Chương 16: Kẻ Lạ Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Hoa Quỳnh nơi nơi điều là hoa lệ và kiều diễm. Nhất là ngọn núi cao phía trước cậu đây.

Ngọn núi là nơi tập trung nhiều thứ sắc màu như: hoa, đền, thơ ca, nhạc họa, thi nhân đua nhau sáng tác các bài thơ tình yêu, lãng mạn. Là một nơi thơ mộng cho các cặp tình nhân mới cưới đến đây du ngoạn, hưởng thụ tuần trăng.

Ngay bên trái ngọn núi có cái tửu quán, đây là nơi dừng chân của bọn họ sau hai ngày đường mệt lả.

Mà chẳng đi đâu vào đâu, do tên Bá Hữu vô dụng làm mất tấm bản đồ đi rừng vô cùng quý giá.

Nói phải ngay chứ, lúc đó cậu muốn đá hắn ra khỏi xe cho rồi, nhưng mà cậu không biết lái xe ngựa. Đành yêu quý xương xương hắn trở về.

Bá Hữu đi vào trước gọi chủ quán đặt phòng, ông ta dáng người cao lớn, mập mạp nhưng bụng không phình ra, mắt híp dài và sâu, râu được cạo ngắn. Nhìn thoáng qua là người bình thường, sạch sẽ. Nhưng đối với cậu, ông ta là một tên kỵ sĩ trung cấp A.

Đáng gờm nhất là Tiểu Diêm Vũ, người ngồi phía bên trái quán. Hắn mặc chiếc áo phông xanh, đầu tóc được xả dài lưa thưa. Hắn nhấm nháp miếng mồi, và đang ngâm nga khúc hát của cô xoan đào trong quán, bài hát làm hắn nhớ đến mẹ. Người mẹ quá cố của hắn, trong đêm kịch tuyết vẫn che chở hắn khỏi bọn đạo tặc ác nhân.

Diêm Vũ cười lạnh, khóe mắt mơ màng nhìn phía xa xăm trống vắng.

Theo cậu biết, hắn là một tên huynh đệ nghĩa khí của nam chính sau này, và cũng là tên bị giết đầu tiên do có ý định với một trong tuyệt đại mỹ nhân của nam chính.

Vốn là cậu chỉ ngó tây, đông và trùm kín đáo, để không ai nhìn thấy mặt mình. Nhưng từ khi bước vào quán, tay cậu cứ run run. Rõ ràng đã dấu mình trong áo choàng, mặt mày kín đáo thế mà không qua mắt bọn cao thủ ở đây sao??

Bọn họ dùng tinh thần lực để xem xét cậu, mới ngộ nhận ra cậu không phải cao thủ gì cả. Chỉ là thằng nhãi con nhà giàu mà thôi. Làm bọn họ cứ nghĩ cao nhân phương nào mà lại trùm như vậy. Xem ra cũng giàu đấy.

Cảm giác được trên vai nhẹ nhàng, nên cậu đi theo Bá Hữu bước lên phòng. Nhưng mắt cậu vẫn nhìn về phía trái góc phòng, cây thanh đao hoa vũ kiếm đang được xem là cây đao kiếm vô dụng nhất, nó lại được đeo trên vai thanh niên kia.

Ai mà ngờ sau khi hòa máu mình vào viên ngọc ở đuôi kiếm thì cây thanh đao sẽ có sức mạnh khủng khiếp chứ.

Cậu lắc đầu, phía tóc lộ ra hương thơm của hoa đào mạnh mẽ. Làm cả quán rượu có sức hút, hấp dẫn cực kỳ.

Ánh mắt bọn họ phiêu bồng chú ý nhìn vào chỗ phát ra hương thơm. Đáng tiếc thay, cậu đã vào phòng.

Cởi áo khoác nóng nực ra, đó là tác dụng phụ của cậu, à không của thân thể này. Chỉ cần chạm vào bông hoa nào đó thật lâu là người cậu có hương giống nó, mà có khi còn thơm hơn cả .

Mái tóc xanh của cậu khẽ động, cậu cảm giác bất thường, mắt nhìn về phía cửa, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào bức tường, tai cậu cảm nhận những âm thanh nhẹ nhàng của bước chân.

Là ai? Cậu đặt nghi vấn

"Bá Hữu, ngươi dắt ngựa nhanh vậy?" Cậu giả vờ hỏi người cho là đang bước đến phòng cậu.

Nếu như cậu không lầm người này đã bị ma khí, hàn băng trên người tỏa ra lan rộng khắc nơi. Nên các cây trong phòng mới co rúm...Tên này là tà đạo sao??Cậu cảm giác sợ rồi đó, cậu thân là hệ tự nhiên đương nhiên sẽ thu hít bọn ma đạo. Không phòng bị có mà chết sớm.

"Phục vụ phòng đây" Tiếng nói không to không nhỏ được phát ra sau cánh cửa chắn.

"Hả....à..à...tửu quán thật tốt, để tôi đi mở cửa" Minh lau đi hạt mồ hôi lạnh, chân bắt đầu di chuyển đến gần cánh cửa.

Cậu rất sợ đến gần tà đạo.

Điển hình như Jim, trên người hắn luôn có hắc ma. Chỉ cần hắn nổi điên lên một tý thì cậu sẽ trở thành hạt cát trong sa mạc kia.

Nhưng như vậy, nếu không phải tà đạo vậy chứ là ai?

Cánh cửa mở ra, ánh sáng nhấp nhô từ trong phòng ùa ra ngoài, ánh sáng đã làm cậu lấp lánh đến lạ thường.

Mái tóc xanh mượt mà óng ả, màu mắt xanh lục trong trẻo nhìn đến nhãn tâm phế, mà cảm thấu lòng người đến vô độ, đôi môi trái tim màu hoa đào gợi lên vẻ đẹp tinh khiết nhất, thật muốn xé nát đôi môi này.

Điều làm tôn lên gương mặt cậu lúc này là đôi tai tinh linh, và đôi cánh trong suốt cứ biến hóa khôn lường. Cả căn phòng ấy, tất cả ánh nhìn về cậu không thể không ngừng khống chế mình đến gần cậu. Từ ánh mắt không thể chớp, miệng há hốc ra của phục vụ. Cậu cười, người phàm thấy tinh linh sẽ bị như vầy. May là cánh mình ánh sáng mạnh mới hiện ra, không thôi náo loạn bát tao gì bây giờ.

Mùi hương hoa đào lan tỏa khắp phòng giờ đây cứ như có lối thoát duy nhất, chúng nhanh nhảu tấn công mọi ngóc ngách và đập vào mặt cậu bé phục vụ phòng lần nữa. Mùi hương làm cậu bé lâng lâng mà như người vô hồn, đứng bất động đến khi cậu gọi mới tỉnh dậy.

"Nè, cậu là phục vụ phòng. Mau mau vào trong." Minh xoa tâm mi, xoa luôn huyệt thái dương. Đáng lẽ nên trùm áo choàng lại.

"Dạ vâng, tôi ... tôi..sẽ .. dọn..đẹp..à không ... dẹp...giúp ngài" Phục vụ lúng túng, tay cầm khăn lau lung tung, nuốt ngụm bọt xuống mà nói không được câu nào thành thạo.

Cậu lắc đầu cười, nếu cậu nói nữa chắc chắn hắn đốt luôn cái tửu quán này.

Nhưng mà tên này, không phải tên hồi nãy?

Tên bị băng hàn, có ma khí là ai?

Thật sự.....cậu sợ năng lượng của tên đó, rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net