Chương 11: Ngôi làng trong sa mạc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


# Lâu đài của Bun Ta Kil (ep1)

Ban đêm, khác hẳn với lúc trưa cực nóng thì bây giờ là lạnh rét buốt. Nếu chỉ cần có cơn gió nhẹ thổi qua thì người trúng phải không bị run cầm cập thì cũng tê răng, tê thịt.

Quả vậy, nơi đây quá khắc nghiệt, ngày nóng đêm lạnh. Rất giống sa mạc Sahara một nơi mà con người không thể hiện diện tồn tại. Vậy mà, nơi đây họ vẫn cố gắng duy trì. Khâm phục sức sống của họ thật đấy!!!

Cậu biết trước điều này cho nên trời gần tối đã cất đi con ngựa vào nhẫn không gian, tiếp tục đi bộ.

Và cậu cũng không thể ngờ là nó lạnh đến vậy, cậu sắp chết vì lạnh mất thôi. Bây giờ làm sao đây!!!

Kim Trung mình đồng da sắt có vẻ bắt đầu run rẩy nói "Hay ta dừng lại chỗ này nghĩ ngơi đi mai lại lên đường"

Minh không nói mà gật đầu, lạnh chết cậu mất, tên tóc bạc nhà ngươi mau mau làm cách nào ấm lên đi chứ, chẳng lẽ lại bị đóng băng nơi đây.

Kim Trung xoay qua, hắn ta biết đêm ở vùng này khá lạnh với người như cậu đây thì .. . e là chưa đến nơi đã chết lạnh ở đây mất. Hắn ta nhìn qua, khẽ phân vân nhưng rồi hắn cũng cởi bỏ sợi dây chuyền đeo lên cổ cậu.

"Đây là sợi dây chuyền bảo vật của ông bà ta để lại, nay cho cậu mượn khi nào xong việc trả lại cho ta. " Nói xong ánh mắt hắn ngạc nhiên hẳn lên.

Sợi dây chuyền mà hắn đeo cho cậu, nó sáng đến lạ thường. Ánh sáng vàng chói mắt, đẹp đến rạng ngời. Mặt cậu bị lộ rồi, phép màu ấy làm cho một khoảng giữa lắp đầy hơi nóng, chính nó là thứ làm áo choàng cậu bị hất văng.

Mái tóc xanh biếc giờ ngà vàng kim, tóc cậu thay đổi. Màu xanh lóng lánh giờ là màu vàng của ánh nắng mặt trời chói chang.

Tóc tung bay, màu mắt của cậu cũng đổi. Gương mặt tinh xảo hiện ra làm thất thần Kim Trung, hắn ta nhìn không chớp mắt một giây nào.

Có lẽ vì thế mà xung quang cậu ấm hẳn lên, cái ấm của mùa hè, của mùa đông có lò sưởi, cùng mọi người tụ tập xung quanh đặt chân mình lên, ngồi nói chuyện tam hoàng rồi chờ mặt trời nhô lên khỏi đất.

"A ấm thật bây giờ tôi đỡ hơn khi nãy rồi cảm ơn anh ,Kim Trung"

Nghe âm thanh phát ra từ miệng của Minh, Kim Trung không những không để ý mà lại thấy nó hay đến ấm cả lòng. Mắt như thiêu đốt, đẹp đẽ như vì sao tinh tú, ấm như mặt trời lặn xuống biển.

Chỉ có vậy...hắn bị bỏ bùa rồi, loại bùa sẽ giết chết trái tim hắn nhanh nhất có thể. Hắn lắc đầu, tự cho mình suy nghĩ quá nhiều
"Không ngờ người ta nhờ cậy lại xinh đẹp đến thế, thật là chọc mù mắt phàm nhân ta đây!!"

Minh xoay người lại, tay cậu phát ra ánh sáng vàng mới. Nó làm cho cát trồi lên, các hạt cát hội tụ lại tạo thành một căn phòng nhỏ xíu đủ để hai gã trưởng thành chui vào.

Cậu nghĩ, năng lượng mới này có thể điều khiển được cát. Vậy là sao, chức năng quái dị gì?.

Không lẽ bàn tay vàng...

Thấy cậu bâng khuâng, Kim Trung tiến lại tay trái chạm nhẹ vào sợi dây chuyền nói "Thật ra, cái sợi dây chuyền này nó chỉ có thể tuân theo chủ nhân. Nhưng lạ là hôm nay nó lại tuân theo cậu. Cho đến bây giờ khi ta gọi, nó chẳng quay về bên tay ta mà lại nằm cố định tại cổ cậu. Xem ra nó tìm được chủ thật rồi"

Minh hoảng hốt, mặt nhăn mi cong, mở to mắt lắc đầu. Nhưng dù có nhăn đi nữa mặt cậu vẫn đẹp, đẹp đủ để lưu manh muốn tiến lại gần. Nhưng xảy ra thế nào đi nữa thì cậu, cũng không muốn vướng vào đồ của người khác, nó chính là của Kim Trung.

Khi xưa, Ông bà hắn từng là chiến binh cỗ đại cho đội quân Zherat. Zherat từng là một vương quốc cát cổ đại với sức mạnh khủng khiếp không quốc gia nào dám xâm phạm, và cũng là nơi thiêng liêng của vị hoàng đế Ariz.

Vương triều của ông ta đã bị sụp đổ, do mưu đồ phản loạn trong giáo hội, Ariz đã chết khi đó ông bí mật giao lại sợi dây chuyền này cho bà của Kim Trung với nội dung hồi sinh Zherat.

Nó chứa cả sức mạnh vô hình, đủ để hồi sinh vương triều Zherat. Nhưng ông bà hắn lại không đủ sức mạnh. Nên đành xem đó là vật quý giá cần tôn thờ. Sau này nam chính biết được, bí mật  đánh chiếm và hồi sinh lại vương triều zherat.

Nhắc đến đây thôi cũng sợ, vốn là bàn tay vàng của nam chính mà mình lấy không biết có ảnh hưởng gì không ta.

Căn phòng cát trắng hòa với ánh trăng được bao bộc xung quanh, che kín gió. Minh đi vào trước, phép cậu cũng có hạn. Căn phòng nhỏ như vầy là hay lắm rồi. Quan trọng là nó có thể giảm bớt cái lạnh ở bên ngoài đi.

Kim Trung theo sát sau, hắn vẫn lơ mơ về cậu. Hình dáng đến gương mặt, hắn còn nhớ lời dặn của bà: "Cháu đem sợi dây này trao cho người cháu thích nếu nó phát sáng chứng tỏ con trao đúng người, còn không thì ta đành chịu ta không ngăn cản chuyện yêu đương của cháy"

Lúc nãy hắn có hơi ngạc nhiên một tý, vì sợi dây chuyền phát sáng là một tên nam nhân. Hắn cũng tưng thử đeo cho Liên Hoa, nhưng nó không có phát sáng như với cậu.

Minh lôi cái giường với hai cái chăn dày đặc cùng với cặp gối ra từ nhẫn không gian, chiếc nhẫn có khá nhiều đồ tiện lợi nhất nó là chiếc nhẫn của mẹ cậu chuẩn bị. Cậu thay bộ đồ mỏng hơn hạ mình vào lớp chăn dày, mà ngủ.

Toàn bộ quá trình của cậu lại thu vào tầm mắt Kim Trung, hắn chẳng biết làm gì cả. Ngủ chung cũng không được, đành ra ngoài ngồi canh chừng cửa.

Tựa đầu vào khung cửa cát lạnh lẽo, hắn cười khổ.

"Cái cảm giác quái đản gì đây?"

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net