Chương 19: Nam chính mau đứng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


:))

Ba người họ bước đến gần chỗ cậu. Lẽ ra thì cậu không hoảng sợ đâu!! Nhưng mà chỗ cậu núp, nó có con vật không chân xuất hiện, màu da nó đen đen, đầu nó hơi to trông như quả táo, mắt của nó thì hơi nhỏ kể cả hốc mắt ướt đầm đìa, lưỡi thè ra như lưỡi rắn. Nhìn nó lâu, nó làm cậu rợn tóc gáy, vì từ nhỏ đến giờ cậu rất sợ những loại vật không chân. Mà nó lại còn đen như mực tàu. Trời ơi, nó quá khủng khiếp đối với cậu. Cậu lấy tay bụm miệng lại, tay còn lại ném ra một vài hạt giống.

Hạt giống thứ nhất: chúng không dính, xác định nó né được. Mặt mũi cậu trắng bệch, mồ hôi lăn dài trên má.

Lần thứ hai: mặt cậu tiếp tục búng ra, nó lại né được. Mặt cậu tái xanh như da ếch. Cậu mếu máo cười khổ, lấy tay lau đi mồ hôi hột đang chảy dài trên má.

Lần ba: hạt giống bẻ lái sang nơi khác.

"A ba ơi con bị dính cái gì lên người nè, ghê quá đi. Trời ơi, con nói ba rồi. Đáng lẽ ba nên dẫn theo con Trinh. Nó có thể chỉnh lại bộ đồ này cho con." Con gái tể tước nhảy lên, mặt mày cau có nói với ba mình.

Ả thật không may lắm, hôm nay ả mặt cái đầm hồng để đi vào rừng. Không biết bố con nói nhau làm sao mà hai bố con, mặc đồ như đi dự hội.

Trong khi cậu cố gắng không cho nó đến gần, bên kia xảy ra một vụ nổ lớn.

Tiếng nổ phát ra từ hướng tây, nơi tiến hành vụ giao dịch của lão tể tước. Ả ta la hét inh ỏi, làm những hạt giống của cậu phản ứng.

Tất cả được đánh thức và bắt đầu tấn công. Những hạt giống được chôn bên dưới đất trồi lên như những con rắn xanh lục tiến về phía ả. Những hạt giống bên trên nảy nở trói Tể tước và phù thủy Healn lại. Chúng xiết chặt lấy họ và tạo ra những vết hằn in ẩn vào trong da thịt.

Ả ta la lên " Bố làm gì đi, những cái này làm con khó chịu quá"

Tể tước mặt nghẹn như ngỗng đực. Hắn ta tức giận vì mình bị chơi khăm một vố đau đớn. Đem năng lượng hất tung sợi dây trói.

"Healn ngươi kiểm tra xem, còn gì xung quanh không" Tể tước Quỳnh Tiết Chi nói với Healn. Ông ta vốn nghi ngờ những điều có thể xảy ra khi tên đó tráo trở, nhưng tấn công bất ngờ như vầy thì...Chưa nghĩ đến.

Healn đập gậy xuống đất tìm kiếm xem có nguồn phép nào xung quanh. Hắn chợt la lên "Có người mai phục ở gần đây"

Cậu hoảng hốt, trời mẹ mình dùng phép biến thành cây rồi mà làm sao hắn tìm ra mình được. Có vấn đề với phép biến thực hay sao. Cậu lại nghe được tiếng hét lần hai của ả "A ba ơi, có người con vừa nhìn thấy"

"Healn ông phong ấn nơi này lại nhanh lên" Quỳnh Tiết Chi mặt huyết sắc, la lên.

Healn nhanh tay dùng bùa cổ ném đến nơi có người xuất hiện. Nơi đó bất ngờ bị thổi phồng lên, cây cối bị trụi mất không còn gì. Chỉ còn một tên lạ mặt với đôi mắt đen láy. Đang hoảng sợ, co rúm người lại. Tay ôm đầu, và mấp máy nói "Xin hãy tha cho tôi, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây"

"Hắn nói dối đó ba, giết hắn đi ba. Giết hắn đi tên đen dơ dáy " Ả tức giận la với ba mình

"Khoan đã con gái" Quỳnh Tiếc Chi dịu xuống, xoa đầu con gái mình rồi nói tiếp "Ngươi là người của Allan đại nhân sao?"

Healn nghi ngờ, quơ gậy làm sáng khu phong ấn.

Ả ta khi thấy ánh sáng sáng lên thì la lên "Trời ba ơi, anh này, anh này đẹp trai quá."

Minh hoảng hốt, cái cây cậu hóa rung rinh ngay tức khắc. Tên vô dụng ấy đi đâu ra đây vậy "Bá Hữu" trời ạ, ... , Khô cạn lời để nói.

