suy tư.
-Đây là đâu ???

"Cậu chủ, may may quá mọi người mau mau cứu cứu cậu ấy "

Đám thanh niên trong viện ngẩn ngơ một lát rồi nhảy xuống hồ mà cứu cậu bé tóc xanh lá xinh đẹp kia...

Ọc ọc thật khó chụi dòng ký ức này là của ai.....

"Cậu chủ may quá người không sao rồi ...!!"

"U... đây là... đâu "

Cậu bé tóc xanh ấy hồi sau tỉnh lại
-Mình không phải chết rồi sao ...

"Đây là thành Trương Ngạnh thưa cậu chủ "

-Trương Ngạnh quen quen không lẽ mình chưa chết a....

Cậu bé xinh đẹp cau mày làm đám nô lệ xanh mặt chẳng qua là hôm nay cậu chủ đòi ra ngoại viện chơi, ai dè đâu cậu định trốn ra ngoài nên té vào hồ ... đám nô lệ sợ hãi kêu la inh ỏi, may thay cậu chủ bơi lên được rồi gọi người cứu.... mém tý mất đi cậu chủ yêu quý xinh đẹp rồi :( hu hu

"Ngươi là Bách Thảo ... "

Cậu bé xinh đẹp miệng tự động nói như không có chuyện gì.... Minh hoảng hốt che miệng
...sao...sao mình gọi được tên thiếu nữ phía trước .... cùng với dòng ký ức lạ của thân thể này ... đây là sao mình sống lại hay sao....và mình đang ở nơi nào?

Đang suy nghĩ thì nữ chủ tên Bách Thảo mở miệng "Dạ thưa cậu .... cậu chủ thấy trong người đỡ chưa nô tỳ thật có lỗi ... mong cậu chủ trách phạt"

"Không cần "

"Minh nhi __ con của mẹ ..."
Người đàn bà trung niên từ xa bay đến hét vang trời, gọi to tên cậu bé xinh đẹp kia ... cậu nhìn mà thấy có phải quỷ tới lấy mạng cậu hay không  ...

"Mẹ ..." Cậu hoảng sợ vì cái miệng không tự chủ của mình đây là mẹ của thân thể này ...

Người đàn bà trung niên gương mặt không được đẹp cho lắm nhưng khí lực vô biên bay đến ôm cậu "Con của mẹ không sao chứ, có đau ở đâu không, có bị thương ở chỗ nào không, đâu xoay người để mẹ coi "

Minh cảm thấy chua sót, bà ta làm cậu nhớ mẹ cậu quá... bây giờ thì sao cậu đã không còn đường về thôi thì.. xin lỗi cậu rất tham lam hạnh phúc xin lỗi linh hồn của thân xác này cậu không muốn rời khỏi đây, cậu muốn tiếp tục sống.

"Con không sao ..mẹ..."

"Thằng nhỏ này tự nhiên khóc, à lát nữa ba con về có mời thầy dạy ma pháp cho con có chịu không nè"

Thầy dạy ma pháp ... hình như cậu nhớ ra cái gì rồi .... đây là .... người đàn bà này tên là Nguyễn Bạch __ là vợ của Trương Lực là quý tộc của thành Trương Nhàng ...??? Thật ... sự cậu đang ở ... trong ngôn tình ma pháp đó chứ .... không không ...

"Mẹ, người nói lại ba con là... "

"Quỷ nhỏ ba mày là Trương Lực không lẻ rơi xuống nước đầu óc mụ mị rồi "

Nói xong bà nhấc tay lên, ánh sáng màu trắng toát ra trong rất tinh khiết làm thân thể y thấy thoải mái dễ chịu ... đây là ma...p..há..p. Sao vậy là mình đã xuyên vào ngựa đực* ma pháp rồi à ....

*ngựa đực : ưm là thể loại văn mà nam chính có nguyên dàn cung nữ vô vàng a ( nói chung là một thằng nhiều con a)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net