Tìm cách cứu hắn thì quá đơn giản, thui thì cho hắn tận hưởng cảm giác bị gái bu nhé.

Thôi thì cậu đành xem có trò gì mới không, nãy giờ thấy không giống trong tiểu thuyết cho lắm. Lol làm chuẩn bị sợi dây gai rừng để trói nam chính. Rốt cuộc bị cái phong ấn phá tanh bành.

*Mình đang xem tuồng Tình cha👄 con à* Minh bụm miệng cười nghĩ thầm, nhưng cậu không thấy con đen sì ấy đâu nữa. Nên vội đi về phái sau núi xem chuyện gì xảy ra. Có lẽ sự xuất hiện của cậu làm kịch bản xáo trộn hay sao. Tại sao lại có vụ nổ phía sau núi được cơ chứ.

Thật là lạ. Chạy đến phía sau núi, trước mắt cậu là một dòng sông đen sì như lần trước ở sa mạc.

Cậu rùng mình, hẳn là cậu cũng có thể biết người tạo ra phép cỗ này rất mạnh. Không những thế mà người này có thể phá hủy luôn cả thành Hoa Quỳnh ấy chứ. Đáng sợ thật, cậu bước chận rãi đến cái cây gần nhất để xem chuyện gì xảy ra.

"Ta ta lukamataichainaha" Tiếng nói phát ra từ trong bóng tối, âm thanh nhẹ nhàng nhưng có phần rùng rợn.

Nó làm cậu nổi lên một tầng da, vẻ mặt cậu đáng sợ nhất lúc này là mặt tên đó và cậu đối mặt nhau.

Hắn nhìn đăm đăm vào mắt cậu, khẽ cười nhẹ nhàng và ấm áp. Tay lòn vào trong áo choàng che mặt mà kéo xuống. Đôi tay hắn nâng niu gò má cậu, nhè nhàng chạm vào bờ môi đỏ mộng và xinh xắn kia. Hắn như bị hút hồn vào mắt cậu. Hắn đơ mơ quên cả lối mòn, đầu nhẹ nhàng hạ xuống môi hắn đáp thẳng vào môi cậu.

Thật ngọt ngào và ấm áp.

"Này tỉnh lại đi" Cậu bị rung lắc thật mạnh, đầu vang vọng tiếng nói.

Bị rung kịch liệt nên cậu tỉnh dậy, mặt lơ mơ như người mất hồn chẳng biết gì cả. Tại sao tôi lại ở đây? câu nói đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu. Nó không những mang lên tận óc mà chìm cậu xuống tận cuối cùng.

Bóng tối len lỏi trong màn đêm mưa xa, ánh sáng màu đỏ rực chiếu gọi đến cậu. Giật mình, thở một hơi mạnh bật người ngồi dậy.

"May quá cậu tỉnh rồi"

"May...quá???"Cậu nghi hoặc nhìn nơi phát ra tiếng nói.

Người này không phải là cậu bé cậu từng cứu sao, sao lớn nhanh vậy. Mới hôm nào ốm tong teo, nay như trai trưởng thành, đã vậy còn có chút cơ để lận lưng chứng tỏ ông đây trai thẳng nữa chứ.

Xoay người qua lại cậu nhìn xung quanh. Đây là lâu đài nhốt con của ngài Quỳnh Chiến Trung mà. Có phải lúc nãy mình nhìn thấy nam chính không vậy??

"Có ai không làm ơn, cứu tôi với. Có ai không"Quỳnh Tế Chi từ bên trong hét vang vọng ra ngoài, giọng nói nghe như rất thống khổ.

Nam chính...xuất hiện rồi sao?

.

#góc-tâm-sự
Hello, thân ái chào các đồng chí.  Sau nữa năm ròng tui Drop bộ này trong vô thức, phải nói là do tôi quá lười.  Tự vạ miệng mình thành thật nhận lỗi vì đã làm mọi người đã quá đợi lâu.  Xin lỗi thật nhiều mong m.n bắt đầu lại về truyện của mình nhé. 

Haizzz,  nói chứ thời gian qua trình viết văn của tôi nó ko có tăng lên mà còn giảm xuống. Nay muôn viết lại vì tôi nghĩ mình thật vô tâm.  Bỏ đứa con của mình.

Cảm ơn ai đã đọc chương này nhé.  Vì đây là lần quay lại sau nữa năm trời dài ròng rã.

Tớ là Minh hãy liên hệ với tớ nhé. Yo Ya.
Cứ nhắn thổi mái nhe.  Hứa trả lời tận tâm nhất có thể.  Sẵn tiện miệng kiệm làm bạn nhe. Hì hì.

#jsminh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net